Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến đó Quân Mộc Vũ lại nhích lại gần hắn. Một lũ xấu xa, chỉ biết bắt nạt Yến Thanh Mặc. Dù hắn có muốn hủy diệt cái thế giới này thì cũng đáng đời bọn họ lắm. Nhưng mà dù hắn đã trải qua tất cả mọi chuyện, đã từng bị giết chết. Khi sống lại hắn cũng không làm gì cả.
Tên hôn quân "Quân Mộc Vũ" đã từng hành hạ hắn như thế. Sống lại dù biết thân phận của bản thân, dù có thể đoạt lại vương vị. Nhưng hắn vẫn vì một vài hành động quan tâm nho nhỏ mà vẫn luôn im lặng quan sát, cho Quân Mộc Vũ một cơ hội. Không những không trả thù. Mà vương vị cũng không cần.
Tự nhiên y lại cảm thấy lời nói của tên Túc vương kia không sai. Yến Thanh Mặc luôn hèn hạ khẩn cầu, dâng cả giang sơn lên để đổi lại được chút tình thương.

Quân Mộc Vũ nắm chặt tay Yến Thanh Mặc. Hắn không cần làm thế. Không cần phải như vậy. Hắn xứng đáng nhận được những điều tốt hơn như thế nữa.

Không thấy y trả lời nhưng Yến Thanh Mặc cũng không tiếp tục hỏi về việc đó nữa.

- Vậy thế giới của ngươi là nơi như thế nào? So với nơi này, có tốt hơn không?
- Thực ra nói nơi đâu tốt hơn thì rất khó nói. Mỗi nơi có một cái tốt riêng. Ở nơi của ta sẽ tiện lợi hơn một chút. Ví dụ như đường xá. Cái ta nói với ngươi khi làm đê đó. Cái đó ở chỗ ta cao cấp hơn rất nhiều. Làm đường vô cùng bằng phẳng. Nên muốn đi đâu đó cũng nhanh hơn. Nhanh đến nỗi ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Nhưng chính vì thế mà không khí bị ô nhiễm rất nhiều.
- Ô nhiễm?
- Ngươi hiểu đại loại chính là không khí xung quanh chúng ta đó. Trở lên rất bẩn.
- Không khí có thể bẩn?
- Có thể chứ. Ví dụ nha, ở quanh đây có 1 đĩa đồ ăn bị hỏng, ngươi sẽ ngửi thấy mùi khó chịu đúng không? Không khí chỉ bị ảnh hưởng một chút sẽ hết. Nhưng nếu có rất rất nhiều đĩa đồ ăn hỏng. Ngươi dọn mãi dọn mãi không hết, dọn chưa xong đĩa khác đã hỏng. Như vậy không khí liền bẩn rồi. Tuy nó không khó chịu, không mùi như vậy. Nhưng bản chất của nó sẽ gần giống như vậy.
- Ta hiểu.
- Ừm. Chỗ ta cũng dân chủ hơn. Mạng sống của ai cũng là ngang hàng. Dù ngươi là người lãnh đạo cao nhất hay ai đi nữa, thì cũng không được tự ý đánh giết người khác.

Yến Thanh Mặc suy nghĩ một lát sau đó nói.

- Như vậy rất tốt.
- Còn có rất nhiều thứ hiện đại. Có đèn rất sáng, đèn có thể treo trên trần nhà, bật chỉ cần ấn một cái, ban đêm cũng có thể sáng như ban ngày. Nhưng vì vậy mà rất khó ngắm được bầu trời đẹp như hiện tại.
- Vậy ngươi ở thế giới đó nhìn có giống như hiện tại không?
- Không giống. Ta đẹp trai hơn hắn.

Yến Thanh Mặc bật cười.

- Vậy ta thì sao?
- Hả?
- So với ta.
- Ờ thì...kém một chút chút.
- Ngươi có thể nói ta không bằng ngươi mà, dù sao ta cũng không biết ngươi nhìn thế nào.
- Ngươi không biết đâu. Ở thế giới của ta, ta chưa từng gặp người nào đẹp như ngươi.
- Ngươi cứ trực tiếp như vậy mà khen ta, ta sẽ ngại đó.
- Ta không khen. Ta nói thật đó.
- Vậy gia đình ngươi ở đó thế nào?
- Cũng không phải vua quan gì nhưng cũng không thiếu thốn gì. Ta là con út, nhỏ nhất nên cha mẹ và anh trai đều rất thương và chiều chuộng ta.

Đêm hôm đó Yến Thanh Mặc nằm bên cạnh Quân Mộc Vũ, nghe y nói thật nhiều, thật nhiều về thế giới của y. Nói về cuộc sống của y trước kia. Nói về thế giới sau này.
Quân Mộc Vũ nói mệt liền ngủ mất. Yến Thanh Mặc vuốt lại lọn tóc vướng trước mặt y. Ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt trước mắt.

Nơi y ở tốt đẹp đến thế, nhà y hạnh phúc đến. Ai sẽ muốn ở lại một nơi đầy như thế này chứ?

Yến Thanh Mặc biết Túc vương sẽ không ngoan ngoãn quay trở về phương Bắc như thế. Nhưng ông ta đến tìm hắn sớm như vậy cũng thật làm hắn bất ngờ.

- Thanh Mặc, ta có một thứ rất hay muốn cho con xem.

Yến Thanh Mặc không muốn nói chuyện cùng ông ta. Liền đi thẳng.

- Con có tin một người có thể từ thế giới khác mà đến đây không?

Bước chân của Yến Thanh Mặc dừng lại. Lão ta...đã biết được cái gì rồi?

- Hôm trước ta vô tình nhặt được một quyển sách kỳ lạ. Trên đó viết rất nhiều điều nhảm nhí. Ta cũng không muốn tin đâu. Nhưng mà có một số thứ...lại trùng hợp đến kỳ lạ.
- Ông muốn nói gì?
- Con không thấy...hoàng thượng rất lạ sao?

Lúc Yến Thanh Mặc nhìn quyển sách trước mặt không biết đã bao lâu. Nó thực sự viết về một người như Quân Mộc Vũ, viết về một thế giới như những gì Quân Mộc Vũ đã nói với y.

- Con thấy có kì diệu hay không?
- Từ đâu ông có nó?
- Tình cờ nhặt được. Có lẽ là do ý trời đi. Không những có nó. Ta còn có một quyển nữa. Trong đó có viết một phương pháp, có thể làm người đó mãi mãi ở lại đây, không thể quay về thế giới của họ nữa.

Yến Thanh Mặc nhíu mày nhìn ông ta.

- Nếu như...con có thể làm y tự mình giao ra vương vị, ta sẽ đưa con quyển sách đó. Để 2 đứa có thể mãi mãi ở bên nhau.

Ông ta nói xong liền đứng dậy. Yến Thanh Mặc rút kiếm trên bàn chĩa thẳng về hướng ông ta.

- Đừng có động đến y.

Túc vương liếc nhìn Yến Thanh Mặc cầm kiếm bằng tay trái liền nhìn sang tay phải của hắn.

- Thực sự là phế rồi?
- Phế một tay ta cũng có thể giết ông.

Túc vương nhếch mép cười một tiếng.

- Ta cũng không động đến y. Nhưng con thực sự không muốn giữ y ở lại đây hay sao? Nếu y thực sự đi rồi, con sẽ mãi mãi không bao giờ tìm được y nữa đâu.
- Không cần ông nhọc lòng.
- Con thực sự lỡ để y rời khỏi đây sao? Nếu cứ như vậy, con sẽ không còn gì cả. Con còn không tự mình nghĩ xem. Ngoài y ra...con còn lại ai nữa sao?

Yến Thanh Mặc hạ kiếm xuống, im lặng không nói gì.

Quân Mộc Vũ thượng triều về đã thấy Yến Thanh Mặc đang ngồi ở Ngự hoa viên.

- Tiểu Mặc.

Yến Thanh Mặc quay ra nhìn con mèo ngốc đang vui vẻ chạy về phía mình. Nằm lên võng, vô cùng quen thuộc mà gối lên đùi hắn. Thoải mái mà nằm phơi nắng.

- Thần lớn tuổi hơn hoàng thượng đó.
- Ở thế giới của ta ta đã 22, năm nay là sang 23 rồi.
- Thế giới của người sau nơi này cả ngàn năm.
- Vậy ngươi còn muốn ta gọi ngươi là tổ tông nữa sao?
- Không có.

Yến Thanh Mặc ngồi nhích lại để y nằm thoải mái một chút.

- Hôm nay thượng triều có gì không?
- Ta không biết, buồn ngủ muốn chết, nào có nghe thấy cái gì. Ta bảo họ có gì tìm ngươi rồi.
- Người...có muốn, bỏ đi vương vị này không?
- Ngươi muốn làm sao? Muốn thì làm đi. Ta mệt muốn chết rồi.
- Nếu...chỉ có ta và người, sống muốn cuộc sống bình dị. Người có muốn không?
- Ngươi sao vậy? Sao tự nhiên nói cái gì lạ thế?
- Không có. Chỉ là tự nhiên muốn hỏi thôi.
- Số ngươi là số đế vương rồi, không làm người bình thường được đâu. Ta ngủ một lát. Bao giờ ngự thiện phòng nấu cơm xong thì gọi ta.

Yến Thanh Mặc nhìn mèo nhỏ đang nằm trong lòng hắn ngủ ngon lành. Y cứ ngốc như vậy. Một chút phòng bị cũng không có thì phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro