Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mộc Vũ mở mắt ra, cả người đều cảm thấy mệt mỏi, giống như vừa đi dạo một vòng thế giới về vậy.

- Phúc Toàn. Ta ngủ bao lâu rồi?
- Hoàng thượng ngủ gần một ngày rồi.
- Gần một ngày?
- Vâng.
- Tại sao không gọi ta dậy?
- Tiểu Bắc vương nói người dạo này có chút mệt mỏi. Cứ để người ngủ.
- Dạo này ta ngủ rất nhiều sao?
- Càng ngày càng nhiều.

Quân Mộc Vũ im lặng một chút lại hỏi.

- Yến Thanh Mặc đâu rồi?
- Tiểu Bắc vương hôm nay ra ngoài từ sớm. Cũng không dặn là đi đâu.

Quân Mộc Vũ ngồi dậy. Trong lòng có chút bất an. Cậu gần như đã quen với việc Yến Thanh Mặc luôn quanh quẩn bên cạnh cậu. Dù đi gặp các quan thần hay việc gì hắn cũng sẽ nói với cậu. Còn hầu như đều gặp trong cung. Quân Mộc Vũ chưa từng hạn chế tự do của Yến Thanh Mặc nhưng hắn gần như chưa bao giờ cách cậu quá xa. Lần duy nhất hắn đi mà không nói với cậu chính là lần hắn đến gặp Túc vương vào đêm hôm đó.

- Ngươi lui đi.

Vừa cho Phúc Toàn lui, Quân Mộc Vũ liền gọi ẩn vệ.

- Ngươi có biết Yến Thanh Mặc đi đâu không?
- Hoàng thượng chưa có chỉ thị nên thần không để người theo tiểu Bắc vương.
- Trước đó có ai tìm hắn không?
- Một thuộc hạ của phủ Túc vương.
- Túc vương?
- Tiểu Bắc vương...gần đây rất hay gặp Túc vương.

Nếu hoàng đế không hỏi thì Ẩn Vệ không được tự ý đưa ra phỏng đoán của mình vác không được phép làm việc chưa có sự phân phó.
Nhưng y lại không muốn cứ như vậy đứng nhìn hoàng thượng bị lừa. Hoàng thượng thực sự vô cùng tốt. Là một minh quân. Y không muốn người bị người bên cạnh phản bội.

Nhưng mặc ẩn vệ không ngừng ẩn ý về việc Yến Thanh Mặc có thể thông đồng cùng Túc vương tạo phản. Trong lòng Quân Mộc Vũ chỉ nghĩ. Yến Thanh Mặc gặp Túc vương làm gì chứ? Túc vương và hắn còn có thể có chuyện gì chứ? Túc vương sẽ không làm gì hại đến hắn chứ?

Quân Mộc Vũ suy nghĩ chán liền đi quanh quẩn trong cung. Bình thường y không quá để ý, Yến Thanh Mặc phê duyệt tấu chương cũng không cùng y nói gì nhiều. Còn phải xử lý sự vụ khắp nơi. Đa phần Quân Mộc Vũ chỉ quanh quẩn bên hắn hoặc cậu đi chơi một lát, xong việc hắn sẽ đi tìm cậu. Chẳng khi nào quá 1 ngày cả. Hôm nay hắn đi mãi không về, cũng không biết hắn đi đâu làm cậu tự nhiên không biết bản thân nên làm gì bây giờ.

Yến Thanh Mặc đi hết một ngày hôm đó, tối hôm đó hắn mới quay trở lại cung.
Quân Mộc Vũ ngồi ở thư án, nhìn thánh chỉ để trên đó chỉ còn thiếu một ấn triện ngọc tỷ. Vừa thấy Yến Thanh Mặc bước vào cậu liền cất thánh chỉ đó về chỗ cũ giống như chưa từng nhìn thấy gì.

Yến Thanh Mặc thấy cậu xuất hiện ở đây có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên cũng đúng thôi. Vì từ ngày giao tấu chương cho hắn xử lý, Quân Mộc Vũ gần như không mấy khi xuất hiện ở Ngự thư phòng. Nếu có cũng chỉ là đi tìm hắn.

- Sao người lại ở đây?
- Ta không thể ở đây sao?
- Không. Người ở đâu chẳng được chứ? Ăn gì chưa?

Yến Thanh Mặc bước đến bên cạnh, ôm lấy mặt cậu, để cậu đối diện với hắn.

- Chưa, chờ ngươi về.
- Muộn như vậy rồi còn chưa ăn? Lần sau không cần chờ ta. Đừng để mình đói.
- Ừm.
- Đi thôi. Đi ăn.

Quân Mộc Vũ theo Yến Thanh Mặc ra khỏi ngự thư phòng. Trong lòng phức tạp vô cùng. Cậu nghĩ Yến Thanh Mặc sẽ hiểu chứ? Hiểu cậu không hề muốn cái vương vị này. Hiểu nếu như hắn muốn, cậu rất sẵn sàng 2 tay dâng lên cho hắn. Tại sao lại phải làm như vậy? Tại sao phải giả truyền thánh chỉ? Tại sao muốn giấu cậu? Hắn...là đang muốn làm gì? Hắn cùng Túc vương đang làm gì? Thời gian gần đây cậu mệt mỏi và ngủ nhiều như vậy, có thể nào...là do hắn đã đụng tay đến? Nếu chỉ là mệt mỏi và buồn ngủ thì cậu có thể phân biệt được. Nhưng đây cậu có thể cảm nhận được. Cơ thể cậu...có chút không khoẻ.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy mình có chút không hiểu về Yến Thanh Mặc. Đúng vậy, trước kia cậu luôn nghĩ cậu hiểu hắn rất rõ. Vì cậu biết tất cả mọi chuyện hắn trải qua. Biết tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra. Biết hắn có thể có cảm giác, cảm nhận như thế nào. Nhưng người cậu biết là Yến Thanh Mặc của kiếp trước. Yến Thanh Mặc dù trải qua vô vàn tra tấn và khổ cực vẫn 1 lòng giữ vững trung thành và tận hiếu. Giờ hắn không còn như vậy nữa. Hắn là Yến Thanh Mặc đã trải qua hết thảy đau khổ, tàn nhẫn của thế giới này. Hắn có lẽ sớm đã không còn là người mà cậu vẫn luôn biết nữa. Dù cậu có tốt với hắn thế nào, bảo vệ hắn thế nào, nói với hắn cái gì. Thì có lẽ hắn cũng sẽ không thể nào tin vào cậu. Chính xác là trên thế gian này, không còn gì để hắn có thể tin tưởng được nữa. Không còn dám tin tưởng nữa.

Quân Mộc Vũ tự nhiên không biết bản thân mình phải làm gì. Phải làm gì để Yến Thanh Mặc sẽ cảm thấy thế gian này không phải đáng sợ như vậy. Phải làm gì để hắn có thể thoải mái hơn một chút, thả lỏng hơn một chút. Phải làm gì để hắn...vui vẻ hơn một chút.
Cậu không biết hắn đang muốn làm gì và đang cần làm gì. Hắn...là chỉ cần ngai vàng này thôi sao? Nếu thế thì cậu công khai thân phận thực sự của hắn là được. Nhưng đó có phải điều hắn thực sự muốn không?

Quân Mộc Vũ cảm thấy người càng ngày càng mệt mỏi. Cũng không muốn ăn gì. Phúc Toàn bên cạnh vô cùng lo lắng.

- Hoàng thượng. Người muốn ăn thêm chút gì không? Hôm nay người mới ăn được nửa chén cháo.

Quân Mộc Vũ nằm dài trên võng, ngồi dậy cũng không muốn ngồi.

- Không ăn.
- Người mệt sao? Có cần truyền thái y không?
- Không cần đâu.

Nhỡ Yến Thanh Mặc muốn hạ độc cậu thật thì sao? Gọi thái y không phải sẽ bị phát hiện sao? Dù sao thì cũng không đau gì cả. Nên không sao. Mệt đến chết cũng không tệ lắm.

Tối hôm đó Yến Thanh Mặc về đến cung Quân Mộc Vũ đã nằm trên giường.

- Sao đi ngủ sớm vậy? Ăn cơm chưa?

Quân Mộc Vũ nhìn hắn gật đầu.

- Đã ăn rồi. Ngươi ăn chưa?
- Ta còn định về ăn cùng người.
- Vậy đi. Đưa ngươi đi ăn.
- Mệt lắm sao?
- Có chút buồn ngủ.
- Vậy người nghỉ một lát đi. Ta đi thay y phục đã.
- Được.

Hắn vừa đi ra ngoài Phúc Toàn liền bước đến.

- Tiểu Bắc vương.
- Công công có gì muốn nói với ta sao?
- Hoàng thượng hôm nay cả ngày chỉ ăn nửa chén cháo. Tối cũng chưa hề dùng bữa. Mấy ngày nay người đều rất mệt mỏi. Nhưng lại không muốn gọi thái y.

Khuôn mặt Yến Thanh Mặc không có mấy phản ứng. Nhưng tay trái giấu trong ống tay áo đã sớm siết chặt. Móng tay đấm vào lòng bàn tay đến chảy máu.

- Ta biết rồi. Cám ơn công công.
- Ngài không cần cám ơn nô tài. Nô tài chỉ là lo cho hoàng thượng. Hoàng thượng lại chỉ nghe lời một mình ngài nên nô tài mới cả gan quá phận như vậy.

Yến Thanh Mặc đi thay y phục. Lúc nhìn thấy bàn tay đã chảy đầy máu của mình liền khẽ nhíu mày. Cảm thấy nó sẽ làm bẩn mắt y liền cố gắng rửa sạch. Đến miệng vết thương cũng bị hắn miết qua mấy lần. Nhưng hắn lại giống như không cảm thấy đau. Cứ như vậy muốn rửa đi thật sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro