Chương 38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mộc Vũ cũng không biết mình đang có cảm giác gì nữa. Thái y quỳ trước mặt cậu mồ hôi sớm đã chảy đầy đầu. Trong huân hương ở dưỡng tâm điện của hoàng đế có độc. Đó không phải là chuyện có thể đùa. Vốn cũng không phải là độc. Nhưng thời gian trước thái y viện nói sức khỏe hoàng thượng không quá tốt, thường xuyên mệt mỏi nên kê cho người chút dược bổ. Và điều đáng sợ ở đây là người sử dụng dược đó kỵ với những loại huân hương có dược liệu an thần cao. Người sử dụng một thời gian sẽ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sẽ ngủ ngày một nhiều, sau đó cơ thể dần dần sẽ yếu đi. Cuối cùng tất cả mọi cơ quan sẽ chết dần.

- Hoàng thượng, việc này thần sẽ tra và cho người đáp án sớm nhất.

Quân Mộc Vũ nhìn huân hương kia. Hương trầm trong đó là Yến Thanh Mặc đổi vào mấy ngày trước. Hắn nói đó là cống phẩm Tây phương. Thấy thơm nên muốn đổi.

- Không cần tra. Là do trẫm không biết hương trầm này và thuốc kị nhau nên dùng. Đổi đi là được.

Hình bộ và thái y nhìn nhau một chút nhưng cũng không thể nói gì thêm.

- Vâng.
- Các ngươi lui đi.

Lúc Yến Thanh Mặc quay trở lại Quân Mộc Vũ đang ngồi trên giường. Trên tay cầm một quyển thoại bản. Nhưng trang thoại bản đó cậu đã để suốt nửa canh giờ chưa từng lật.

- Ngươi dậy rồi sao?
- Vừa dậy.

Yến Thanh Mặc nhìn một chút liền hỏi.

- Huân hương đổi rồi sao?
- Mùi có chút nồng. Ta không thích.
- Ừm. Ngươi thấy trong người thế nào? Hôm nay còn mệt không?
- Đỡ nhiều rồi.
- Vậy...mai cùng ta đến một nơi được chứ?
- Được.

Y đồng ý nhanh như vậy làm Yến Thanh Mặc cũng phải nhìn y thêm vài lần.

Quân Mộc Vũ trả lời xong cũng im lặng không nói gì nữa. Lúc trước cậu đến đây, vốn cũng sẽ xác định là mình sẽ chết mà. Lúc đó cảm thấy cũng không sao cả. Cậu cũng đã chết một lần rồi, nó cũng không có gì đáng sợ cả. Cậu chỉ là sợ đau nên mới không ngừng muốn ôm đùi Yến Thanh Mặc để thoát một kiếp lăng trì đầy đau đớn. Lúc nhìn thấy tấu chương hay khi thấy thân thể không khoẻ. Biết Yến Thanh Mặc có thể có ý hại mình. Y vẫn có chút bình thản đối mặt. Nhưng tại sao hiện tại, khi sự thật Yến Thanh Mặc thực sự muốn giết mình bày ra trước mắt, cậu lại cảm thấy khó chịu đến thế?
Có phải vì trước kia cậu chưa từng hy vọng. Không nghĩ hắn có thể tha cho cậu. Nhưng suốt thời gian qua bên cạnh nhau. Cậu đã nghĩ hắn sẽ không bao giờ tổn thương cậu. Để khi mọi thứ dần dần xảy ra cậu vẫn luôn nghĩ hắn sẽ không đối với cậu quá tàn nhẫn.
Cậu luôn có thể sẵn sàng đưa vương vị lại cho hắn. Đưa cho hắn tất cả mọi thứ có thể, cậu không cần là ai cả, cứ vô danh tiểu tốt ở bên cạnh hắn là được. Cậu còn cảm thấy như vậy tốt lắm.
Nhưng hoá ra chỉ một mình cậu nghĩ đó là tốt. Hoá ra tất cả chỉ là một mình cậu ảo tưởng mà ra. Hoá ra sự tồn tại của cậu là điều hắn chưa bao giờ muốn. Luôn là điều làm hắn cảm thấy không yên tâm.

Lúc theo Yến Thanh Mặc ra khỏi hoàng cung. Quân Mộc Vũ còn cố tình không để ẩn vệ đi theo. Ngồi trên xe ngựa thoải mái mà ăn bánh quế hoa. Hương vị bánh quế hoa ở đây rất tốt. Cậu muốn nhớ một chút.

- Người làm gì nhìn thần như vậy?
- Ngươi đẹp quá nên muốn nhìn lâu một chút.

Nhìn thêm một chút, nhớ ngươi thêm một chút. Biết đâu ở một kiếp nào đó lại có thể vô tình gặp được ngươi.

Quân Mộc Vũ nhận ra chỗ này. Đây là vách Đoạn Trường. Nơi lần trước hắn và Túc vương gặp nhau.

- Bây giờ ta cần làm gì?

Câu hỏi của Quân Mộc Vũ làm Yến Thanh Mặc có chút ngây người.
Thánh chỉ đêm đó y rõ ràng đã nhìn thấy. Hương trầm cũng đã đổi. Chứng tỏ y đã biết hắn muốn soán vị, muốn giết y. Nhưng y lại vô cùng bình thản mà đồng ý cùng hắn ra khỏi cung. Câu đầu tiên không phải chất vấn hắn, không phải hỏi hắn tại sao lại làm vậy. Mà là hỏi hắn bây giờ y cần làm gì. Câu hỏi của y làm tất cả những lời đã chuẩn bị trước của Yến Thanh Mặc đều nghẹn lại. Y hỏi y cần làm gì. Chính là trong kế hoạch của hắn bây giờ cần y phải làm gì? Làm gì để thành toàn cho hắn.
Nhìn ánh mắt có chút cười của y đang nhìn mình. Hắn tự nhiên chẳng muốn làm gì nữa. Muốn...ôm y. Muốn cùng y...cả một đời.

- Thanh Mặc, con đưa y đến rồi đó sao?

Quân Mộc Vũ nhìn Túc vương xuất hiện ở đây cũng không ngạc nhiên.

- Không cần trói lại?
- Sức y trói gà không chặt. Không cần trói.
- Cũng phải. Dù sao y cũng không làm được gì cả.
- Thánh chỉ y đã viết. Cái tôi cần đâu?
- Không cần vội. Trước tiên con uống cái này đã.

Quân Mộc Vũ từ đầu đến cuối đều không quan tâm ai làm gì với mình. Nhưng vừa thấy Túc vương đưa cho Yến Thanh Mặc một lọ dược liền muốn cản lại.

- Ngươi cho hắn uống cái gì?

Nhưng cậu chưa kịp đi đến Yến Thanh Mặc đã cần lọ dược uống hết.

- Ngươi điên hả? Ngươi biết nó là cái gì mà uống chứ? Ngươi thừa biết ông ta đối với ngươi không có ý tốt, còn dám uống đồ ông ta đưa?

Yến Thanh Mặc nhìn người nãy giờ luôn không để ý, giờ lại nhìn hắn vừa lo lắng vừa tức giận.
Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi biết ta đối với ngươi không có ý tốt. Biết ta có ý muốn giết ngươi, tại sao lại cùng ta đến đây? Đồ ngốc này.

- Ông ta chưa dám giết ta đâu.

Yến Thanh Mặc nói xong liền quay lại Túc vương.

- Cái tôi cần đâu?
- Giờ ngọ tam khắc. Lúc mặt trời lên cao. Ở dưới đáy vách Đoạn Trường.

Yến Thanh Mặc ngước lên nhìn mặt trời. Mặt trời đang lên rất cao. Ánh nắng ngắt ngao chiếu thẳng xuống bọn họ. Ngay bên cạnh là vực sâu không đáy.

- Lấy gì ta tin ông?

Túc vương không nói gì. Đưa nửa quyển thư còn lại cho hắn. Yến Thanh Mặc mở ra coi. Tay cần quyển thư siết thật chặt. Sau đó ngước lên nhìn Quân Mộc Vũ.

Quân Mộc Vũ cũng nhìn hắn. Y không nói gì, cũng không thắc mắc. Chỉ cứ như vậy nhìn hắn. Bàn tay Yến Thanh Mặc khẽ nhấc lên lại bỏ xuống mấy lần.

Quân Mộc Vũ lại như nhìn ra được ý định của hắn. Nhìn hắn một lát mới nói.

- Nếu như...ta không phải đế vương. Ngươi cũng không phải Yến Thanh Mặc. Vậy thì tốt biết mấy. Cùng ngươi dựng một căn nhà nhỏ ở thung lũng hoa anh đào. Nuôi một ít vật nhỏ. Trồng một ít hoa cỏ. Cơm canh qua ngày, sống qua một đời. Như vậy...thật tốt.

Yến Thanh Mặc nhìn y, ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Y muốn cùng hắn...cả đời?

- Hy vọng ngươi một đời bình an. Sớm có được điều ngươi muốn.

Quân Mộc Vũ nói xong liền lùi lại phía sau.

- QUÂN MỘC VŨ....

Yến Thanh Mặc chạy đến. Lúc hắn vươn tay ra chỉ chạm đến một góc áo của y. Sau đó liền mong manh mà tuốt mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro