Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mộc Vũ nằm trên giường bệnh. Có chút không tin được là mình lại có thể quay trở lại thế giới của mình. Quay trở làm nhị thiếu gia nhà họ Quân. Mẹ nói cậu đã sống thực vật hơn 1 năm qua. Mọi người đều nói cậu không có hy vọng gì đâu. Vậy mà mới qua một năm cậu liền tỉnh lại. Làm bệnh viện một phen hoảng loạn.

- Tiểu Vũ. Tiểu Vũ. Con có nghe mẹ nói không?
- Con...nghe.
- Con còn thấy khó chịu ở đâu sao? Sao cứ thẫn thờ vậy?
- Con chỉ là...thích ứng chưa kịp.
- Con còn thấy không khỏe ở đâu không?
- Con không.
- Con làm sao phải nói với mẹ đó.
- Vâng.
- Anh con thật là. Đã nói không cần vội, vậy mà vẫn nóng vội như vậy, đi xe nhanh, còn tông phải người ta. May mà người ta không sao.
- Anh có sao không?
- Có, ba con sắp cho nó có sao rồi.
- Mẹ, mẹ biết là do anh lo cho con mà. Mẹ xin ba tha cho anh đi, ba chỉ nghe mỗi mình mẹ.
- Con đó. Tỉnh dậy chưa làm được cái gì đã biết làm nũng rồi. Đừng tưởng mẹ sẽ mềm lòng. Lần này là anh con đúng người đúng tội. Mẹ không can.
- Mẹ.......
- Con có biết là anh con làm vậy rất nguy hiểm không hả?
- Con biết, con biết mà, anh chắc chắn cũng biết lỗi rồi. Mẹ xin ba tha cho anh đi.
- Con đó, bỏ cái khuôn mặt cún con đó đi. Suốt ngày chỉ biết cậỵ mình đáng yêu.
- Đó là vì mẹ yêu con thôi.
- Hais, được rồi, vì con tỉnh lại nên ba con đang vui, sẽ không phạt nặng anh con.
- Con yêu mẹ. 
- Yêu tôi thì nhanh chóng khỏe lại cho tôi. Anh biết anh nằm đây bao lâu rồi không hả?
- Con biết rồi. Nhất định không làm mẹ lo lắng nữa.
- Lần này về chịu khó ra ngoài một chút. Cứ ở trong nhà mãi không tốt cho sức khỏe.
- Vâng, con biết rồi.
- Còn muốn ăn gì nữa không?
- Đồ mẹ nấu cái gì con cũng muốn ăn.
- Cái miệng thật biết nịnh người.
- Con chỉ nói sự thật thôi mà.

Đến trưa hôm đó thì anh trai cậu, Quân Mặc Hàn cũng có thể đến thăm cậu. Lúc cậu tỉnh dậ anh đang ở thành phố khác công tác. Nhận được tin liền tự mình lái xe quay về trong đêm nên mới để gây ra tai nạn như vậy.

- Anh.
- Thấy sao rồi? Trong người có chỗ nào không ổn không?
- Em khỏe lắm rồi. Anh có sao không?
- Không sao.
- Người kia không sao chứ?
- Bị thương nhẹ. Vừa mới tỉnh lại. Bác sĩ nói cần quan sát thêm.
- Lần sau anh cẩn thận một chút.
- Còn có lần sau?
- Không, không có lần sau. 
- Biết em làm mọi người lo lắng thế nào không hả?
- Em biết mà. Tuyệt đối không dám bệnh nữa.
- Tốt nhất là vậy.

Quân thị là tập đoàn không nhỏ, nhưng Quân Mộc Vũ ghét ồn ào, lại không thích mấy quan hệ xã giao mệt mỏi nên ba cậu không để mấy đối tác gì đó đến viện làm phiền cậu. Cả một tầng cậu nằm cũng không có ai ngoài người nhà và y ta, bác sĩ.

Quân Mộc Vũ tỉnh lại một tuần. Sức khỏe hồi phục khá tốt chỉ là nằm quá lâu các cơ cũng yếu đi. Giơ vận động phải thích ứng từ từ.
Mỗi ngày đều phải tập vật lí trị liệu. Mọi người trong nhà còn sợ Quân Mộc Vũ sẽ không vui. Vì cậu là một trạch nam rất lười vận động, giờ phải tập luyện nhiều như vậy.
Nhưng trái ngược với lo lắng của mọi người. Quân Mộc Vũ vô cùng phối hợp với bác sĩ mà luyện tập. Ngã mấy lần cũng không kêu than gì. Trước đây đau một chút, mệt một chút đều không muốn làm nữa. Giờ gần như biến thành một con người khác vậy.
Mẹ Quân thấy vậy có chút lo lắng.

- Tiểu Vũ...nó có phải trải qua lần sinh tử này đã chịu đả kích rất lớn. Nó...sẽ không sao chứ?
- Con nó nỗ lực như vậy là tốt. Bà lo lắng gì chứ?
- Chỗ nào ông nhìn ra nó nỗ lực?
- Nó tập ngày tập đêm như vậy...
- Nó vậy giống tập sao? Giống như...đày đọa bản thân vậy. Hôm nào cũng làm bản thân mệt đến vậy. Nếu không lại ngồi thẩn thờ ngẩn ngơ. Tôi đến gần gọi mấy lần nó mới phát hiện. Nếu không phải một năm qua nó nằm trên giường bệnh. Ngày nào tôi cũng chăm sóc nó. Tôi còn nghi ngờ nó đã đi đến một nơi nào đó chịu đả kích thật lớn mới quay về đây.
- Bà đa sầu đa cảm quá rồi. Mà sinh tử cũng là một đả kích lớn mà.
- Ông có đáng làm ba không vậy? Nó lúc bị bệnh nghĩ mình sắp chết vẫn có thể chùm chăn đọc truyện cả đêm. Nó có chỗ nào giống quan tâm sống chết sao?
- Vậy bà nói xem. Nó nằm trên giường hôn mê một năm thì chịu được đả kích gì chứ?

Mẹ Quân thở dài không nói gì. Chỉ là nhìn con trai một đầu đầy mồ hôi đang cố gắng bước đi làm bà thấy không yên. Trước kia nó không thích ra ngoài, không thích giao tiếp nhưng là một đứa trẻ vui vẻ, vô tư. Giờ nhìn nó chỉ thấy một lòng đầy tâm sự. Cười cũng vô cùng ít.

Quân Mộc Vũ cũng không biết những trăn trở của mẹ mình. Cậu chỉ cảm thấy mình hình như bị ảnh hưởng không ít về cuộc sống ở cổ đại. Từ ngày tỉnh lại cậu chưa từng cầm đến điện thoại. Nằm trên giường vài hôm cũng cảm thấy bí bách. Trước cậu nằm cả ngày trong phòng cũng không cảm thấy gì cả.
Giờ sáng sớm đôi khi sẽ lơ mơ nghe tiếng gọi mà tỉnh dậy. Tay đưa sang bên cạnh tìm con người mang đầy hơi ấm kia. Muốn gối lên ngực hắn bảo hắn cho cậu 5 phút nữa. 5 phút nữa cậu sẽ dậy. Nhưng bên cạnh chỉ là một mảng lạnh lẽo làm cậu giật mình tỉnh. Mở mắt rồi mới phát hiện xung quanh không có ai cả.
Đôi khi cậu muốn lấy thứ gì đó sẽ vô thức mà gọi một cái tên. Đôi khi ngước lên mắt sẽ tìm kiếm một hình bóng. Sau đó lại phát hiện ra, cái gì cũng không có.

Thói quen thực sự là một thứ đáng sợ. Cậu đã bị người kia chiều đến hư rồi. Nhưng cậu thực sự vẫn luôn không lí giải được. Tại sao Yến Thanh Mặc lại có thể hiểu cậu đến như vậy. Giống như việc cậu thích võng, thích xích đu, thích hoa cỏ, thích ăn đồ ngọt. Cậu chưa bao giờ nói, cũng chưa bao giờ đòi hỏi. Nhưng hắn luôn làm cho cậu. Làm cho cậu một ngự hoa viên như thiên đường. Có võng mềm, có xích đu. Có đủ loại hoa xinh đẹp, thơm mát. Mùa hè đủ cây che nắng. Mùa đông đủ lò sưởi ấm.
Cậu ngốc cả ngày ở trong cung hắn cũng có thể làm cho cậu không thấy nhàm chán. Cậu cần gì, muốn gì hắn đều có thể đem đến cho cậu.

Quân Mộc Vũ biết tính cách của mình rất không tốt. Hay cáu kỉnh vô cớ. Cậu còn nhớ có lần, không hiểu tại sao nhưng cậu thực sự rất muốn ăn hạt dẻ. Muốn ăn nhưng lại không muốn nói. Cả ngày hôm đó đều cáu kỉnh với hắn. Yến Thanh Mặc vậy mà có thể biết cậu muốn ăn gì đó. Xuất cung mua hết các món cậu thích ăn về. Cậu ăn hạt dẻ còn bắt hắn ăn hết chỗ còn lại. Yến Thanh Mặc không thích ăn đồ ngọt nhưng cũng vẫn chiều theo ý cậu mà ăn hết chè, bánh còn có kẹo đường.
Lúc đó hắn không nói gì. Chỉ ngồi ăn. Đến tối đó hắn gặp ác mộng.

Sau đó hỏi ra Quân Mộc Vũ mới biết, Yến Thanh Mặc không phải không thích đồ ngọt. Mà là trong lòng hắn có ám ảnh.
Hồi nhỏ hắn không được ai yêu thương. Nhìn ca ca và những đứa trẻ khác có kẹo đường, có bánh mềm. Bản thân vì tò mò mà lén lấy một mẩu bánh nhỏ của nhóc ca ca kia. Bánh chưa kịp ăn đã bị nhóc con kia nhìn thấy. Nhóc con kia không những đánh gãy tay Yến Thanh Mặc. Còn nhét bánh vào miệng hắn bắt hắn ăn, nhét đến làm hắn suýt chút nữa chết vì nghẹn. Lúc Yến vương biết, không những không khuyên can bênh vực, còn nói Yến phủ không dung thứ kẻ trộm cắp. Mặc hắn vừa trải qua trận đòn thảm thương và cánh tay đã gãy, treo hắn trong viện 3 ngày bỏ đói. Đó là lúc hắn biết được. Ở nơi này, không có bất cứ ai thương hắn. Biết hắn không thể nương tựa vào bất cứ ai. Cũng là vì lần bị thương đó hắn mới bắt đầu luyện tay trái. Viết tay trái, dùng kiếm tay trái.
Đó là trận đòn khốc liệt đầu tiên Yến Thanh Mặc phải chịu. Khi đó hắn còn rất rất nhỏ.
Sau này lớn lên rồi, tổn thương thể xác của trận đòn đó so ra cũng không là gì cả. Nhưng lại là tổn thương tinh thần in sâu vào đầu hắn. Sau này trong lòng hắn liền có chút bài xích với đồ ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro