Chương 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bệnh nhân trong phòng này đẹp trai thật đấy. Nhưng hình như bị ngốc rồi.
- Đúng đó, đến minh tinh cũng chưa từng gặp ai đẹp như anh ta.
- Cô nghĩ là anh ta ngốc trước lúc bị Quân thiếu đụng phải hay là bị đụng đến ngốc?
- Tôi nghi ngờ là trước đó anh ta đã có vấn đề rồi. Vì mất trí nhớ do va đập thì cũng không thể ngốc như thế được.
- Quân thiếu cũng coi như là gặp xui xẻo. Giờ anh ta không biết mình là ai. Biết đi đâu tìm người nhà?
- Đúng vậy, nghe nói là đã báo cảnh sát rồi. Nhưng đến giờ cảnh sát vẫn còn chưa tra ra được anh ta là ai, đến từ đâu.
- Nghe nói anh ta tự nhiên xuất hiện ở đó làm Quân thiếu gia cũng không kịp trở tay. Lần này đúng là họa từ trên trời rơi xuống mà.
- Đúng vậy, hôm trước cảnh sát cung cấp video để xác định thương tích, tôi có tình cờ xem được. Đoạn đường đó rất vắng còn rất tối. Đèn xe vừa chiếu đến anh ta đã đứng rất gần xe rồi. Nếu Quân thiếu phanh không kịp không phải chỉ đụng 1 cái đâu, còn có thể đụng anh ta văng mấy chục mét đó. Nhưng cũng rất khó hiểu, vì va đụng khá mạnh nhưng một cái xương trên người anh ta cũng không gãy. Chỉ xây xước ngoài da.
- Không biết liệu...anh ta có giả ngốc ăn vạ không nhỉ? Chứ tôi nhìn mặt anh ta, thực sự không giống ngốc chút nào.

Quân Mộc Vũ đứng đó nghe hai y tá nói. Có lẽ là nói về người bị anh cậu đụng phải kia. Chẳng nhẽ lần này anh cậu thực sự đụng phải phiền phức rồi? Nếu người đó vừa ngốc vừa không tìm được người nhà thì thực sự rất khó giải quyết.

Quân Mộc Vũ nghĩ một lát, lại nhìn cửa phòng bệnh cuối dãy hành lang một lúc liền đi đến. Cửa phòng bệnh không đóng hết, vẫn còn một khe hở. Trong phòng vọng ra tiếng phim hoạt hình...."Ẩn giấu trong thân hình nhỏ bé với trí tuệ siêu phàm...". Quân Mộc Vũ có chút nghệt mặt ra. Mấy y tá kia còn gọi "anh ta" chứng tỏ tuổi không nhỏ đi. Giờ nằm trong phòng xem "Thám tử lừng danh Conan"?

Quân Mộc Vũ gõ cửa vài cái liền mở cửa bước vào. Cậu cũng muốn xem người này là ngốc thật hay giả ngốc để lừa gạt anh mình.

Cửa phòng bệnh vừa mở ra Quân Mộc Vũ liền đối diện với một khuôn mặt quen thuộc nhưng cũng có phần lạ lẫm. Khuôn mặt này suốt một năm qua, ngày nào cậu cũng nhìn thấy. Khuôn mặt đẹp như vậy gặp một lần thực sự khó mà có thể quên được. Tỉnh lại gần một tháng nay cậu có cảm giác như mình đã xa khuôn mặt này cả đời cả kiếp, ngỡ như sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại.

Người kia cắt tóc ngắn, trên người mặc bộ quần áo bệnh nhân. Thấy cậu đi vào liền quay ra nhìn một lát. Thấy cậu nhìn chằm chằm mình cũng nhìn lại. Nhìn một lát thấy cậu không nói gì liền quay lại, tiếp tục xem phim hoạt hình của mình.

Quân Mộc Vũ bước vào trong, đứng trước mặt nhìn hắn.

Hắn lúc này mới lại ngước lên tiếp tục nhìn cậu. Hai người không biết cứ im lặng như vậy nhìn nhau bao lâu. Cho đến khi người trên giường bệnh kia khẽ nhíu mày. Có phần không quá chắc chắn.

- Quân Mộc Vũ?

Quân Mộc Vũ nhìn người kia chằm chằm.
Hắn...thật sự là...Yến Thanh Mặc. Tại sao hắn lại đến đây? Hắn làm thế nào có thể đến đây? Chuyện gì đã xảy ra với hắn?
Cậu suy nghĩ một lát, lại không muốn cho Yến Thanh Mặc biết mình chính là Quân Mộc Vũ. Hắn đã từng muốn giết cậu. Nếu hắn biết cậu chính là Quân Mộc Vũ chắc chắn sẽ không được thoải mái. Sẽ sinh ra đề phòng và nghi ngờ. Hắn tự nhiên đến thế giới này sẽ không dễ dàng mà thích nghi. Cũng không biết làm sao sống được ở đây. Cậu...không yên tâm để hắn ở ngoài một mình.

- Sao anh biết tên tôi?
- Cậu...không biết tôi?
- Biết, anh trai tôi đâm phải anh.

Người kia nhìn cậu, im lặng một lát không nói gì. Giống như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Sau đó lại ra tiếp tục xem phim của mình.

- Anh nghĩ hung thủ là ai?
- Tôi không có mặt ở hiện trường, không thể xem cái tôi cần xem. Họ cũng không để hết toàn cảnh nên không thể đưa ra kết luận chắc chắn. Nhưng người có khả năng cao nhất chính là người tóc vàng kia...

Quân Mộc Vũ nghe hắn phân tích một hồi, hắn nói xong thì cậu bé kia cũng đưa ra kết luận cuối cùng. Vậy mà tên hung thủ, thực sự là tên tóc vàng.

- Ngươi ngốc chỗ nào chứ?
- Ta không ngốc. Chỉ là...

Hắn im lặng một lát như lựa lời để nói.

- Không biết mình là ai.

Quân Mộc Vũ nhìn người trước mặt một lát sau đó nói.

- Ở trong phòng không thấy chán sao? Ta đưa ngươi ra ngoài. Trên người có bị thương ở đâu nữa không?
- Không.

Người kia suy nghĩ một lát liền đứng dậy theo Quân Mộc Vũ đi ra ngoài. Lúc hắn nhìn Quân Mộc Vũ chống nạng để đi liền khẽ nhíu mày.

- Chân ngươi làm sao?
- Nằm quá lâu nên đi lại không quen. Vài bữa nữa sẽ ổn.

Hắn không nói gì nữa, cũng thả chậm tốc độ đi bên cạnh Quân Mộc Vũ. 

Quân Mộc Vũ dẫn hắn vào thang máy. Lúc cửa đóng lại hắn khẽ nhíu mày đầy cảnh giác. Lúc thang máy đi xuống, Quân Mộc Vũ có thể nhìn ra sự hoang mang trong ánh mắt lạnh lùng kia. Quân Mộc Vũ có chút nén cười. Ngốc như vậy, lại đẹp trai, ra ngoài nhất định sẽ bị người ta lừa mất.

Quân Mộc Vũ dẫn hắn xuống căng tin bệnh viện. Đây là một bệnh viện tư nhân thuộc hàng VIP nên cơ sở vật chất rất tốt. Căng tin cũng đều là đồ ăn ngon. Cậu gọi một cốc trà sữa và một cốc socola nóng.

- Cho ngươi.

Yến Thanh Mặc cũng không ý kiến gì mà cầm lấy. Còn tiện tay cầm luôn cốc trà sữa cho Quân Mộc Vũ vì cậu còn phải chống nạng.

Quân Mộc Vũ không hiểu tại sao hắn có thể đến được đây nữa. Lẽ nào hắn cũng ngã xuống vách Đoạn Trường đó? Chẳng nhẽ cứ ngã xuống đó liền xuyên về đây. Thế thì thế giới này chẳng phải đã sớm loạn rồi sao?

Quân Mộc Vũ đưa hắn ra sân ngồi. Không khí dạo này đang chuẩn bị vào đông nên cái lạnh cũng chưa rõ ràng. Nóng thì đã không còn nữa. Miễn cưỡng xem như là thời tiết đẹp.

- Ngươi cứ như vậy đi theo người ta, người ta đưa gì cũng uống, dẫn đi đâu cũng đi. Không sợ bị lừa đi mất sao?
- Ngươi đánh không lại ta.
- Hả?
- Muốn bắt ta cũng phải đánh thắng được ta cái đã.
- Nước là ta mua cho ngươi.
- Ngươi chưa động tay đến.
- Nếu ta thông đồng với người bán nước thì sao?
- Không thể. Vì ngươi nhìn người ta còn không nhìn. Chỉ nhìn cốc...trà sữa.

Cũng không có kẻ xấu nào tham ăn như vậy.
Quân Mộc Vũ hừ một cái. Còn dám miệt thị cậu tham ăn sao? Là ai ngày xưa suốt ngày dùng đồ ăn ngon dụ dỗ cậu?

- Ta nên gọi ngươi như thế nào?

Hắn nghĩ 1 lát liền nói.

- Tùy ngươi.
- Vậy ta gọi ngươi là tiểu Mặc được không?

Yến Thanh Mặc khẽ nhíu mày nhìn cậu.

- Tại sao?
- Nhìn ngươi liền nghĩ đến.
- Ừm.
- Anh của ta đụng ngươi bị thương ở đâu?
- Không thương tổn. Chỉ đầu có chút đau.
- Bác sĩ nói sao?

Nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Yến Thanh Mặc, Quân Mộc Vũ liền sửa lại.

- Là mấy người y phục trắng hay đến xem ngươi đó. Họ nói sao?
- Nói ta bị chấn thương. Cần theo dõi thêm.
- Vậy...khi khoẻ lại, xuất viện. Ngươi muốn đi đâu?
- Tìm người.
- Tìm ai?
- Một người rất quan trọng.
- Ngươi...biết mặt cậu ta không?
- Không.
- Vậy làm sao tìm?
- Nhìn thấy ta y sẽ nhận ra.
- Vậy nếu cậu ấy không muốn nhận ngươi thì sao?
- Tiếp tục tìm.
- Hả?
- Y không nhận ta, ta cũng không biết y không nhận ta.
- Ngươi không nghĩ đến trường hợp đó sao?
- Có.
- Vậy mà cứ mù mờ như vậy đi tìm? Nhỡ may cậu ta bạc tình bạc nghĩa, sớm quên ngươi rồi...

Quân Mộc Vũ đang nói quay sang đã thấy người kia nhìn cậu. Ánh sắc lạnh.
Quân Mộc Vũ hắng giọng một cái không nói nữa. Còn dám lườm cậu. Trước kia còn chưa từng có dám nhìn cậu như thế đâu. Đúng là hoàng thượng thì uy lực nó vẫn khác.
Cậu hừ lạnh một cái. Hút một ngụm trà sữa rồi phùng má nhai trân châu. Không cho nói thì không nói nữa. Làm gì mà căng. Lúc cậu ở đó thì muốn giết cậu. Giờ lại bày đặt đi tìm. Không cho ngươi tìm thấy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro