Chương 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mộc Vũ không biết hắn là xuyên hồn đến đây hay là cả hồn và xác đều đến. Nếu là xuyên hồn...ở thế giới này cũng có một người có khuôn mặt giống y như hắn, thực sự rất thần kỳ.

- Quân Tiểu Vũ. Sao em chạy ra đây rồi?
- Anh.

Hai người đang ngồi đó thì Quân Mộc Hàn đến tìm.

- Cậu không sao chứ? Trong người còn chỗ nào không khoẻ không?
- Tôi không sao.
- Tôi đã liên hệ với cảnh sát. Nhưng trên người anh không có giấy tờ tùy thân. Xung quanh khu vực đó cũng không ai biết anh. Thời gian này cũng không ai báo án. Nên nếu anh vẫn chưa nhớ ra thì tôi chưa thể đưa anh về nhà được. Thật xin lỗi.
- Anh, vậy cậu ấy xuất viện thì ở đâu?

Quân Mộc Vũ nghe vậy liền hỏi.
Quân Mộc Hàn cũng có chút đau đầu vì vấn đề này. Trên người người này vốn không có vết thương nặng, sớm đã có thể xuất viện nhưng anh vẫn lừng khừng đến hôm nay là vì xuất viện thì không biết nên an bài ra sao. Người là do anh lái xe đâm trúng. Nếu tùy tiện xếp một chỗ bên ngoài, chẳng may hắn gặp vấn đề gì thì lỗi lớn nhất chính là của anh. Hoặc chỉ cần để cánh truyền thông biết được mà tìm đến thì cũng không biết sẽ kéo theo những phiền phức gì nữa.

- Hay là...đưa cậu ấy về nhà mình đi.
- Về nhà?
- Không thể để cậu ấy một mình bên ngoài được. Thời gian này em cũng chỉ có thể ở nhà, có người ở bên cạnh nói chuyện cũng tốt lắm.

Quân Mộc Vũ vừa nói vừa hí hửng nhìn Quân Mộc Hàn. Thực sự là quá hợp tình hợp lí rồi. Cậu không thể thả tên ngốc đẹp trai này ở ngoài một mình được.

Cứ như vậy Yến Thanh Mặc liền theo Quân Mộc Vũ về nhà. Hắn tạm thời chưa có chỗ nào để đi. Đối với thế giới này cái gì hắn cũng không rõ. Nên đi thế nào còn không biết. Chỉ có thể theo họ về nhà.
Hắn không dám chắc chắn người trước mặt mình có phải Quân Mộc Vũ mà hắn đang tìm kiếm hay không. Y từng nói khuôn mặt của y ở thế giới này không giống khuôn mặt của tên hôn quân kia. Hắn không biết y ở đây mang hình dạng như thế nào. Lúc vị thiếu gia Quân gia này bước vào phòng, nhìn ánh mắt của cậu hắn liền cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc. Hắn đã tưởng đó là y. Nhưng người này lại không biết hắn. Nên hắn không quá chắc chắn. Có thể y đã quên hắn, hoặc có thể không muốn nhận hắn. Hoặc có thể đây không phải y. Hắn không biết đáp án thực sự là gì. Chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó.

Hắn đúng là Yến Thanh Mặc. Hắn không phải nói dối, hắn thực sự không biết thân thể này là của ai. Thân thể này có một khuôn mặt giống hắn, nhưng không phải thân thể của hắn. Vì tay phải của hắn gần như đã phế bỏ. Thân thể này tay chân đều bình thường chỉ là vô cùng yếu ớt, nội lực cũng không có. Bị đụng một cái, còn chưa có nội thương đã liền có thể hôn mê bất tỉnh. Lúc mở mắt ra hắn cảm thấy vô cùng nghi ngờ với thế giới xung quanh. Thậm chí còn không biết đây có phải thế giới của y hay không. Cho đến khi nghe 2 tiểu cô nương mặc bạch y kia nói chuyện.

- Anh ta còn chưa tỉnh, cô giúp tôi theo dõi sát một chút nha. Đến chiều tôi quay lại.
- Oke, yên tâm đi đi.

Oke? Từ đó hắn đã nghe y buột miệng nói ra vài lần. Hắn không quá rõ ràng về từ đó, nhưng hình như ở chỗ y rất hay dùng. Hắn nghe họ nói chuyện cũng có thể nghe qua vài lần.
Sau khi hắn tỉnh dậy, cái gì cũng mơ hồ, cả ngày đều trong phòng bệnh, tiểu cô nương kia sợ hắn nhàm chán nên mở cái thứ gọi là ti vi cho hắn coi. Sau đó hắn gặp được "Conan" mà y từng nhắc đến. Vì vậy hắn liền trong viện trải qua tháng ngày cày bộ phim Conan đó. Có một số thứ họ nói hắn không hiểu lắm. Nhưng xếp vào ngữ cảnh hắn dần dần có thể hiểu ra vài thứ. Hắn biết họ dùng điện thoại gọi như thế nào. Chỉ là chưa nhìn thấy hình dáng thật của nó. Biết được cách ăn mặc của hiện tại cũng khác. Hay các phương tiện di chuyển cũng khác. Các kiến trúc, đường đi. Rất nhiều, rất nhiều thứ khác xa so với nơi hắn ở. Nhưng hắn có thể thấy rất nhiều thứ giống với những gì y từng kể cho hắn.

Quân Mộc Vũ bảo người chuẩn bị cho Yến Thanh Mặc một căn phòng ở ngay bên cạnh phòng cậu.

- Ngươi tạm thời ở đây đi.
- Đa tạ.
- Là cám ơn.
- Cám ơn.
- Cho ngươi cái này.
- Cám ơn.
- Ngươi không hỏi đây là cái gì sao?
- Điện thoại di động.
- Ngươi biết?
- Từng thấy qua sao?

Yến Thanh Mặc cầm cái hộp đen nho nhỏ trên tay, không hiểu lắm nhưng hắn đã từng nghe y nhắc về cái này. Y hình như còn rất thích nó.

- Để ta dạy ngươi cách dùng.

Yến Thanh Mặc nhìn người trước mặt đang rất tận tình chỉ hắn cách dùng vật nhỏ kia. Bàn tay đưa lên lại khẽ buông xuống.

- Sao? Nhớ chưa?
- Ừm.
- Rồi. Ngươi muốn tìm kiếm hay muốn biết cái gì có thể gõ vào đây. Nhưng thông tin trên đó đôi khi không thể tin 100%. Chỉ có thể tham khảo.
- 100%?
- Không thể tin tuyệt đối.
- Ta biết rồi.
- Rồi, vào đây.

Quân Mộc Vũ kéo Yến Thanh Mặc vào nhà tắm.

- Bên màu đỏ này là nước nóng, rất nóng. Không được gạt sang toàn bộ, sẽ bị bỏng. Bên màu xanh là nước lạnh. Gạt như thế này nước sẽ chảy...

Quân Mộc Vũ vừa nói tay vừa làm. Quên mất mình đang đứng ngay dưới vòi sen. Nhưng trước khi nước kịp dội đến cậu Yến Thanh Mặc đã kéo cậu lùi lại.

Đầu Quân Mộc Vũ đập vào cằm hắn, cả người đều nằm gọn trong vòng tay hắn. Cậu còn chưa kịp định thần đã thấy bàn tay Yến Thanh Mặc sờ lên đầu cậu. Đúng chỗ vừa bị va phải mà xoa xoa.

Ba và anh trai Quân Mộc Vũ thường đi làm cả ngày. Mẹ cũng có không ít tiệc tùng, xã giao, hội nhóm phải tham gia. Thành ra ở nhà cũng chỉ có Quân Mộc Vũ và Yến Thanh Mặc cũng với quản gia, giúp việc trong nhà.
Quân Mộc Vũ vì nằm trên giường quá lâu nên cơ hoạt động không được tốt. Bác sĩ dặn cần phải vận động, tập luyện thật nhiều nên mỗi ngày Yến Thanh Mặc đều cùng cậu đi bộ, tập thể dục quanh khu đó. Quân Mộc Vũ cả ngày lải nhải cho Yến Thanh Mặc về thế giới này như thế nào. Từ con người, cách sống, xã hội. Từng chút từng chút một để hắn hoà nhập với thế giới này.

Yến Thanh Mặc cứ như vậy ở lại nhà họ Quân. Thời gian đầu người trong nhà còn vô cùng kinh ngạc với hắn. Khi họ dạy đã thấy hắn ở trong sân đánh thái cực. Lần đầu tiên họ gặp người trẻ tuổi dậy sớm như vậy. Đến đại thiếu gia chăm chỉ ngoan ngoãn từ nhỏ cũng phải 6 rưỡi 7 giờ mới dậy. Mà nhóc này mặt trời chưa mọc đã dậy. Hắn không mang theo điện thoại bên người. Thích uống trà. Pha trà còn rất ngon. Cả ngày ngoài đọc sách thì chính là giúp nhị thiếu gia của họ luyện tập. Giơ chân, nhấc tay, cầm đũa dùng bút, đi đứng. Mỗi một cử chỉ đều vô cùng thanh tao nho nhã. Nhìn...rất giống mấy công tử thời xưa.

Hôm nay khi Quân Mộc Vũ đang cùng hắn tập luyện trong sân thì Quân Mộc Hàn về đến.

- Hai đứa ở nhà chán không? Cùng anh đi chơi không?
- Anh thì có chỗ nào đi chơi hay ho chứ?

Quân Mộc Vũ có chút khinh bỉ anh trai. Loại học sinh ba tốt từ nhỏ như anh ấy thì lấy đâu ra chỗ mà chơi? Không phải mấy cái tiệc xã giao thì cũng là mấy cái hoà nhạc, nghệ thuật gì đó. Buồn ngủ muốn chết.

- Thư pháp.
- Hả?
- Đối tác lần này của công ty rất mê thư pháp. Tặng anh mấy vé tham dự buổi viết tặng của một nhà thư pháp rất nổi tiếng. Muốn đi xem không?

Quân Mộc Vũ dĩ nhiên không hứng thú. Nhưng nhìn người bên cạnh lại có chút suy nghĩ. Yến Thanh Mặc viết chữ rất đẹp. Cậu không am hiểu về thư pháp, cảm nhận của cậu chỉ có một chữ đẹp. Khoảng thời gian trước, ngoài phê duyệt tấu chương, Yến Thanh Mặc cũng rất hay viết chữ, vẽ tranh. Nếu đưa hắn đến đó. Có thể hắn sẽ cảm nhận được chút quen thuộc.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro