Chương 42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Mộc Vũ đồng ý đi làm Quân Mộc Hàn cũng ngạc nhiên. Anh chỉ là thấy dạo này Quân Mộc Vũ ở nhà đến nhàm chán nên muốn dẫn cậu ra ngoài chơi. Nhưng anh không hay tham gia mấy trò chơi hiện đại hiện nay nên cũng không biết dẫn cậu đi đâu. Chỉ là tiện có mấy tấm vé thì rủ đi. Không nghĩ Quân Mộc Vũ lại đồng ý đi.

Thời gian này tập luyện chăm chỉ nên Quân Mộc Vũ đã có thể đi lại bình thường mà không cần đến nạng. Chỉ là chưa được quá linh hoạt, cũng không chạy nhảy được. Nên cả buổi bọn họ đều đi khá chậm.

Buổi viết tặng này không đông, cũng chỉ tầm trăm người, nhưng đều là nhân vật có tầm cỡ. Cũng đa phần là người đã lớn tuổi và am hiểu về thư pháp. Họ không chỉ đến xem vị Lưu lão sư kia viết mà còn đến học hỏi nhau, chia sẻ về thư pháp.
Đến lúc Lưu lão sư xuất hiện mọi người liền vây xung quanh, một bên nói chuyện, một bên nhìn tài thư pháp của thầy Lưu. Không ngừng trầm trồ tán dương.

Quân Mộc Vũ nghĩ Yến Thanh Mặc sẽ thích nên cũng muốn để Yến Thanh Mặc nhìn gần một chút. Kéo hắn đi lên đến gần đầu.
Không nghĩ Yến Thanh Mặc nhìn một chút liền quay đi.

- Không xem sao?
- Định lực không đủ. Khí lực không đủ. Dứt khoát không đủ. Hoạt bút không đủ. Không có gì đáng xem.

Yến Thanh Mặc nói không lớn nhưng giữa một đoàn người đang yên tĩnh thưởng thức tự nhiên mấy lời đó thành vô cùng nổi bật.

Quân Mộc Vũ và Quân Mộc Hàn không nghĩ thư pháp của Lưu lão sư trong mắt Yến Thanh Mặc lại bị đánh giá kém như thế. Không kịp phòng bị để hắn trước mặt bao nhiêu người chê người ta như vậy. Nhất thời cứng họng không biết làm sao.
Quân Mộc Vũ còn nghĩ nếu họ đánh hội đồng thì khả năng chạy thoát của ba người họ là bao nhiêu.

Bên cạnh đã bắt đầu có những lời nói khó nghe. Lưu lão sư bên kia lại khá điềm tĩnh. Khẽ cười một chút liền nói.

- Chàng trai trẻ, nghe cậu nói có thể thấy cậu cũng khá am hiểu về thư pháp. Vậy không biết trong mắt cậu, thế nào mới là đáng xem.
- Thư pháp mặc thủy tự do và bay bổng. Nhưng không có nghĩa khi viết nhẹ nhàng, bay bổng là được. Ngược lại, thư pháp mặc thủy phải khống chế lực bút rất nhiều. Tốc độ phải đủ nhanh nhưng lực đạo cũng phải đủ. Nếu nói đến coi được...thì chỉ có bức thư hoạ bên đó là coi được.

Mọi người đều nhìn về hướng chỉ của Yến Thanh Mặc. Bên đó là bức thư pháp cổ của một thi nhân vô cùng nổi tiếng có giá trị niên đại rất lớn. Là một trong 10 bức thư hoạ cổ được đánh giá cao nhất hiện tại.

- Nói thì ai nói mà chẳng hay. Làm được hay không lại là chuyện khác.

Một người bên cạnh nhìn Yến Thanh Mặc trẻ người đã nói ra những lời ngông cuồng như vậy âm dương quái khí mà nói.

Yến Thanh Mặc cũng không nói lại gã. Bước đến chỗ Lưu lão sư.

- Ngài có thể cho ta mượn một chút giấy mực không?

Quân Mộc Vũ liền đi đến.

- Thầy Lưu. Chúng tôi sẽ trả tiền phí giấy mực. Thầy để cậu ấy viết vài chữ được chứ?

Giấy mực bút của một nhà thư pháp nổi tiếng, đâu phải cứ nói mượn là có thể mượn.

- Để cậu ta viết. Nếu cậu ta có thể viết ra thứ làm mọi người thán phục thì tiền giấy mực ta đều không để ý. Còn nếu cậu ta chỉ nói xuông. Thì lúc đó chúng ta định giá đi.

Quân Mộc Hàn không biết Yến Thanh Mặc là ai và khả năng thế nào. Nhìn hắn trẻ như vậy dĩ nhiên không có lòng tin. Đã suy tính đến việc hôm nay sẽ phải tốn bao nhiêu phí cho cuộc dẫn em trai đi giải khuây này.

Yến Thanh Mặc lại vì thấy Quân Mộc Vũ phải cầu cạnh, xuống nước với người khác như vậy mà khó chịu.

- Ngài như vậy là có chút bắt nạt người khác rồi. Phục hay không phục chỉ trong lòng mọi người mới rõ. Mọi người nói thật hay không làm sao ta có thể biết. Bản thân ta cũng không có tiền. Ngài cho ta mượn một tờ giấy và một cây bút bình thường là được. Nếu ta viết được ra chữ phong thái giống như bức thư pháp kia. Thì coi như không phải ta khoác lác khinh người. Nếu ta viết không được ta sẽ cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người.

Yến Thanh Mặc đem 2 anh em Quân Mộc Vũ hoàn toàn ra khỏi chuyện này. Mọi người xem đây như trận chiến hơn thua. Hắn đơn giản chỉ là chứng minh mình nói được làm được.

Khi giấy bút được đưa lên, hắn tự mình mài lại mực. Lưng đứng thẳng tắp, phong thái hiên ngang, động tác ưu nhã. Hắn đứng mài mực thầy Lưu đã có thể nhìn ra hắn không phải người tầm thường.

Yến Thanh Mặc chặn giấy, cầm bút. Mỗi cử chỉ đều vô cùng thanh tao nhã nhặn. Mỗi một nét chữ đều bay bổng nhưng định lực rõ ràng. Tự do, phóng khoáng còn đầy kiên định. Những người khi nãy còn bàn tán và nói hắn giờ đều im lặng, kinh ngạc mà nhìn.

Yến Thanh Mặc trên giấy đề lên 4 chữ:

"Thương Quân Chi Vũ"

Chữ Yến Thanh Mặc viết là chữ phồn thể cổ đại.
Lúc hắn hạ bút mọi người gần như đã đứng chết lặng tại chỗ.

- Cậu...thầy của cậu là ai?
- Ta không có thầy. Tự mình luyện ra.

Thầy Lưu nhìn 4 chữ trước mặt thật lâu.

- Đúng là tài không đợi tuổi. Ta... thua tâm phục khẩu phục.
- Thư pháp không có thắng thua. Chỉ là mỗi chữ đều mang theo một ý nghĩa đặc biệt, người viết có viết có viết ra được cái hồn của chữ đó hay không thôi.
- Thật đáng tiếc, 4 chữ này viết trên loại giấy quá tầm thường. Mực cũng tầm thường. Khó có thể lưu giữ.
- Giá trị thư pháp không nằm trên giấy bút. Mà nằm trên mỗi nét chữ nhà thư pháp viết ra.
- Tôi có thể mua lại bức thư pháp này không?
- Nếu ngài muốn tôi sẽ tặng lại cho ngài.

Tất cả mọi người ở đây đều là người am hiểu thư pháp. Nhìn cách viết, phong cách của Yến Thanh Mặc. Lại nhìn bức thư pháp hiện tại. Đều không thể ngừng trầm trồ khen ngợi, bình phẩm. Lúc hắn nói tặng lại mọi người còn có phần tiếc nuối.

- Vậy thì thật ngại quá. Nếu cậu tặng ta bức thư pháp này, vậy bộ nghiên mực bên đó, cậu không chê thì ta dùng nó đáp lễ cậu. Mời cậu đề tự.

Yến Thanh Mặc nhìn bộ nghiên bút để trong hộp chế tác vô cùng tinh xảo. Cũng không nói gì mà cầm bút đề lên 2 chữ.

"Quân Mặc"

- Tôi chỉ tùy tiện viết vài chữ nên ngài không cần ái ngại. Bộ nghiên mực này vẫn nên để người có thể dùng nó tốt hơn như ngài. Xin lỗi, hôm nay làm phiền ngài rồi.
- Không biết nếu sau này nếu tôi muốn tìm cậu học hỏi một chút thì có thể gặp cậu ở đâu?

Yến Thanh Mặc nhớ Quân Mộc Hàn nói đối tác lần này mê thư pháp. Hôm nay đến cũng là xem có bức nào đẹp mua tặng đối tác. Nên có lẽ anh sẽ cần mối quan hệ này.

- Ngài liên hệ với Quân gia là được.

Thầy Lưu nhìn 2 chữ Quân Mặc liền hỏi.

- Cậu là thiếu gia nào nhà họ Quân?
- Tôi là...

Yến Thanh Mặc nhìn Quân Mộc Vũ bên kia.

- Vệ sĩ của nhị thiếu gia Quân gia.

Hình như hộ vệ thời này chính là gọi như vậy.

Yến Thanh Mặc nói xong cũng không để ý con mắt sững sờ của mọi người bước đến chỗ Quân Mộc Vũ.

- Về thôi. Cậu đến giờ uống thuốc rồi.

Quân Mộc Vũ đến lúc ngồi trên xe rồi mới hết sững sờ.

- Sao lại nói là vệ sĩ của tôi?
- Nói bừa thôi.
- Lần sau cậu nói là họ hàng gì đó là được rồi.

Quân Mộc Vũ có chút khó chịu khi Yến Thanh Mặc luôn hạ thấp bản thân mình khi đứng trước mặt cậu. Trước kia có thể vì cậu là hoàng thượng nên Yến Thanh Mặc đối với cậu vẫn luôn vô cùng tôn kính. Đến suốt khoảng thời gian bên nhau hắn vẫn luôn đối với cậu hành lễ. Hắn nói đế vương phải có uy nghiêm của bậc đế vương. Hắn không thể khinh nhờn. Sẽ làm người khác coi thường cậu. Rõ ràng hắn biết hắn mới là thái tử Đại Hạ. Đáng nhẽ hắn mới là người đăng cơ. Nhưng hắn lại luôn bảo vệ cậu. Bảo vệ ngôi vị đế vương của cậu.

- Làm cậu khó chịu sao?
- Ừ. Tôi thấy không được thoải mái.
- Xin lỗi. Vậy lần sau tôi sẽ không nói thế nữa.

Yến Thanh Mặc nói xong liền im lặng nhìn ra bên ngoài.

Quân Mộc Vũ nghe Yến Thanh Mặc xin lỗi trong lòng lại càng khó chịu. Trước kia vì cậu là quân vương. Sau đó hai người lại ở bên cạnh nhau. Nên Yến Thanh Mặc rất chiều theo ý cậu. Bình thường hắn sẽ hay trêu chọc cậu. Nhưng mọi quyết định cậu đưa ra hắn đều sẽ làm theo. Tính cách cậu tùy hứng, thi thoảng vô cớ nổi giận hắn cũng sẽ luôn dỗ dành cậu. Nhưng lúc đó vì cậu và hắn ở bên nhau.
Còn hiện tại, hắn vì cái gì mà phải xin lỗi? Rõ ràng hắn không làm gì sai. Cậu tự mình khó chịu, tự cậu bực mình. Nhưng hắn vẫn là người xin lỗi. Tại sao cậu luôn có cảm giác tất cả mọi thứ đều bắt nạt Yến Thanh Mặc?

P/s: đừng nghe t viết nhảm. Đọc vui vẻ thôi, mọi thứ khác đều là bịa. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro