Chương 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu quay trở lại thế giới này, cậu đã tìm lại kết cục của truyện. Nhưng vì truyện đang trong giai đoạn xuất bản nên các trang web đều bị gỡ. Cậu chỉ thấy mọi người dưới khu bình luận chửi tác giả rất nhiều.
Đến hôm qua truyện vừa xuất bản cậu liền mua về coi. Truyện phần đầu không có gì thay đổi, chỉ là trau chuốt lại một chút. Quân Mộc Vũ lướt qua liền mở đến cuối.
Cậu đã biết Túc vương là phản diện cuối cùng. Nhưng lúc này cậu mới biết, Túc vương lúc đó đã hạ độc Yến Thanh Mặc. Để hắn chỉ có thể nằm liệt một chỗ, không thể cử động, không thể nói được. Giam cầm hắn trong dưỡng tâm điện. Không để ai đến gần, không để ai chăm sóc. Còn hành hạ, sỉ nhục hắn. Từng ngày từng ngày để hắn nằm đó chờ đợi cái chết ngày một đến gần.
Đến khi có thể ổn định triều chính mới giết hắn. Tất cả mọi việc kéo dài hơn một năm. Một năm đó Yến Thanh Mặc đã sống thế nào?

Quân Mộc Vũ nhớ đến thiếu niên dương quang bên cậu khi đó. Muốn văn có văn, muốn võ có võ. Một vài câu có thể nói các quan thần đến tâm phục khẩu phục. Một đường kiếm có thể chém mù mắt tướng sĩ Đại Ly. Dù chịu bao bất công tra tấn vẫn luôn hiên ngang mà sống. Chưa từng chịu khuất phục, chưa từng cúi đầu, chưa từng cầu xin. Vậy mà suốt hơn một năm đó, hắn phải nằm đó mặc người ta hành hạ, mặc người ta sỉ nhục. Còn chính là người mà hắn đã tin tưởng và yêu thương nhất. Cái cảm giác đó nó sẽ đáng sợ, đau khổ đến đâu chứ?
Đối với hắn dưỡng tâm điện phải có ám ảnh đến nhường nào? Nhưng vì nơi đó có cậu, vì cậu gọi. Nên hắn vẫn luôn ở đó.
Thảo nào thời gian đầu hắn vẫn luôn khó ngủ như vậy. Vậy mà hắn nói hắn lạ giường cậu cũng tin. Có ai lạ giường đến nỗi mỗi đêm đều gặp ác mộng chứ?

Ngày đó...tại sao cậu lại đưa Túc vương đến? Hắn đã nhiều lần gạt bỏ đi như vậy. Hắn đã không muốn nhìn lại con người tàn nhẫn, đáng sợ đó. Không muốn nhìn lại đau đớn cả một kiếp đó. Tại sao cậu lại đưa ông ta đến chứ? Còn nói sẽ tạo bất ngờ cho hắn. Bất ngờ cái cmn. Cậu là người ác với hắn hơn ai hết. Cuộc sống của hắn vốn đang dần tốt lên. Là cái chủ ý đáng chết của cậu đã phá hủy tất cả.

Ngày đó, sau khi cậu nhảy xuống vách Đoạn Trường rồi thì sao chứ? Ngày đó Túc vương đã đưa hắn một lọ dược bắt hắn uống. Có thể đó chính là loại độc dược đã nhắc đến trong truyện kia. Cuộc sống sau đó của Yến Thanh Mặc sẽ thế nào? Tiếp tục đối diện với ông ta? Đáng nhẽ cậu có muốn đi chết cũng phải kéo ông ta đi cùng chứ. Tại sao lại để Yến Thanh Mặc một mình ở lại đó đối diện với ông ta? Hắn...có sao không?

- Tiểu Vũ. Em làm sao vậy?

Quân Mộc Hàn vừa nhìn vào kính chiếu hậu liền giật mình mà phanh xe lại.
Sao em trai lại khóc chứ? Xảy ra chuyện gì?

Yến Thanh Mặc cũng quay lại. Nhìn thấy cậu khóc cũng nhíu mày.

- Làm sao vậy?

Quân Mộc Hàn không quá để ý cuộc trò chuyện vừa nãy. Anh còn đang có một cuộc gọi của khách hàng. Nên không biết họ đã nói gì.
Nhưng trong xe chỉ có 3 người. Quay đi quay lại em trai liền khóc, thủ phạm còn có thể là ai chứ? Dĩ nhiên là người này.

- Cậu còn hỏi được? Từ nãy đến giờ cũng chỉ có hai người nói chuyện. Nó còn có thể tự mình khóc được sao?

Quân Mộc Hàn vì em trai khóc mà đau lòng. Giọng nói cũng không kìm chế được mà tức giận với tên đã làm em mình khóc.

- Anh đừng có quát cậu ấy.

Quân Mộc Vũ lớn tiếng nói.

- Cậu ấy làm cái gì sai mà anh quát cậu ấy chứ? Anh có thấy cậu ấy làm em khóc sao? Có thấy cậu ấy làm gì sao? Tại sao lại có thể quy chụp cho cậu ấy như vậy?

Tại sao ai cũng muốn bắt nạt hắn chứ? Tại sao đến cậu cũng bắt nạt hắn chứ?

Quân Mộc Hàn tự nhiên bị mắng đến sững sờ. Rồi rốt cuộc ai là anh nó? Nó có thể vì một người còn chưa biết là ai mà quát anh? Phí công anh yêu thương, chiều chuộng nó từ nhỏ. Thật là...vong ân phụ nghĩa. Thấy sắc quên anh.

- Không khóc nữa, không tốt cho mắt.

Yến Thanh Mặc nhẹ nhàng lau nước mắt cho Quân Mộc Vũ. Lại đưa cho cậu một thanh socola.

- Ăn không?
- Ừm.

Quân Mộc Hàn nhìn người kia vô cùng tự nhiên bóc thanh socola rồi đưa lên miệng em trai mình. Và quan trọng là em trai mình vô cùng tự nhiên mà cắn một miếng. Giống như cảm thấy việc ăn đồ ăn trên tay người khác không là gì cả.
Em trai anh...từ khi nào thân quen với cái người không rõ lai lịch này như vậy?

3 người về đến nhà ba mẹ Quân cũng đã về.

- Mấy đứa về rồi hả? Đi chơi thế nào? Có vui không?
- Vui ạ. Mẹ làm món gì đó? Thơm như vậy.
- Có gà cung bảo mà con thích đó.
- Thật sao? Yêu mẹ nhất trên đời.
- Được rồi, đi rửa tay đi rồi ăn cơn.

Yến Thanh Mặc đứng đó. Nhìn Quân Mộc Vũ vui vẻ bên những người thân yêu của y. Đây mới là cuộc sống y nên có. Ở đây y không phải đế vương. Không phải người trên vạn người. Nhưng là đứa nhỏ được mọi người yêu thương, chiều chuộng. Không cần lo nghĩ gì, không sợ nguy hiểm gì, không ai đối với y bày mưu tính kế. Quả thật là một nơi đầy yêu thương mới có thể dưỡng ra một đứa nhỏ vừa ngây thơ lại vừa đơn thuần, lương thiện như y.

Thấy ba Quân bước ra Yến Thanh Mặc nhẹ cúi đầu chào. Ba Quân nhìn vô cùng nghiêm túc. Cũng rất ít khi cười. Nhưng chỉ cần bên cạnh là Quân Mộc Vũ, ông sẽ không tiếc nụ cười của mình.

- Tiểu Mặc cũng đi rửa tay đi. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm.

Mẹ Quân hoà ái hơn rất nhiều. Hắn ở đây một thời gian bà liền thực sự coi hắn là người trong nhà, theo Quân Mộc Vũ gọi hắn là Tiểu Mặc. Thời gian hắn và Quân Mộc Vũ xuất viện. Bà đi mua quần áo cho Quân Mộc Vũ cũng sẽ mua cho hắn một phần. Vô cùng chu đáo và tận tình.
Nhìn Yến Thanh Mặc đi vào ba Quân liền gọi Quân Mộc Hàn lên thư phòng.

Lần trước Quân Mộc Hàn bước vào thư phòng chính là sau khi anh đâm phải tên nhóc tiểu Mặc kia. Lần đó đúng là vì Mộc Vũ tỉnh lại nên tâm trạng của ba rất tốt. Ra tay với anh cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng nhẹ nhàng không phải là không có.

Người ngoài nhìn vào luôn chỉ thấy anh là một đứa con rất ưu tú, tài giỏi. Cư xử lại đúng mực. Nhưng chỉ có anh và ba mẹ biết, anh không phải như thế.
Anh bị mắc một chứng bệnh tâm lý và đôi khi sẽ không kìm chế được suy nghĩ cảm xúc của mình.  Mọi người đều nói với Quân Mộc Vũ, mẹ vì tai nạn nên mới sinh non. Nhưng không ai nói với nó, tai nạn ngày đó chính là do anh đã gây ra. Cũng sau lần đó ba mẹ mới phát hiện tâm lý anh không bình thường. Bác sĩ nói với chứng bệnh đó không chỉ cần đủ quan tâm và yêu thương. Mà còn cần đủ sự khống chế. Không thể để anh quá tự do và thoải mái trong hành động của mình. Nếu không có một ngày anh sẽ có thể làm ra điều chính bản thân anh cũng không lường trước được.
Vì vậy ba Quân đối với anh vô cùng nghiêm khắc. Một sai lầm dù là nhỏ nhất cũng không dám lơ là.
Quân Mộc Vũ vì việc đó mà hồi nhỏ đã khóc rất nhiều. Có thời gian nó còn nghĩ vì nó chơi với anh mà anh bị đánh nên không đến gần anh nữa. Thấy anh liền chạy về phòng. Sau đó lại hé cửa nhìn trộm anh.
Sau này mỗi lần anh bị phạt ba và anh đều không dám để nó biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro