Chương 44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến hiện tại, cảnh sát vẫn chưa tra ra được thân phận của cậu ta.

Người không phải chui ra từ đá. Đã nhiều ngày như vậy cảnh sát vẫn không tra ra được thân phận của cậu ta thì có 2 khả năng. Một là cậu ta sinh ra ở một nơi đồng không nước cạn nào đó, một nơi nào đó đến cảnh sát cũng không quan lí đến. Hai là cậu ta có một thân phận không đơn giản. Một bối cảnh không phải ai muốn cũng có thể tra ra được. Kể cả cảnh sát. Dù là trường hợp nào thì cũng không thích hợp để giữ trong nhà.

- Con thấy cậu ta thế nào?
- Con nghĩ cậu ta không phải giả vờ. Mấy thứ đơn giản như bóng đèn, ti vi, bếp, tủ lạnh cậu ta đều không biết dùng. Cậu ta nhìn mọi thứ rất lạ lẫm. Nếu có giả ngốc cũng không cần giả đến mức đó. Với lại nếu người giả ngốc thì sẽ muốn người ta thấy mình ngốc. Nhưng cậu ta rõ ràng ngốc nhưng lại không muốn người ta biết mình ngốc. Cái gì không biết sẽ im lặng không động đến. Hôm nay con đưa cậu ta và Tiểu Vũ đi đến buổi viết thư pháp của Lưu lão sư. Cậu ta biết liền nói mình biết, vô cùng thoải mái mà thể hiện. Không hề che giấu gì. Vì vậy, quên là cậu ta thực sự quên. Nhưng cậu ta là ai, thực sự rất khó đoán. Nhìn mỗi một hành động, cử chỉ của cậu ta đều có thể nhìn ra được giáo dưỡng từ nhỏ rất tốt. Hôm nay nhìn cậu ta viết thư pháp, cậu ta trẻ tuổi như vậy lại viết ra một bức pháp đến Lưu lão sư cũng phải thán phục. Chứng tỏ rèn luyện rất tốt. Phải là lớn lên trong một gia đình không đơn giản. Nhưng các gia tộc lớn không thấy có động tĩnh tìm người.
- Nếu cậu ta đã ổn rồi. Thì tìm cớ đưa cậu ta ra ngoài trước đã.
- Con e là... không được.
- Tại sao?
- Tiểu Vũ nó...rất bênh vực, bảo vệ cậu ta.
- Tiểu Vũ?
- Nếu chúng ta muốn làm gì đó với cậu ta. Con nghĩ nên nói với tiểu Vũ trước. Nếu không nó sẽ không vui.

Đến lúc hai người đi xuống đã thấy Quân Mộc Vũ và Yến Thanh Mặc đang ngồi cạnh nhau. Quân Mộc Vũ đang xem cái gì đó trên điện thoại vô cùng thích thú.
Thấy hai người bước xuống Yến Thanh Mặc liền quay sang Quân Mộc Vũ. Nhẹ giọng nói.

- Ăn cơm. Đừng nghịch điện thoại nữa.

Quân Mộc Vũ bĩu môi một cái nhưng cũng buông điện thoại xuống, đặt qua một bên.
Mọi người chuẩn bị ăn cơm. Yến Thanh Mặc đã múc một bát canh nhỏ để Quân Mộc Vũ. Quân Mộc Vũ cũng rất tự nhiên mà cầm lấy uống. Một tiếng cám ơn cũng không có. Giống như đó là việc hiển nhiên vậy.
Sau đó cả một bữa ăn hắn đều gắp đồ ăn cho Quân Mộc Vũ. Còn gắp rất chuẩn xác những thứ Mộc Vũ thích ăn. Mỗi thứ còn chỉ gắp một miếng vừa đủ, thay đổi liên tục các món. Cá gỡ xương, tôm bóc vỏ. Chăm còn hơn ba Quân chăm mẹ Quân. Quân Mộc Vũ lại rất tự nhiên mà ăn.

- Tiểu Vũ. Con tự mình gắp đi. Tiểu Mặc còn ăn cơm nữa.

Quân Mộc Vũ nghe mẹ nói vậy liền quay sang nhìn Yến Thanh Mặc. Hắn vẫn đang ngồi bóc tôm cho cậu.

- Không sao. Con ăn rồi. Tiểu Vũ có chút gầy, để cậu ấy ăn nhiều một chút.
- Tiểu Vũ từ nhỏ sống khá khép kín, không thích nói chuyện cũng không thích ra ngoài. Rất ngại giao tiếp với người lạ. Đi học cũng không thân với ai. Hiếm khi nào thấy nó mới chịu thân với một người. Nhưng từ nhỏ nó được chiều chuộng quen rồi. Đôi khi có chút vô tâm vô phế. Sau này nhờ con chiếu cố nó nhiều một chút a.
- Tiểu Vũ rất tốt.
- Nghe nói hôm nay cậu viết thư pháp?

Ba Quân nhìn hắn hỏi.

- Ba, ba đừng doạ cậu ấy.
- Ba doạ lúc nào?
- Giọng ba đáng sợ như vậy.

Nhưng người bị doạ hiển nhiên không sợ. Rất điềm tĩnh trả lời.

- Vâng.
- Cậu nói cậu không nhớ, tại sao lại viết được thư pháp?
- Là bản năng cơ thể.
- Cậu...thực sự không nhớ được gì sao?
- Ba, đang ăn cơm mà.

Ba Quân tra khảo hai câu lại bị con út cản lại một lần. Có chút bất lực. Thực sự là bảo vệ người ta đến vậy?

- Ba ăn đi, gà mẹ làm thực sự ngon lắm đó.

Quân Mộc Vũ lần này quay lại thực sự là rất khác trước kia. Không cả ngày ở lì trong phòng nữa. Không những chịu ra ngoài còn rất chăm chỉ đi chơi. Điều kiện là cậu nhóc Tiểu Mặc kia phải đi cùng.

Quân Mộc Vũ không biết Yến Thanh Mặc sẽ ở lại đây mãi mãi hay như thế nào. Nhưng cậu vẫn muốn hắn có thể thích nghi với thế giới này một chút. Không cần phải lệ thuộc vào bất cứ ai. Vì vậy cậu rất chăm chỉ đưa hắn ra ngoài. Nói với hắn tất cả mọi thứ về thế giới này. Yến Thanh Mặc cũng không ý kiến gì mà đi theo cậu. Cậu dẫn hắn đi đâu hắn liền theo cậu đến đó.

Hôm qua Quân Mộc Vũ vô tình thấy trên vlog của một blogger du lịch, quay về một nơi rất giống núi Nghi Sơn. Cậu không quá xác định có phải núi Nghi Sơn trong truyện của tác giả được dựa vào đây mà viết ra hay không. Nhưng thực sự vô cùng giống. Vì vậy hôm nay liền đưa Yến Thanh Mặc đến đây.
Cậu không nói trước với hắn. Muốn tạo cho hắn một bất ngờ. Không biết hắn nhìn thấy một nơi giống với nơi hắn từng sống, cảm giác sẽ như thế nào nữa.

Nơi đó cách khá xa thành phố. Đi xe mất gần nửa ngày. Nhưng vẫn phải đi ô tô, vì Yến Thanh Mặc không có giấy tờ tùy thân. Không thể mua được vé máy bay. Được cái đường xá đến đó cũng tốt lắm. Quân Mộc Vũ ngủ một giấc liền đến nơi rồi.
Nhưng xe phải dừng cách nơi đó khá xa. Đường vào chân núi không có đường lớn. Tất cả đều được giữ rất tự nhiên. Có chút khác so với thế giới kia. Có thể vì tác giả miêu tả đường đi không giống nên có sự khác biệt. Hoặc có thể thời gian trôi qua làm mọi thứ thay đổi.

Lúc đến nơi Quân Mộc Vũ có chút ngẩn người. Không biết mình đến có đúng nơi hay không. Trong video ngắn của blogger đó chỉ quay chân núi, chỗ đường lên núi. Nhưng khi cậu đến nơi, ngay bên ngoài đã có một miếu thờ vô cùng rộng lớn. Người đến cầu nguyện còn không ít.

Cậu không chắc chắn lắm liền hỏi một người ở đó.

- Xin lỗi. Tôi có thể hỏi một chút...đây có phải là nơi này hay không?

Quân Mộc Vũ giơ video đó ra cho người đó nhìn. Người đó nhìn qua liền nói.

- Chính là đây. Cậu đi sâu vào bên trong sẽ thấy.
- Ở trên đó, có một ngôi chùa có phải không?
- Theo lời đồn thì chính là như vậy.
- Lời đồn? Chẳng nhẽ giờ...không được nên đó nữa sao?
- Cậu không biết về nơi này sao?
- Tôi...chỉ là thấy cảnh đẹp nên đến.

Người Quân Mộc Vũ hỏi rất nhiệt tình, thấy cậu không biết liền tự mình dẫn cậu đến đó, trên đường đi còn không ngừng giới thiệu về nơi này.

- Cậu có biết miếu thờ nơi đây cầu gì không?
- Cầu an?

Quân Mộc Vũ có chút không chắc chắn. Theo thế giới kia thì chùa này chính là để cầu an.

- Không phải. Là cầu duyên.
- Hả?

Thay đổi lớn như vậy sao?
Đường vào đó không xa lắm, đi hết miếu thờ liền đến. Lúc đến nơi có không ít người ở đó, nhưng tuyệt nhiên không một ai bước chân lên những bậc thang đó mà lên núi. Bên dưới bậc thang có một cây đại thụ rất lớn. Bên trên treo đầy những dải tơ hồng.

- Theo những gì mọi người đồn lại thì trên núi đúng là có một ngôi chùa cầu an. Nhưng ở nơi đây lại mang theo một câu chuyện.

Người kia rất nhiệt tình mà đứng kể.

- Vào năm Đại Hạ thứ 30. Đế Vương của Đại Hạ khi đó là một người rất trẻ tuổi, trẻ tuổi nhưng lại là một minh quân yêu nước thương dân. Ngài ấy và thế tử Bắc vương có một mối tình rất đẹp. Mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ là một ngày, vị vua ấy tự nhiên biến mất. Không ai biết ngài ấy đã đi đâu, không thể tìm được. Giống như ngài ấy tự nhiên biến mất khỏi thế gian vậy.
Vị thế tử kia vì nghe theo một vị thiền sư. Nói người có thể nhất quỳ tam khấu bước hết 5000 bậc thang lên núi Nghi Sơn, Phật Tổ sẽ nghe lời khấn cầu của người ấy. Vì vậy thế tử đã thực sự làm theo. Nhất quỳ tam khấu, đi hết 5000 bậc thang lên núi Nghi Sơn.

Quân Mộc Vũ ngước lên nhìn Yến Thanh Mặc. Hắn có chút bình thản mà nhìn đường lên núi trước mặt. Thấy Quân Mộc Vũ nhìn mình liền đáp lại ánh nhìn của y. Giống như khi xưa. Dù hắn đang ở đâu, đang cách bao xa. Chỉ cần Quân Mộc Vũ nhìn hắn, hắn nhất định có thể đáp lại ánh nhìn của cậu.

- Sau đó thì sao?

Quân Mộc Vũ nhìn thẳng Yến Thanh Mặc, một câu đó như hỏi người qua đường kia, cũng hỏi Yến Thanh Mặc.

"Cầm theo cỗ tràng, nhất quỳ tam khấu đi hết 5000 bậc thang từ chân núi Nghi Sơn đến đây. Phật tổ sẽ thành toàn yêu cầu của ngươi."

Yêu cầu đó Quân Mộc Vũ đã từng tận tai nghe thấy. Lúc đó cậu còn rất tức giận. Nói với Yến Thanh Mặc hắn cần gì liền nói. Cậu sẽ cho hắn. Không cần cầu Phật. Vậy mà...
Trái tim cậu đau thắt. 5000 bậc thang. Hắn đã đi như thế nào chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro