Chương 45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau đó không còn ai nhìn thấy vị thế tử đó nữa. Người ta nói Phật Tổ thực sự đã cho họ gặp nhau. Sau đó rất nhiều người đến học theo thế tử vì có điều cầu ước. Nhưng họ phát hiện bậc núi Nghi Sơn bình thường dễ dàng bước đi, nhưng khi họ mang theo điều cầu nguyện mà đến, mỗi bước chân đều nặng tựa ngàn cân, bước đi còn vô cùng khó nhọc chưa nói đến nhất quỳ tam khấu. Dần dần mọi người không còn dám tùy tiện bước lên nữa, nơi đây cũng thành miếu thờ, mọi người đến đây cầu có thể gặp được một người có thể yêu mình như thế tử đã yêu Đế Vương ngày đó. Thực sự rất linh nghiệm.

Quân Mộc Vũ nhìn Yến Thanh Mặc, muôn vàn điều muốn hỏi nhưng cũng không biết chính xác bản thân mình muốn hỏi điều gì.
Mãi về sau mới có thể cất giọng.

- Là thật sao?

Người qua đường liền đáp.

- Dù sao thì cũng là truyền miệng. Rất khó để xác định thật giả.

Quân Mộc Vũ lại như không nghe vào tai. Ánh mắt nhìn Yến Thanh Mặc không dời. Chờ một câu trả lời trong lòng cậu cũng đã có thể rõ ràng.

Yến Thanh Mặc im lặng thật lâu mới nói.

- Cũng không có khó đi lắm.

Quân Mộc Vũ cảm thấy trái tim mình đau đến nghẹt thở.

- Ngươi...biết ta chính là Quân Mộc Vũ đúng không?
- Ừm. Nếu không ta cũng sẽ không ở lại.

Đúng vậy. Nếu hắn không biết cậu chính là người hắn đang đi tìm thì hắn sẽ không chấp nhận ở lại bên cạnh cậu lâu như thế. Cũng không quan tâm chăm sóc cậu đến vậy.

Đôi mắt Quân Mộc Vũ dần đỏ lên.

Hắn trăm cay vạn đắng, khổ sở đến như vậy mới có thể đến được đây. Đến một nơi mà hắn hoàn toàn không biết gì cả. Vừa lạ lẫm vừa mơ hồ. Thậm chí còn không biết có thể tìm được cậu hay không. Đến nói chuyện với mọi người còn không biết nói ra sao, cái gì cũng không biết, bị người ta xem như kẻ ngốc. Hình dáng ở nơi đây của cậu nhìn như thế nào hắn cũng không biết. Cứ như vậy mơ hồ giữa thế giới này. Lúc đó hắn hoang mang lo sợ đến thế nào chứ?
Còn cậu thì sao? Vì một chút giận dỗi mà gặp rồi cũng không nói với hắn, không nhận hắn. Lúc hắn biết cậu chính là Quân Mộc Vũ. Biết cậu không muốn nhận hắn. Suốt những ngày qua đều đối với hắn như người ngoài không quen biết. Hắn sẽ có cảm giác gì chứ?

Cậu rõ ràng biết năm đó Yến Thanh Mặc không muốn hại cậu.
Lúc đầu khi thấy những biểu hiện bất thường của Yến Thanh Mặc, cậu đúng là nghĩ hắn muốn giết cậu đoạt ngôi. Nhưng hắn làm càng rõ ràng, Quân Mộc Vũ lại càng không tin nữa. Có ai viết giả thánh chỉ lại để ngay trong ngự thư phòng?
Hắn rõ ràng biết cậu vô cùng tùy ý, dù có đổi trầm hương hay thậm chí đổi cả ngai vàng thì cậu cũng chẳng bao giờ để ý. Nhưng hắn lại cố tình nói với cậu trước khi hắn đổi. Lúc đó cậu đã nghi ngờ hắn chỉ là đang muốn làm một điều gì đó không muốn cho cậu biết chứ không muốn hại cậu. Cho đến khi cậu trở về thế giới này. Nhớ đến những lời Túc vương nói với hắn trước khi cậu ngã xuống cậu liền hiểu. Hắn đã dùng điều kiện gì đó để Túc vương nói cho hắn biết cách đưa cậu quay trở về thế giới này.

Cậu biết hắn không hại cậu. Nhưng lúc nhìn thấy hắn cậu vẫn tức giận. Giận vì hắn tự mình quyết định. Tự nghĩ đó là tốt cho cậu mà không hề hỏi qua ý kiến của cậu. Không hỏi cậu có nguyện ý như vậy hay không, có muốn quay trở về hay không.

- Năm đó ngươi đã dùng điều kiện gì trao đổi với Túc vương?
- Ngai vàng.
- Trên thánh chỉ là công khai thân phận của ngươi. Ngai vàng là truyền cho ngươi. Túc vương biết bản thân không đối phó được ngươi, sẽ không dễ dàng như vậy mà dừng lại. Ngươi...đã làm gì?

Yến Thanh Mặc rơi vào im lặng.
Quân Mộc Vũ gần như không dám tin vào suy đoán của mình.

- Thứ ngươi uống bên vách Đoạn Trường năm đó là... Bách cốt tán?

Yến Thanh Mặc có chút biến sắc mà nhìn y. Không biết tại sao y lại biết đến Bách cốt tán.
Nhưng hắn như vậy làm Quân Mộc Vũ càng khẳng định hơn về suy đoán của mình. Bách cốt tán chính là chất độc Túc vương đã hạ cho Yến Thanh Mặc trong truyện. Chất độc đó không phát tác ngay nhưng mỗi ngày đều mài mòn cơ thể, bào mòn xương cốt của người đó mà không có thuốc giải.

Yến Thanh Mặc tìm cách đưa cậu trở về. Nhưng lại không chắc chắn bản thân có thể tìm được cậu hay không. Vì vậy hắn liền cho cậu thấy hắn muốn hại cậu, muốn giết cậu đoạt ngôi. Muốn cậu hận hắn. Để cậu quay trở lại đây, nếu như hắn không thể đến tìm cậu, cậu cũng sẽ không đau khổ vì không có hắn ở bên.

Hắn đã vì cậu lo lắng đủ đường. Nhưng lại quên mất không lo cho bản thân mình.

- Tại sao lại muốn ta đi?
- Nơi đó không thuộc về ngươi.
- Ngươi không sợ sẽ không tìm được ta sao? Ngươi uống Bách cốt tán rồi nếu như không thể đến đây ngươi có nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào hay không? Túc vương sẽ đối với ngươi như thế nào? Ngươi...
- Chẳng phải ngươi nói thế giới đó không có ta sẽ không thể tồn tại sao?

Ý hắn chính là nếu không đến được đây hắn chết là được rồi, đem cả thế giới đó chết theo hắn.

- Ngươi không sợ ngươi làm vậy dù ngươi đến đây ta cũng sẽ hận ngươi sao?
- Ta có một đời để xin lỗi ngươi.
- Ta không tha thứ cho ngươi. Cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Tại sao ngươi dám đối xử với người ta yêu như thế? Tại sao ngươi có thể tàn nhẫn với hắn như thế? Ta hận ngươi.

Quân Mộc Vũ nói xong liền quay lưng bỏ đi.
Yến Thanh Mặc không cố gắng giải thích. Chỉ đi im lặng đi theo phía sau y. Đến khi xác nhận y đã an toàn lên xe mới im lặng đứng lại đó.

- Lí thúc, quay về.
- Thiếu gia, còn cậu Mặc...
- Kệ hắn.

Yến Thanh Mặc không có ý định bước đến. Hắn biết giờ phút này cậu không muốn nhìn thấy hắn. Cậu muốn yên tĩnh để bình tĩnh lại.

Xe đi được gần một giờ thì Quân Mộc Vũ liền bảo Lí thúc dừng lại.
Cậu không biết, không biết bản thân đang làm gì. Chỉ là cậu rất đau lòng cũng rất tức giận. Cậu luôn nghĩ cậu đến đó bảo vệ hắn. Cậu vẫn luôn nghĩ cậu rất tốt với hắn. Nghĩ có thể làm bất cứ thứ gì cho hắn. Nhưng đến cuối cùng cậu chẳng làm được gì cho hắn. Còn để hắn vì cậu chịu nhiều khổ sở như vậy. Cậu...có quyền gì mà tức giận với hắn chứ?

- Lí thúc, quay xe.
- Vâng.

Xe lại một lần nữa quay trở lại. Quân Mộc Vũ đã nghĩ Yến Thanh Mặc vẫn sẽ đứng ở đó. Nhưng đến khi xe dừng lại, cậu phát hiện nơi đó đã không còn ai nữa.

Quân Mộc Vũ gần như hoảng loạn mà chạy xuống khỏi xe. Xung quanh nơi đó thực sự không còn thấy hình bóng của Yến Thanh Mặc nữa.
Hắn đã đi đâu? Hắn có thể đi đâu chứ? Ở nơi đây cái gì hắn cũng không biết, cái gì cũng lạ lẫm. Hắn có thể đi đâu được chứ? Rõ ràng cậu biết hắn ở đây đối với cái gì cũng lạ lẫm. Tại sao lại có thể bỏ lại hắn ở đây một mình chứ?

Quân Mộc Vũ bỏ điện thoại ra muốn gọi lại phát hiện không thể liên lạc với hắn. Cậu quay trở lại miếu thờ. Trên đường đi cũng thời dám lơ là. Nhưng đến khi cậu đi khắp miếu thờ cũng không nhìn thấy hắn, cậu bắt đầu sợ hãi.

Hắn đã đi đâu rồi? Có...có khi nào hắn đã quay trở lại nơi đó? Có thể nào hắn gặp nguy hiểm gì không?

- Yến Thanh Mặc. Yến Thanh Mặc. Ngươi đừng làm ta sợ. Yến Thanh Mặc. Ngươi ở đâu? Yến Thanh Mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro