Chương 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời cũng đã dần chuyển tối. Mọi người cũng đã dời khỏi đây. Cả miếu thờ tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng gọi của Quân Mộc Vũ, không một lời đáp trả. Quân Mộc Vũ gần như rơi vào tuyệt vọng. Cậu vô cùng sợ hãi. Sợ cậu cứ như vậy mất đi hắn mãi mãi. Có phải lúc cậu từ trên vách Đoạn Trường ngã xuống, Yến Thanh Mặc cũng đã từng sợ hãi giống như cậu bây giờ? Có phải lúc đó hắn cũng đã đau khổ như vậy?

- Tiểu Vũ.

Yến Thanh Mặc bước đến, ôm lấy y đang ngồi đó khóc đến thảm thương. Có chút vội vã mà hỏi.

- Xảy ra chuyện gì?

Quân Mộc Vũ thấy hắn liền ôm chặt lấy, khóc càng lớn hơn.

- Ta...ta xin lỗi. Ta không nên bỏ ngươi lại. Ta xin lỗi. Ta sai rồi. Ngươi...ngươi đừng đi. Đừng bỏ ta lại đây. Ta sai rồi.

Nghe y khóc đến lạc cả giọng, nói cũng không được rõ ràng. Tim hắn như bị ai đâm xuyên qua. Vô cùng đau đớn, khó chịu. Hắn không nghĩ cậu sẽ quay lại nhanh như vậy nên mới đi lên đỉnh Nghi Sơn.

- Ta không đi.

Yến Thanh Mặc cầm ra chiếc nhẫn bạch chỉ đưa cho Quân Mộc Vũ.

- Cái này...
- Ta lên núi lấy nó. Không bỏ đi.
- Ngươi...lên đó?
- Ừm. Đi lên đó.

Yến Thanh Mặc sợ cậu nghĩ nhiều còn nhấn mạnh chữ "đi".

Chiếc nhẫn bạch chỉ này trước kia Quân Mộc Vũ luôn đeo trên tay. Ngày cậu nhảy xuống vách Đoạn Trường, Yến Thanh Mặc đã cố vươn tay giữ lấy cậu. Cuối cùng chỉ giữ lại được chiếc nhẫn này.

- Tại...tại sao nó lại ở trên đó?
- Ta chôn nó trên đó.
- Trên đó...hiện tại ra sao?

Yến Thanh Mặc nghĩ một lát liền nói.

- Chùa trên đó đã bỏ hoang rồi. Không còn gì cả.

Hắn không muốn nói cho Quân Mộc Vũ biết trên đó là mộ phần của hắn. Còn là mộ phần đã bị khai phá. Năm đó hắn lên đỉnh Nghi Sơn. Không phải biến mất. Hắn là trước cửa chùa quỳ đến chết.

- Muộn rồi, chúng ta quay về thôi.

Yến Thanh Mặc vừa nói vừa đỡ Quân Mộc Vũ dậy. Quân Mộc Vũ đứng lên sau đó liền ngước lên nhìn hắn, không hề có ý định bước đi.

- Sao vậy?
- Trẹo chân rồi.

Yến Thanh Mặc nghe vậy liền nhíu mày, cúi xuống xem. Cổ chân trái Quân Mộc Vũ không biết từ bao giờ đã sưng u một cục thật lớn.

- Sao lại bị vậy?
- Nãy đi vội quá bị té.
- Sao không nói?
- Giờ mới thấy đau.

Yến Thanh Mặc đứng dậy, 2 tay đưa ra, nhấc một cái liền bế cậu lên. Đặt cậu ở một cái ghế gần đó.

- Ngươi quay lại đây lâu chưa?
- Chưa lâu lắm.
- Sau này không thấy ta cũng không cần sợ. Chỉ cần nơi nào có ngươi, ta nhất định sẽ đến đó tìm ngươi.

Yến Thanh Mặc vừa nói. Tay vừa ở cổ chân trái của cậu mà xoa nắn một chút.

- Ta tưởng ngươi sẽ giận.
- Ta đã từng muốn giết ngươi. Ngươi không phải mới là người nên giận sao?
- Ngươi tưởng ta ngốc sao? Còn không nhìn ra được là những thứ đó đều là ngươi cố tình cho ta thấy? Ngươi thông minh như vậy sao có thể làm việc nhiều sơ hở đến thế? Với làm cũng không làm đến trốn, một bên dùng huân hương hạ độc ta, một bên lại để thuốc giải ngay dưới gối.
- Ngươi thấy rồi?
- Thấy rồi.
- Hương đó thực sự làm người trúng độc rất mệt mỏi. Không thể để ngươi thực sự dính độc được.
- Sao ngươi biết? Ngươi...thử qua rồi?

Yến Thanh Mặc im lặng không nói gì. Làm Quân Mộc Vũ càng khẳng định vào suy đoán của mình.
Yến Thanh Mặc muốn lừa cậu. Muốn tìm một loại độc dược hạ độc cậu, muốn để cậu phát hiện ra. Cũng muốn diễn kịch trước Túc vương. Nhưng lại không muốn cậu bị độc dược ảnh hưởng, hoặc sợ độc dược sẽ làm cậu đau đớn gì đó. Vì vậy trước khi dùng trên người cậu hắn đã tự mình thử qua. Dù là loại độc dược đó dùng mấy ngày đầu chỉ làm người bị hạ độc thấy mệt mỏi, chán ăn thì hắn cũng không muốn cậu mệt mỏi như vậy. Liền nén để 1 loại thảo dược trị độc trong túi hương, để ngay dưới gối đầu của cậu.
Quân Mộc Vũ có thể đoán ra các việc đó. Nhưng còn một việc cậu đoán không được, đó là để tìm được loại độc dược đó, Yến Thanh Mặc đã thử qua không phải một loại đó. Và dĩ nhiên Yến Thanh Mặc cũng sẽ không để cậu biết.

- Ngươi bị điên rồi hả? Cái gì cũng tự mình thử như vậy...Aaa.....

Quân Mộc Vũ đang bị mấy chuyện đó làm bực mình. Đang muốn mắng người thì cổ chân bỗng nhiên đau buốt. Làm cậu đau đến phát khóc.
Yến Thanh Mặc liền ôm lấy cậu.

- Xong rồi, xong rồi. Không đau nữa.

Hắn vừa nắn lại khớp cho cậu. Nhưng không muốn cậu để ý đến nên mới cố tình nói sang chuyện khác để dời đi sự chú ý của cậu.

- Đau chết ta.
- Không đau nữa. Ta cõng ngươi ra xe, được không?

Quân Mộc Vũ khịt khịt mũi mà gật đầu. Chân cậu không còn buốt nữa nhưng vẫn còn đau.
Cậu nằm trên lưng Yến Thanh Mặc, ôm lấy cổ hắn.

- Sau khi ta nhảy xuống vách Đoạn Trường, ngươi đã làm gì?

Yến Thanh Mặc cõng Quân Mộc Vũ trên lưng, vô cùng vững vàng mà đi về phía trước.

- Ta sớm đã an bài xong. Đợi ngươi đi rồi ta sẽ đi tìm ngươi. Nếu theo như ngươi nói, ta chết thế giới đó cũng sẽ không tồn tại, thì ta cũng không thể làm gì khác, ta đã tự mình cố hết sức rồi. Còn nếu thế giới đó vẫn tồn tại thì phía Túc vương đã có Quốc Công và Đại tướng quân lo liệu.
- Ngươi để ai lên làm hoàng đế?
- Trình Mục.
- Hả?
- Hắn có chút ngốc nhưng rất trung thành với Đại Hạ. Phụ thân hắn là đệ đệ của tiên hoàng hậu. Bên cạnh lại có Đại tướng quân và Quốc Công hậu thuẫn.

Điều làm hắn chọn Trình Mục là vì hắn đã từng thấy Trình Mục vì nghe một kẻ nói xấu Quân Mộc Vũ liền lao vào đánh nhau cùng người ta. Hành động ấu trĩ nhưng cậu ta lại là người trung thành và tôn sùng Quân Mộc Vũ. Đó là lí do Yến Thanh Mặc chọn hắn. Nếu sau khi hắn đi, nơi đó vẫn tồn tại. Thì dù là không còn nữa, hắn vẫn muốn tên của Quân Mộc Vũ được lưu danh là một vị minh quân. Dù là lời nói hắn cũng không muốn ai thương tổn đến y.

- Ngươi từ lúc nào biết ta chính là Quân Mộc Vũ?
- Từ ánh mắt đầu tiên ngươi nhìn ta. Ta đã có thể cảm nhận được.

Đúng vậy. Lúc đó cậu bước vào phòng bệnh. Vừa chỉ nhìn hắn hắn đã có thể đoán ra cậu là Quân Mộc Vũ.

- Ngươi đối với ta cũng không giống mọi người. Mọi người đều xem ta như kẻ ngốc. Ngươi lại hướng dẫn ta từng thứ, coi việc ta không biết những điều đó là rất hiển nhiên.
- Vậy sao không nói với ta?
- Ngươi không muốn nhận. Ta không ép ngươi.

Quân Mộc Vũ ôm hắn chặt hơn một chút.

- Ngốc. Vậy lúc biết ta là Quân Mộc Vũ, ngươi cảm thấy thế nào?
- Ừmmm...đúng là đẹp trai hơn tên hôn quân kia.

Quân Mộc Vũ ôm cổ hắn mà cười.
Yến Thanh Mặc cõng cậu rất vững vàng, lúc ra đến xe Quân Mộc Vũ đã ngủ mất. Yến Thanh Mặc nhẹ nhàng đặt cậu vào trong xe. Sau đó ngồi vào bên cạnh, để cậu dựa vào vai hắn mà ngủ.

Lí thúc nhìn Quân Mộc Vũ như con mèo dính trên người Yến Thanh Mặc, trong lòng thầm nghĩ, không biết lão gia và phu nhân có thành toàn cho họ hay không.

Vì ngủ hết cả một đường nên về đến nhà Quân Mộc Vũ có phần tỉnh táo. Cậu lướt lại trang web truyện đó một vòng.
Sau khi xuất bản xong truyện lại được đăng trên các trang nền tảng có mua bản quyền. Còn có kèm theo tranh minh họa. Mỗi lần nhìn tranh Quân Mộc Vũ đều muốn vào chê. Mấy người đó 1/10 nét đẹp của Yến Thanh Mặc cũng không vẽ ra được.
Hôm nay tác giả đăng trang cuối lên web. Fan truyện đều vào hóng. Vì tác giả nói sẽ tiết lộ một bí mật đằng sau cuốn truyện này.

Sau khi đọc xong chap truyện không khác là bao so với sách xuất bản cậu đọc trăm lần vẫn hận Túc vương như cả trăm. Hối hận lúc đó sao không băm thây vạn quả ông ta.
Lại đọc được một bài post của tác giả trên trang cá nhân khi chia sẻ đường link truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro