Chương 47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yến Thanh Mặc là một vị vua có thật. Tôi cũng không hiểu tại sao sử sách lại lưu lại rất ít những gì liên quan đến ngài ấy cũng như Đại Hạ năm đó.

Cách đây 2 năm, khi tôi bắt đầu viết câu chuyện này, chính là khi phần mộ của ngài ấy đã bị một nhóm trộm mộ khai quật trên đỉnh núi Ân Tu hay chính là núi Nghi Sơn trong truyện. Theo như những gì tôi nghe được lúc đó thì ngôi mộ đó vô cùng nhỏ hẹp, hoàn toàn không giống mộ của một đế vương, cũng không có vật gì có giá trị, nhưng oán khí lại vô cùng lớn, nơi đi vào vô cùng khó tìm. Những tên trộm mộ trên núi ngày ấy một là không thể trở lại, hai là trở lại thần trí cũng không còn được rõ ràng.

Nhưng nửa năm trước tôi lại nghe được một câu chuyện khác. Anh tôi cùng 1 đoàn khảo cổ có tiếng đã xin được cấp phép để lên núi Ân Tu xác minh cố sự năm xưa cũng là một phần khuyết thiếu của lịch sử. Lăng mộ ấy đúng là đã bị khai quật. Bên ngoài thực sự vô cùng đơn sơ, nhưng càng đi sâu vào trong lại càng thay đổi, bên trong là một ngôi mộ vô cùng nguy nga tráng lệ. Trên bia mộ không có tên nhưng khắc 2 dòng chữ:

"Thanh Mặc Nhất Sinh
Thương Quân Chi Vũ"

Và nếu các bạn đã từng đến núi Ân Tu Nghi Sơn thì cũng sẽ nghe được cố sự về một Thế tử Bắc vương và hoàng đế. Nếu theo đúng cố sự đó thì dòng chữ này có thể hiểu chính là "Sống lại 1 đời Thanh Mặc, chỉ để yêu Quân Mộc Vũ".

Trong lăng mộ đoàn khảo cổ đi lần ấy chỉ tìm thấy một bộ cốt được cho là của Yến đế đã bị nhóm trộm mộ trước đó phá hủy. Các nhà khảo cổ đã cố gắng dựng lại hình dáng bộ cốt. Chỉ là theo như xét nghiệm tuổi xương và các kiểm tra nghiên cứu. Thì chủ nhân bộ cốt chết khi mới 17 - 20 tuổi. Xương cánh tay phải gãy nát và biến dạng. Là gãy trước khi chết vì có một số chỗ đã thành sẹo xương. Ngoài ra xương cốt trên người cũng có một vài chỗ tổn hại. Đều là bị thương trước khi chết.
Hiện tại Lăng mộ trên núi Ân Tu đã bị cấm vào vì là di sản văn vật quốc gia. Đường đi lên đó cũng hạn chế, vì đường nên đó khá nguy hiểm. Cũng có người nói đó là do oán khí của Yến đế quá lớn. Giống như có nguyện vọng gì đó chưa được như nguyện.
Tôi không chắc câu chuyện nào là thật. Cũng không biết ngàn năm về trước đó thực sự đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ muốn nói. Yến Thanh Mặc không phải chỉ là một câu chuyện."

Quân Mộc Vũ nhìn hình ảnh tấm bia mộ khắc 8 chữ kia thật lâu.
Nếu Yến Thanh Mặc thật sự không phải là một câu chuyện. Thì 2 kiếp đó đều là thật. Yến Thanh Mặc cũng là thật. Hắn không phải nam chính trong một cuốn tiểu thuyết. Hắn là một người đã từng tồn tại. Đã từng chịu tổn thương.

Nơi chôn cất hắn chính là đỉnh Nghi Sơn nơi hôm nay cậu đã đến. Yến Thanh Mặc hôm nay đã lên đỉnh núi. Chứng tỏ hắn đã biết đó là nơi nào. Biết đó là đâu. Hắn...lại giấu cậu.

Tôi hôm đó Quân Mộc Vũ ngủ rất không yên ổn. Cậu mơ thật một giấc mơ. Trong mơ cậu đi sau một thiếu niên. Người ấy một thân bạch y trắng không nhiễm bụi trần. Chân trần. Mái tóc xoã dài được buộc lên nhẹ nhàng bằng một dải lụa trắng. Trên tay hắn cầm một cỗ tràng.
Hắn bước lên bậc đá dẫn lên đỉnh Nghi Sơn. Bước một bậc lại quỳ xuống khấu đầu 3 lần.
Bóng lưng hắn vô cùng tang thương. Quân Mộc Vũ muốn bước đến ngăn cản. Nhưng cậu không sao bước đến gần hắn được. Bậc thang lên núi không được đi nhiều, trên thềm đều là đá mấp mô sắc nhọn. Hắn lên càng cao thì các bậc thang càng thêm phần nhuốm máu của hắn. Quân Mộc Vũ không biết máu do đầu gối hắn quỳ xuống hay dập đầu mà ra. Chỉ là các vết máu càng ngày càng thêm rõ ràng. Thiếu niên đó đứng lên càng ngày càng khó khăn. Đôi chân đầy run rẩy nhích lên từng bước.

Quân Mộc Vũ muốn bảo hắn bỏ cuộc đi. Ngươi làm không được đâu. Phía trước ngươi là mấy nghìn bậc thang nữa. Ngươi lên không nổi đâu. Đừng cố chấp, chỉ tự làm khổ mình.
Nhưng cậu lại phát hiện mình không thể nói được. Chỉ có thể theo sau cách hắn 3 bậc thang. Không thể đến gần. Không thể lên tiếng.

Quân Mộc Vũ giúp hắn đếm từng bậc thang. Nhìn hắn càng ngày càng chật vật. Cậu cảm thấy tim mình rất khó chịu. Cậu...không muốn nhìn nữa.

1123...
1124...
1125...

Quân Mộc Vũ không hiểu sao bản thân mình khó chịu như vậy nhưng cũng không dời đi. Kiên trì đếm cho hắn từng bước.

- A....

Thiếu niên đó bước chân đã không còn vững vàng. Hụt chân một cái liền lăn xuống. Quân Mộc Vũ vậy mà cũng theo đó bị lùi lại. Hắn bị ngã còn chưa kêu, cậu đứng nhìn đã thay hắn cảm thấy đau đớn. Cậu muốn chạy đến đỡ lấy hắn nhưng vẫn là không đến được.
Thiếu niên kia chống tay, từ từ đứng dậy. Một lần ngã đó không biết đã bị thương ở đâu. Điều đáng sợ là hắn từ bậc thang mình ngã trở về đó, một lần nữa quỳ xuống, khấu đầu. Đi lại những bậc thang đã ngã xuống một lần nữa.
Lúc này Quân Mộc Vũ mới để ý. Hắn không dùng tay phải. Dù chống đỡ cơ thể hay bám lấy vách đá, hắn đều dùng một bên tay trái. Tay phải hắn buông thõng, đã sớm có vết máu loang lổ.
Quân Mộc Vũ nhìn hắn đi lên lại ngã xuống. Dần dần không thể đứng thẳng được nữa. Theo bậc thang mà bò lên. Mỗi bậc thang hắn bò qua đều lưu lại một đường máu dài. Đôi chân trần và tay hắn đã sớm bị mạt đá đâm cào đến không còn nhìn ra hình dạng.
Một thân bạch y giờ vừa rách vừa bẩn. Sớm đã nhuốm đầy máu.

Tim Quân Mộc Vũ đau đến nghẹt thở. Cậu muốn tiến đến bên cạnh. Muốn ngăn cản hắn. Muốn bảo hắn dừng lại. Nhưng cậu không làm được.

Cậu nhìn bàn tay đầy thương tích của hắn bám trên bậc thang, cố gắng leo lên sau đó lại không biết là lần thứ bao nhiêu mà ngã xuống.
Cậu cố sức mà chạy đến cạnh hắn. Nhưng cậu vừa đến gần, chân liền như bị trôn tại chỗ.
Cậu thiếu niên kia bám theo vách đá mà đứng lên, đứng đối diện với cậu. Một thân đều là vết thương vô cùng thê thảm. Khuôn mặt cũng vì mấy lần ngã mà trầy xước không ít. Nhưng cậu vẫn có thể nhìn rất rõ ràng khuôn mặt đó.

- Yến...Yến Thanh Mặc.

Quân Mộc Vũ vừa giật mình tỉnh giấc đã thấy Yến Thanh Mặc ngồi ngay bên cạnh, đang nhìn cậu đầy lo lắng.

- Mộc Vũ.

Quân Mộc Vũ nhìn người trước mặt, cảnh tượng khi nãy lại như hiện ra trước mặt. Cảnh tượng hắn quỳ lên từng bậc thang rồi lại ngã xuống. Một lần lại một lần. 5000 bậc thang cũng không còn là 5000 bậc nữa. Lúc đó hắn còn không thể rõ ràng lên đến nơi rồi, ý nguyện của hắn có thực sự được thành toàn hay không. Vì một vài lời nói không chứng thực mà cứ như vậy mù quáng làm theo.

- Gặp ác mộng?

Yến Thanh Mặc đầy lo lắng mà hỏi cậu.
Quân Mộc Vũ không trả lời, chỉ ngồi dậy, ôm lấy người kia.
Yến Thanh Mặc nhẹ vỗ lưng y.

- Không sao. Ta ở đây. Không cần sợ.

Quân Mộc Vũ không xác định rõ được đó là mơ hay là thật. Chỉ nhớ đến bài post của tác giả kia "theo như xét nghiệm tuổi xương và các kiểm tra nghiên cứu. Thì chủ nhân bộ cốt chết khi mới 17 - 20 tuổi. Xương cánh tay phải gãy nát và biến dạng. Là gãy trước khi chết vì có một số chỗ đã thành sẹo xương. Ngoài ra xương cốt trên người cũng có một vài chỗ tổn hại. Đều là bị thương trước khi chết."

Cậu cầm lấy tay Yến Thanh Mặc.

- Tay của ngươi ngày đó...có phải là...phế rồi?

Quân Mộc Vũ còn không thể nghe rõ ra giọng của mình nữa. Mỗi ngày cậu lại phát hiện ra một bí mật. Mỗi bí mật đều nói với cậu, Yến Thanh Mặc đã từng yêu cậu như thế nào. Đã từng vì cậu mà khổ sở thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro