Chương 48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Quân Mộc Vũ phải cùng ba và anh trai tham gia một bữa tiệc. Cậu có chút không muốn đi, nhưng dù sao trong giới này vẫn luôn có những bữa tiệc không phải bản thân muốn liền có thể không đi.
Kể từ khi gặp lại Yến Thanh Mặc ở thế giới này. Đây là lần đầu tiên cậu để Yến Thanh Mặc một mình. Cậu có chút không yên tâm.

- Ngươi đừng tự đi ra ngoài một mình. Bên ngoài hiện tại có rất nhiều tên lừa đảo. Muốn đi đâu bảo Lí thúc trở đi. Ai bảo ngươi đi đâu cùng ngươi cũng đừng đi. Cho cái gì cũng đừng ăn.

Mẹ Quân có chút nhìn không nổi. Yến Thanh Mặc đúng là bị mất trí nhớ, nhưng cũng không phải đứa trẻ lên ba. Sao nó dặn như dặn con nó vậy không biết nữa. Không biết nó lấy đâu ra cái tự tin đấy nữa, còn không biết nhìn lại xem, người ta nhìn còn thông minh hơn nó.

- Được rồi. Còn có mẹ ở nhà mà. Con nhanh đi đi không muộn.
- Vậy mẹ nhớ để ý cậu ấy.
- Được rồi. Đi đi.

Yến Thanh Mặc cũng không có dự định sẽ đi ra ngoài. Hắn cũng không có nơi nào muốn đi. Có Quân Mộc Vũ, hắn đi đâu cũng được. Không có Quân Mộc Vũ, đâu hắn cũng không cần đi. Yên tĩnh ở nhà một ngày cũng không có gì.
Nhưng đến gần trưa thì mẹ Quân lại muốn đưa hắn ra ngoài một lát. Nhìn hắn ngồi đọc sách cả một buổi như vậy, không giống mấy nhóc con hiện nay chút nào.

- Tiểu Mặc. Con ra ngoài với dì một lát nha.
- Dạ?
- Sắp vào đông rồi. Dì đi mua chút quần áo cho Tiểu Vũ.
- Vâng.

Mẹ Quân nói là đi mua quần áo cho Quân Mộc Vũ, nhưng đến lúc ra đến nơi lại đều thử lên người Yến Thanh Mặc.

- Dì, con so với tiểu Vũ cao hơn. Quần áo con mặc cũng rộng hơn.
- Mua cho con. Mấy cái này con mặc nhất định sẽ đẹp. Mau thử dì xem.
- Con có rồi.
- Có gì chứ? Quần áo của con đều là dì mua. Con có cái gì dì còn không biết sao? Mau thay xem, trời bắt đầu lạnh rồi, con ra ngoài mặc mỗi cái áo mỏng như vậy. Người ta nhìn vào còn tưởng nhà dì ngược đãi con.
- Không có.
- Biết không có rồi. Con đi thử đi.

Mẹ Quân cũng giống như Quân Mộc Vũ. Vô cùng đơn thuần và lương thiện.
Đối với một người xa lạ như Yến Thanh Mặc bà cũng không có chút phòng bị nào. Nấu cơm cũng luôn hỏi hắn thích ăn món gì. Hắn ở nhà hay đọc sách, uống trà. Bà đi đâu thấy cũng sẽ mua về cho hắn một chút. Mua đồ cho anh em Quân Mộc Vũ cũng sẽ mua cho hắn một phần.

Yến Thanh Mặc sống qua 2 đời cũng chưa từng cảm nhận được tình mẫu tử. Giờ bỗng nhiên được quan tâm như vậy hắn có chút không quen.

Lúc Yến Thanh Mặc thay đồ xong bước ra mẹ Quân vẫn đang đứng lựa đồ. Thấy hắn ra liền bước đến, chỉnh lại cổ áo cho hắn.

- Con mặc còn đẹp hơn người mẫu mặc nữa.

Mấy nhân viên ở đó nghe thấy đang muốn quay ra xem nhà nào lại "con tôi là nhất". Nhưng đến khi quay ra họ liền á khẩu. Vì thực sự là đẹp hơn mẫu mặc thật.

- Được rồi. Lấy đi.

Có người như vậy mặc quần áo cũng giống như quảng bá cho bọn họ vậy. Vì vậy nhân viên liền nhiệt tình đi đến.

- Phu nhân muốn lấy bộ này sao? Phu nhân đúng là có con mắt tinh tường. Đây là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập năm nay của chúng tôi. Không biết thiếu gia còn muốn thử thêm bộ nào không?
- Không. Tôi lấy hết. Mấy bộ đồ tôi vừa chọn. Gói lại hết đi. Lấy thêm 1 size nhỏ hơn nữa.

Nhân viên nghe vậy liền vui mừng. Đơn này đủ họ chạy KPI cả tháng rồi.

- Được, vậy chúng tôi sẽ sắp xếp lại để thiếu gia thử.
- Không cần thử. Tiểu Mặc mặc cái gì cũng sẽ đẹp thôi. Cỡ vừa là được.

Mẹ Quân đưa thẻ xong lại đưa một địa chỉ.

- Chuyển đến đây cho tôi. Cám ơn.

Nói xong liền dẫn Yến Thanh Mặc tiếp tục đi dạo siêu thị. Mua quần áo, giầy dép lại mua đồng hồ.

- Gần đây đều không ra mẫu mới. Mấy cái này nhìn có chút nhàm chán. Con thử cái này đi.

Mẹ Quân vừa chỉ một cái, nhân viên liền lấy ra.

- Quý khách, mời ngài.

Yến Thanh Mặc có chút không hiểu người kia mời cái gì. Mẹ Quân thấy hắn đứng im liền nói.

- Con đưa tay ra đi. Cô ấy giúp con đeo.
- Tôi tự làm được rồi.
- Cái này rất quý đó. Con tự làm nếu hỏng con có đền được không?
- Con... không có tiền.

Mẹ Quân nhìn Yến Thanh Mặc rõ ràng cũng chỉ là một đứa nhỏ, chắc cũng không hơn Tiểu Vũ là bao. Còn có chút ngốc ngốc. Nhưng lúc nào cũng tỏ ra trưởng thành như ông cụ non vậy. Nên thi thoảng sẽ hay trêu hắn một chút. Trẻ con nên ra hình dáng của trẻ con chứ.
Nhìn hắn thật thà mà nói mình không có tiền, mẹ Quân bật cười.

- Đùa con thôi. Đeo vào dì xem nào. Hỏng cũng không sao.

Mẹ Quân vừa nói vừa cầm tay hắn lên.

- Aiyo, tay con đẹp thật đó.

Vừa cảm thán vừa đeo đồng hồ lên cho hắn.

- Không tệ.

Yến Thanh Mặc đi theo mẹ Quân hết một buổi. Đều là bà tự mình mua sắm, mua đến vui vẻ. Đồ đều là mua cho hắn và Quân Mộc Vũ.
Đi hết một buổi lại kéo hắn đi uống trà.
Mẹ Quân dẫn hắn đến một quán trà cổ. Bên trong thoang thoảng mùi lá trà, không khí cũng vô cùng yên tĩnh. Mẹ Quân biết Yến Thanh Mặc pha trà rất ngon nên gọi một bình trà tự pha.
Nhân viên bê đồ lên xong liền đi xuống. Yến Thanh Mặc tự mình làm.

- Con...thích tiểu Vũ ở điểm nào?

Câu hỏi đột ngột của mẹ Quân làm Yến Thanh Mặc suýt chút nữa rót nước nóng ra ngoài. Bản thân 2 đời cầm kiếm không run, giờ tay lại run vì một câu hỏi.

- Con...
- Không cần khẩn trương. Dì không cấm. Dì chỉ tò mò thôi. Tính con và Tiểu Vũ chẳng có chỗ nào hợp nhau cả. Con vừa trầm tính vừa cẩn trọng. Tiểu Vũ thì vô tâm vô phế như vậy.

Mẹ Quân nhìn Yến Thanh Mặc một chút lại nói.

- Thời gian con tiếp xúc với Tiểu Vũ không nhiều. Con...có hiểu hết về nó không?
- Dì...làm sao biết ạ?
- Con quan tâm tiểu Vũ còn hơn ba nó quan tâm dì nữa. Nhìn ánh mắt con nhìn nó là ta hiểu. Ta vốn chỉ nghi ngờ thôi, nhưng hôm qua ta thấy con trong phòng Tiểu Vũ, hai đứa ôm nhau.
- Hôm qua tiểu Vũ gặp ác mộng...
- Không cần giải thích với ta. Ta cũng không muốn biết hai đứa làm gì. Hai đứa còn có thể có đứa nào có thai được nữa sao mà ta phải sợ? Mà có con thật thì cũng không sợ.

Yến Thanh Mặc đến đây một thời gian. Càng ngày càng hiểu được cái nữ quyền và sự mạnh dạn của nữ giới ở đây mà Quân Mộc Vũ nhắc tới.

- Thực ra Tiểu Vũ không giống như con tiếp xúc hiện tại. Nó...chỉ là vừa tỉnh dậy nên muốn nhìn thế giới nhiều hơn một chút. Chứ thực ra nó....

Mẹ Quân không muốn chê con mình đâu, nhưng Quân Mộc Vũ thực sự rất lười. Nên bà cần tìm ít từ ngữ nói giảm nói tránh một chút. Nhưng bà chưa nghĩ xong Yến Thanh Mặc đã tiếp lời.

- Con biết. Tiểu Vũ rất lười. Cậu ấy có thể đứng sẽ không đi, có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm sẽ không ngồi. Có thể ngủ nhất định không thức.
- Xem ra con rất hiểu nó.
- Vâng. Cậu ấy...lười như vậy, nhưng rất kiên nhẫn chỉ bảo cho con từng thứ. Lúc con...tỉnh lại. Ai cũng cho con là ngốc. Chỉ có cậu ấy nói cho con biết từng thứ một. Có nhiều cái con không hiểu lắm, cậu ấy cũng không ngại nói lại vài lần. Cậu ấy...rất lương thiện, rất tốt.
- Đúng vậy. Tiểu Vũ là một đứa trẻ rất lương thiện. Lúc mang thai nó ta gặp tai nạn nên nó phải ra đời sớm hơn dự tính. Bác sĩ đều nói cơ hội sống của nó rất mong manh. Lúc sinh ra nó chỉ có 1,5kg. Bé một chút xíu. Nhìn cảm giác như bất cẩn một chút có thể bóp ngạt nó vậy. Nên tất cả mọi người trong nhà đều rất thương nó. Hết cả một thời tuổi nhỏ đều chiều nó như vậy, chiều thành quen, sau này cũng không nỡ nghiêm khắc với nó. Nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn lại ngây thơ, rất đáng yêu. Nên đến ba nó nghiêm khắc như vậy cũng không nỡ nặng lời với nó. Giờ nó càng ngày càng lớn. Ta còn lo nó không kiếm được người yêu. Vì nó vừa lười lại vừa yếu ớt như vậy, cô gái nào sẽ chịu quen nó chứ? Đến khi thấy con bên cạnh nó ta mới nghĩ ra. Đúng vậy, đâu nhất thiết nó phải tìm bạn gái. Bạn trai cũng tốt lắm. Được chiều chuộng, dỗ dành.
- Tiểu Vũ cũng không yếu ớt. Em ấy rất mạnh mẽ, cũng rất thông minh. Chỉ là có chút lười nên không hay làm gì thôi.

Lúc làm hoàng đế cũng chưa thấy y ngán ai bao giờ. Chỉ là lười không muốn làm gì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro