Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đang ngồi nói chuyện thì Quân Mộc Vũ gọi đến. Yến Thanh Mặc không quen dùng điện thoại lắm. Nhưng mấy cái cơ bản vẫn có thể biết.

- Tôi đây.
- Anh bỏ điện thoại xa ra một chút. Tôi không nhìn được anh.

Yến Thanh Mặc cầm điện thoại chưa biết để làm sao, mẹ Quân đã cầm giúp hắn để xuống bàn. Chỉnh camera vừa đủ nhìn nửa người của hắn. Quân Mộc Vũ cũng không biết mẹ mình có ở đó còn khen hắn một câu.

- Đúng rồi, thông minh lắm.

Sau đó nhìn thấy cảnh quanh hắn có chút lạ.

- Anh đi ra ngoài sao? Đi đâu vậy?
- Tôi cùng dì đi mua vài thứ.
- Mẹ tôi cũng ở đó sao?
- Ừm.

Mẹ Quân lúc này mới ló vào.

- Yên tâm. Mẹ không để ai bắt mất Tiểu Mặc đâu.
- Hai người đi mua gì vậy?
- Mua cho con và tiểu Mặc ít đồ mùa đông. Con có cái gì muốn mua không?
- Con có đủ rồi. Năm trước con nằm trên giường bệnh mẹ vẫn mua một đống. Năm nay con mặc. Mẹ mua cho Tiểu Mặc đi.
- Nhà mình thiếu ít tiền mua quần áo sao?
- Con làm sao biết. Con cũng không đi kiếm tiền.
- Hoá ra trong mắt con nhà mình nghèo như thế. Vậy để mẹ bảo ba cho con đến công ty.
- Mẹ ơi! Đừng mà. Con không muốn bán mình cho tư bản.
- Tư bản đó là nhà mình đấy con. Con sắp về chưa?
- Chưa nữa. Mọi người thật lắm chuyện để nói. Con ngồi mệt muốn chết.

Quân Mộc Vũ đang trốn một góc gọi điện thoại thì có người bước đến.

Hôm nay là tiệc mừng thọ của lão gia tử Mạc gia, một nhân vật lớn trong giới. Bình thường những bữa tiệc như thế này Quân Mộc Vũ cũng hiếm khi đi, nhưng Mạc lão gia này là anh em kết nghĩa với ông nội cậu. Hai bên gia đình khá thân thiết nên cậu không có mặt thì rất không phải phép.
Tiệc hôm nay đều là những người giới thượng lưu. Mấy ông nọ bà kia gì đó dẫn con cháu đi. Quân Mộc Vũ nhìn cũng không biết ai với ai. Cũng không nghĩ ở đây sẽ có ai biết và nói chuyện với cậu.
Quân Mộc Vũ có chút ngạc nhiên mà ngước lên, hoá ra là Lưu lão sư.

- Quân nhị thiếu gia.
- Lưu lão sư, thật tình cờ, lại gặp ngài ở đây.
- Ta thấy ba cậu bên kia, nghĩ cậu cũng sẽ đến nên ta cố ý đi tìm cậu.

Tìm cậu làm gì? Cậu cũng đâu có cái tài cán gì. Nói thẳng là tìm Yến Thanh Mặc là được rồi.

- Hôm nay Yến Thanh Mặc có đi cùng cậu không?

Quân Mộc Vũ không nghĩ Lưu lão sư vì 4 chữ kia mà nhớ thương thư pháp của Yến Thanh Mặc đến vậy. Cậu không hiểu về cái đó nhưng có lẽ Yến Thanh Mặc thực sự viết thư pháp rất tuyệt. Nếu không cũng không làm một người có danh tiếng như Lưu lão sư phải tìm đủ cách tìm đến như vậy.

- Xin lỗi Lưu lão sư, hôm nay Thanh Mặc không đến.

Lưu lão sư còn đang đứng hỏi về Yến Thanh Mặc thì Mạc lão gia đi đến. Ba và anh trai cậu cũng theo ông ấy mà đến đây.
Mạc lão gia hôm nay là nhân vật chính, ông đi đến đâu cũng dĩ nhiên rất nhiều ánh nhìn nhìn theo. Tự nhiên đông người như vậy làm Quân Mộc Vũ có chút căng thẳng.

- Lưu lão sư. Tôi đang tìm ông đây, bức thư pháp hoạ ký còn đang chờ ông viết đó. Tưởng ông đi đâu, hoá ra lại đi trò chuyện với tiểu Vũ.
- Hoạ ký...nếu tôi nói tôi biết người có thể viết tốt hơn cả tôi. Ông có cần không?
- Còn có người có thể viết tốt hơn ông sao?
- Tôi nghiệm chứng rồi. Tuyệt đối viết tốt hơn tôi.
- Vậy mau mời đến đây.

Lưu lão sư nhìn Quân Mộc Vũ.

Mạc lão gia cũng là một người say mê thư pháp. Nếu không giữa một rừng thương nhân cũng không lòi ra một Lưu lão sư.
Nhưng Quân Mộc Vũ có chút không muốn để Yến Thanh Mặc liên quan đến những người trong giới này. Cậu biết Yến Thanh Mặc thừa thông minh ứng phó với những người này. Nhưng so với việc hắn cứ phải suy nghĩ làm sao ứng phó với những người này, cậu lại càng muốn hắn có thể vô tư mà sống. Trước kia hắn đã quá mệt mỏi rồi.

- Xin lỗi Mạc gia gia, xin lỗi Lưu lão sư. Cậu ấy hôm nay...

Cậu đang muốn nói thì điện thoại reo. Cậu cúi xuống nhìn. Là Yến Thanh Mặc gọi đến.
Cuộc gọi khi nãy cậu chưa ngắt, nhưng cậu không để ý. Thanh Mặc gọi 2 câu không thấy cậu trả lời liền tắt máy gọi lại. Có lẽ cuộc nói chuyện vừa xong hắn cũng đã nghe thấy.

- Con cứ nghe máy đi.
- Con xin phép.

Quân Mộc Vũ liền quay ra nghe điện thoại.

- Để tôi đến đó. Không sao đâu.
- Nhưng...
- Tôi bảo dì đưa tôi đến. Đừng lo.

Yến Thanh Mặc vừa cúp máy mẹ Quân liền nói.

- Nếu con không muốn đi thì đừng đi. Mạc gia với Quân gia cũng là chỗ thân thiết. Con không đến thì ba với anh nó cũng sẽ có cách.
- Mọi người không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Con cũng chỉ là đi viết một bức họa ký thôi mà.

Lúc Yến Thanh Mặc đến nơi mọi người vẫn đang ở đó. Hình như ai cũng rất tò mò về một người mà đến cả Lưu lão sư cũng phải khen ngợi như vậy.
Vì hắn đến đây mà mẹ Quân liền đưa hắn đi thay một bộ vest. Không phải đặt may nhưng lại giống sinh ra là dành cho hắn vậy. Dĩ nhiên là của một thương hiệu không nhỏ.
Đây là lần đầu tiên Quân Mộc Vũ thấy Yến Thanh Mặc mặc đồ Tây. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Còn có cái khí chất kia nữa. Yến Thanh Mặc bản chất là một người lương thiện, sau này dù trải qua bao nhiêu phản bội và đau khổ. Làm hắn dần thay đổi. Nhưng nét mặt chính trực ngay thẳng không hề mất đi.
Yến Thanh Mặc không phải kiểu tổng tài mặt lạnh. Hắn chỉ là hơi ít cảm xúc. Chính là kiểu phiên phiên công tử, đoan trang như ngọc. Không cười lớn, không tức giận. Lúc vui cũng chỉ nhẹ cười, lúc gặp chuyện không vừa ý cũng chỉ khẽ nhíu mày. Khi làm việc với quan thần cũng không quát lớn. Chỉ là cả người đều toát ra 1 loại uy áp làm người đối diện không thể không sợ hãi.
Hiện tại cũng vậy. Dáng người thẳng tắp. Khuôn mặt hắn góc cạnh, mắt kiếm mày ngài. Ánh mắt kiên định, uy nghiêm. Làm mấy người dù là dân kinh doanh máu mặt nhiều năm trên thương trường cũng tự nhiên có chút kiêng dè với hắn.

Hắn bước đến chỗ ba con Quân Mộc Vũ đang đứng cùng Lưu lão sư và Mạc lão gia.

- Mạc tiên sinh, hôm nay là thọ an của ngài lại không kịp thời đến, Thanh Mặc thất lễ rồi.

Mạc lão gia cũng bị khí chất của Yến Thanh Mặc làm cho kinh ngạc.

- Chút tấm lòng của Thanh Mặc, mong Mạc lão gia không chê cười.
- Ngươi biết ta thích uống trà?

Mạc lão gia nhìn bộ trà đạo. Có chút nghi hoặc.

- Thanh Mặc không biết. Thanh Mặc tặng theo sở thích bản thân. Để Mạc lão gia chê cười rồi.

Mạc lão gia nhìn Yến Thanh Mặc một chút. Quay ra ba Quân.

- Tư Tịnh. Đây là tiểu tử con vừa kể?
- Vâng.

Trước lúc Yến Thanh Mặc đến đây Mạc lão gia cũng đã hỏi về hắn. Ba Quân cũng không giấu ông. Còn có y muốn qua ông để điều tra thân phận của hắn.

- Có chỗ nào giống một người mất trí chứ?

Quân Mộc Vũ đứng cạnh Yến Thanh Mặc. Có chút muốn chắn Yến Thanh Mặc khỏi mấy người này. Còn mấy cô tiểu thư gì đó bên kia nhìn hắn như yêu quái nhìn Đường Tăng nữa.

- Thanh Mặc chỉ là không nhớ mình là ai. Làm sao có thể nói là mất trí?
- Tiểu Vũ không được vô lễ.

Mạc lão gia bật cười.

- Hiếm khi thấy Tiểu Vũ tức giận nha.

Yến Thanh Mặc nhẹ vỗ cậu. Ý nói cậu không cần tức giận.

- Nghe nói cậu rất giỏi thư pháp?
- Chỉ là chút tài mọn. Không thể nói là giỏi.
- Ta có một bức thư hoạ muốn nhờ cậu viết.
- Thư hoạ vốn định là Lưu lão sư viết, hãy để ngài ấy viết. Ngài ấy am hiểu ngài cần gì hơn ta. Còn nếu Mạc lão gia muốn xem Thanh Mặc sẽ viết vài chữ. Mong không làm bẩn mắt Mạc lão gia.
- Cậu khách khí rồi.

Mọi người nhìn 4 chữ :"Thiên Quan Tứ Phúc" thật lớn trên giấy. Không khí bỗng chốc trở lên im lặng. Dù là người có hiểu về thư pháp hay không đều có thể nhìn ra. Chữ này viết thực sự rất đẹp.

Yến Thanh Mặc gác bút.

- Để ngài chê cười rồi.
- Tư Tịnh, thế này là không được nha. Con giấu bảo bối trong nhà như vậy mà lại không nói cho ta biết.


P/s: review bộ truyện t yêu thích "Thiên Quan Tứ Phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro