Chương 50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Quân nhìn Quân Mộc Vũ thập thò, thấp thỏm bên ngoài, có chút muốn cười.

- Không cản sao?

Quân Mộc Vũ nhòm một chút liền lắc đầu.

Hôm đó sau khi viết thư pháp tại tiệc mừng thọ của Mạc lão gia tử. 4 chữ viết ra làm Mạc lão gia tử vô cùng hài lòng và thích thú. Nói sau này ở đất Tây thành này Yến Thanh Mặc có thể tùy ý. Nói có yêu cầu gì có thể tùy ý nói với ông. Yến Thanh Mặc không có yêu cầu gì với Mạc lão gia, nhưng hắn nói hắn nợ nhà họ Quân một ân tình. Mong ông có thể giúp hắn đền đáp phần ân tình này. Chính là đẩy phần ưu ái này cho Quân gia. Điều này làm rất nhiều gia tộc phải đỏ mắt.

Rất nhiều người lấy Yến Thanh
Mặc ra mà làm chuẩn mực răn dạy mấy tên công tử phá gia nhà họ. Họ vốn không để ý đến cho đến hôm qua. Quân Mộc Hàn có một người bạn khai trương 1 quán bar thượng lưu, liền đưa Quân Mộc Vũ và Yến Thanh Mặc đến chơi một chút. Không nghĩ lại ngay tại đó xảy ra xung đột.

Đám đông lúc đó có chút loạn, mười mấy tên vây lại đánh ba người họ, thực ra là đánh Quân Mộc Hàn và Yến Thanh Mặc. Quân Mộc Vũ được Yến Thanh Mặc bảo vệ chặt chẽ, 1 tên cũng không đến gần được.
Trong lúc cấp bách, vì bảo vệ Quân Mộc Hàn khỏi con dao của một tên đâm nén, Yến Thanh Mặc đã dùng một mảnh chai vỡ làm tên đâm nén đó suýt chút nữa nhận tổ quy tông.

Quân Mộc Vũ đã nhắc Yến Thanh Mặc rất nhiều lần về pháp trị của thế giới này. Nhưng trong tình thế đó, phản ứng của Yến Thanh Mặc giống như bản năng của cơ thể. Mảnh chai vỡ đó không trực tiếp ghim thẳng vào tim tên kia đã là một kì tích rồi.

Lúc ba Quân lo mọi chuyện trở về liền gọi Yến Thanh Mặc và Quân Mộc Hàn lên thư phòng.

- Không sợ ba con đánh nó hả?
- Cậu ấy không sợ bị đánh.
- Người ta không sợ thì con liền mặc kệ?

Không phải cậu không muốn quản. Cậu chỉ muốn để Yến Thanh Mặc biết được cảm giác khi có gia đình. Cảm giác có người bảo vệ, che chở. Muốn để hắn biết, đòn roi không phải chỉ để hành hạ.

Vốn dĩ ba Quân cũng không gọi Yến Thanh Mặc vào. Nhưng hắn nói việc lần này là do hắn gây ra. Hắn sẽ chịu trách nhiệm.

Đám người kia gây sự trước, nhưng ra tay đánh người trước là Quân Mộc Hàn. Quân Mộc Hàn dĩ nhiên không trốn tránh trách nhiệm của mình. Nhưng Yến Thanh Mặc nói người là do hắn làm bị thương. Không thể trách Quân Mộc Hàn. Nói qua nói lại một hồi ba Quân liền lôi cả 2 người ra đánh.

Yến Thanh Mặc nếu xuyên qua theo đúng độ tuổi của hắn ở thế giới kia thì hiện tại mới chưa tròn 20. Còn nhỏ tuổi hơn Quân Mộc Vũ. Dáng người có chút gầy, nhìn giống như mấy thư sinh công tử. Tuy đã nhìn thấy hắn ra tay đánh người có bao nhiêu ác. Nhưng nhìn hắn gầy như vậy bị ba đánh. Quân Mộc Hàn cũng có chút nhìn không nổi. Nhất là khi hắn ra tay đả thương người là vì cứu anh.

- Ba. Ra tay đánh người là con ra tay. Quân Mặc chỉ là vì vội vã cứu con nên mới ra tay không chừng mực. Xin ba tha cho em ấy.

Yến Thanh Mặc quỳ ngay bên cạnh Quân Mộc Hàn. Có chút ngẩn người.
Từ nhỏ đến lớn, sống qua 2 kiếp. Đây là lần đầu tiên có người thay hắn cầu xin. Lần đầu tiên có người xin tha cho hắn.

Roi của ba Quân sau đó cũng dừng lại. Ông nhìn Yến Thanh Mặc vẫn luôn quỳ bất động ở đó.

- Thấy sao?

Yến Thanh Mặc khẽ nhíu mày một chút liền trả lời.

- Không đau.

Câu trả lời làm cả ba Quân và Quân Mộc Hàn đều đơ người.
Giống như bị đánh xong còn quay bảo người đánh là :"Lêu lêu, không đau" vậy. Cảm giác rất ngứa đòn nhưng thái độ lại rất nghiêm túc.

Quân Mộc Hàn nhìn hắn. Nhóc con này nói cái gì vậy? Ngại bản thân bị đánh chưa đủ nhiều?

Ba Quân kinh ngạc một chút cũng phải bật cười.

- Con có biết con như vậy rất dễ ăn đòn không?

Qua bữa tiệc lần trước của Mạc lão gia. Mạc gia cũng hỗ trợ tìm kiếm thân phận của hắn. Nhưng gần nửa tháng cũng không thể tra ra kết quả gì. Hắn giống như từ trên trời rơi xuống đó vậy. Hoàn toàn không có một chút manh mối nào.
Thời gian này Thanh Mặc vẫn luôn ở Quân gia. Là cậu nhóc con nhỏ tuổi nhất nhà nhưng dạy sớm hơn bất cứ ai. Trước kia mỗi sáng ba Quân đều uống cafe, giờ đã đổi thành trà của cậu nhóc này pha. Tập dưỡng sinh cũng có thêm một người "bạn" đồng hành. Tuổi còn nhỏ mà múa dưỡng sinh còn kinh nghiệm hơn ông. Chơi cờ cũng có thể tìm được đối thủ.
Thời gian đầu vì chưa biết thân phận, còn nghi kỵ ông nên khá đề phòng với nhóc con này. Giờ tìm cũng tìm không ra, nhóc con này lại đúng như Quân Mộc Hàn nói. Người giả ngốc sẽ tỏ ra mình ngốc, nhóc con này thì không giấu bất cứ thứ gì. Cái gì biết thì sẽ nói. Cái gì không rõ liền im lặng quan sát và học theo. Cảm giác đầu tiên đem đến cho người khác là nhìn có chút ngốc. Nhưng tiếp xúc rồi liền biết, nhóc con này vô cùng thông minh, còn rất giỏi.

- Nhưng...thực sự không quá đau.

Trước kia mỗi lần người phụ thân kia phạt hắn. Hắn có thể chịu đựng mà trải qua hình phạt đó đã là tốt lắm rồi. Mỗi lần đánh đều hận không thể lột xuống một tầng da của hắn. Lấy đâu thời gian ở đó hỏi hắn "thấy sao?".

Ba Quân không dùng quân côn gậy mộc, cũng không dùng roi da, mãng tiên. Cây roi kia cũng chỉ nhỏ tầm 1 ngón tay, lại đánh qua lớp vải y phục. Nói không có cảm giác thì không phải. Nhưng ông đánh cả buổi cũng không bằng 1 roi mà người kia đánh hắn. Chỗ bị đánh qua chắc cũng chỉ có chút sưng đỏ. Nếu đối với hắn, cảm giác này không được gọi là đau.

- Ta là phạt con vì con phạm lỗi. Muốn con nhận ra mình sai ở đâu. Muốn dạy con làm sao cho phải. Cũng đâu phải tra tấn con. Còn phải đánh đến chịu không nổi sao?

Yến Thanh Mặc có chút im lặng. Đúng vậy, đây là răn dạy, là quản giáo, là lo lắng, là yêu thương. Là điều mà phụ thân, phụ mẫu đối với nhi tử của họ. Con với người kia, hắn vốn không phải là nhi tử của ông ta. Ông ta đánh hắn, trừng phạt hắn, vốn chỉ để trút giận, để thoả mãn sự căm phẫn của ông ta.

- Giờ ta hỏi con, nếu cho con quay lại đúng lúc đó. Con có làm vậy nữa không?
- Sẽ.
- Hửm?
- Con có thể ra tay chừng mực hơn, nhưng chắc chắn sẽ ra tay.
- Con...có từng tập võ?

Camera lúc đó ông đã xem lại. Tốc độ tua chậm lại mấy chục lần mới có thể nhìn được mảnh chai đó đã được phóng đi như thế nào. Một mảnh vỡ khá dày, không quá nhọn, phi không cái liền có thể xuyên qua 2 lớp áo ghim thẳng vào ngực người cách đó hơn chục mét. Từ bác sĩ đến cảnh sát đều không thể tin nổi.

- Từng luyện.

Trình độ như vậy có thể dừng lại ở mức độ "từng luyện" sao? Khắc khổ luyện tập từ bé đến lớn may ra mới có thể đạt đến trình độ đó. Nhóc con nhìn nhỏ bé trước mặt này cũng chỉ 20 tuổi. Nó...là đã trải qua những cái gì chứ?
Quân Tư Tịnh đánh như thế nào tự ông rõ, dùng bao nhiêu lực tự ông rõ. Roi mây không nhỏ. Qua lớp y phục cũng không cản được bao nhiêu. Đánh hơn 50 roi nó lại có thể thản nhiên ra 2 chữ "không đau".
Cái người trước kia nuôi dưỡng nó...rốt cuộc muốn làm cái gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro