Chương 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương tích của tên kia đúng là có chút nặng. Nhưng Quân gia muốn lo chắc chắn sẽ lo được. Huống chi còn là tên kia tấn công trước. Nếu thực sự muốn đem nhau ra toà, văn phòng luật sư của Quân gia thậm chí còn có thể kiện ngược tên kia cố ý giết người. Tình thế không khả quan, còn lại là Quân gia nên gia đình kia tự nhiên không dám ý kiến. Nhận một số tiền bồi thường lớn từ Quân gia liền im lặng.

Sự việc đó cũng không thể coi là lớn. Ba Quân phạt một trận cũng không nhắc đến nữa.
Giờ không những Quân Mộc Vũ, kể cả ba mẹ hay Quân Mộc Hàn đều coi Yến Thanh Mặc như một người trong gia đình.
Tra không được thân phận của hắn liền làm cho hắn một thân phận mới. Lúc làm giấy tờ tùy thân xác nhận thân phận. Quân Mộc Vũ liền bảo ba để tên hắn là Yến Thanh Mặc.

- Tại sao? Quân Mặc không hay sao?
- Con thích.
- Tiểu tử này. Sao có thể tùy hứng như vậy hả? Tên là của tiểu Mặc, muốn để sao cũng là do nó quyết định. Một câu "con thích" liền muốn đổi thì đổi hả? Tiểu Mặc cũng không phải đồ chơi của con.
- Không sao, nghe theo cậu ấy ạ.

Ba Quân còn đang định mắng người thì chính chủ đã lên tiếng. Ông nhìn nhóc con này, lại nhìn tiểu tử nhà mình. Hết cứu.

Vì để Yến Thanh Mặc nhanh chóng quen thuộc với thế giới này, Quân Mộc Vũ rất chăm chỉ dẫn hắn ra ngoài chơi. Nhưng căn bản một trạch nam như cậu cũng chẳng biết được mấy chỗ, vì vậy hầu hết đều là Quân Mộc Hàn đưa cả 2 người họ đi.

Lần này nhóm bạn của Quân Mộc Hàn tổ chức đến một khu mã trường. Quân Mộc Vũ vừa nghe đến đó liền kéo Yến Thanh Mặc đi cùng. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác bay trên ngựa của Yến Thanh Mặc. Trừ lần đầu tiên còn khá sợ hãi thì sau đó cậu đi đến nghiền luôn.

Mấy người bạn của Quân Mộc Hàn có người Quân Mộc Vũ quen, cũng có người không quen, dù sao cũng không quan trọng lắm, cậu cũng không đến để làm quen với họ, cậu đến dẫn Yến Thanh Mặc đi chơi.
Lúc Quân Mộc Hàn cùng mấy người kia trò chuyện Quân Mộc Vũ đã kéo Yến Thanh Mặc đi xem ngựa.

- Ngựa ở đây hầu như là ngựa thuần rồi nên không bằng con chiến mã của ngươi được đâu. Coi qua loa đại khái thôi, đừng kén quá.
- Ngựa ở đây nuôi rất tốt. Chỉ không có tính cuồng thôi. Rèn luyện một thời gian sẽ khác. Nhưng ngựa này dẫn ngươi đi chơi thì được. Lên đi.
- Ta tự cưỡi?
- Có thể. Con ngựa này hiền lắm.

Quân Mộc Vũ nghe vậy liền hào hứng mà theo hướng dẫn của Yến Thanh Mặc trèo lên ngựa. Yến Thanh Mặc đứng dưới, 1 tay cầm dây cương, một tay đỡ Quân Mộc Vũ lên ngựa.

- Hai đứa làm gì vậy, chưa mặc đồ bảo hộ đã làm loạn cái gì?

Quân Mộc Vũ vừa lên Quân Mộc Hàn nhìn thấy đã quát lớn. Yến Thanh Mặc có chút lơ ngơ. Hắn không biết ở đây cưỡi ngựa còn có đồ bảo hộ. Cùng lắm khi cưỡi ngựa hắn chỉ mặc áo giáp thôi, trong trường hợp đi đánh giặc.

Sân ngựa này của một người bạn của Quân Mộc Hàn nên hôm nay họ đã bao chọn chỗ này, ngoài đám mấy người họ cũng không có ai. Yến Thanh Mặc nhìn mấy người đi cùng Quân Mộc Hàn đã thấy họ bên ngoài mặc một bộ đồ đen, còn có đệm các khu vực khớp xương dễ bị thương. Hoá ra người ở đây đều yếu ớt như vậy. Cưỡi một con ngựa không dã tính cũng phải cẩn thận đến thế. Hắn để Quân Mộc Vũ lên ngựa thì chắc chắn có thể đảm bảo cậu sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng có thứ có thể đảm bảo an toàn thì hắn cũng không từ chối để Quân Mộc Vũ mặc.

- Không cần đâu anh.
- Xuống đi, ta đi lấy cho ngươi.
- Ngươi sẽ để ta ngã sao?
- Sẽ không.
- Vậy thì không cần mặc.

Quân Mộc Vũ không muốn leo lên rồi lại leo xuống, rất là phiền phức. Nhưng cậu còn chưa kịp tỏ thêm ý phản đổi đã bị Yến Thanh Mặc một tay ôm eo ôm xuống khỏi ngựa.

- Ây...ây...
- Lát lại bế ngươi lên.

Yến Thanh Mặc dường như đã quen cái tính lười của Quân Mộc Vũ. Ôm cậu xuống xong cũng không để cậu động tay, tự mình giúp cậu mặc đồ bảo hộ. Yến Thanh Mặc không biết thứ này, nhưng nhìn qua mọi người mặc hắn có thể biết được đại khái. Mặc xong, đội mũ xong liền bế Quân Mộc Vũ lên lại ngựa.

Đám bạn Quân Mộc Hàn đứng ngay ở đó. Nhìn một màn như vậy cũng phải bật cười.

- Mộc Hàn, ai vậy?
- Em tao.
- Tao không hỏi tiểu Vũ. Tao hỏi người kia.
- Em tao.
- Hả? Mẹ mày mới sinh thêm à? Sao tao không biết?
- Thất lạc nhiều năm, mới tìm lại được.

Quân Mộc Hàn nói dối không chớp mắt làm đám bạn suýt chút nữa đã coi là thật.

- Thật sao?

Quân Mộc Hàn nhìn thằng bạn như thể một thằng ngu, sau đó nhếch mép cười liền quay đi.

- Đù, mày lừa tao.

Quân Mộc Hàn coi như không nghe thấy. Đi đến đưa một bộ đồ bảo hộ cho Yến Thanh Mặc.

- Cậu cũng mặc vào đi.
- Em không cưỡi, em dắt ngựa cho Mộc Vũ.

Quân Mộc Hàn cũng không quá ngạc nhiên khi Yến Thanh Mặc biết cưỡi ngựa. Yến Thanh Mặc đã có quá nhiều thứ làm Quân Mộc Hàn không nghĩ đến được rồi. Thêm một hai cái cũng không có gì đáng ngạc nhiên nữa.

- Sẽ có người hướng dẫn, cậu tự mình chơi đi.
- Đừng anh, cậu ấy không dắt em không dám cưỡi đâu.

Đùa à, ai cũng không thể đáng tin bằng Yến Thanh Mặc.

- Em đừng có bắt nạt Thanh Mặc.

Quân Mộc Hàn có chút nhìn không nổi, Yến Thanh Mặc gần như chiều theo mọi ý kiến của Quân Mộc Vũ, mà em trai mình càng ngày càng được nước lấn tới.
Trước kia cả anh và ba đều đối với Yến Thanh Mặc đầy đề phòng. Hiện tại tuy vẫn không biết Yến Thanh Mặc là ai, từ đâu đến. Tuy trên người Yến Thanh Mặc là hàng vạn bí mật, từ việc không tra ra được thân phận, đến việc hắn viết thư pháp còn hơn các bậc thầy nổi tiếng, hay việc hắn có một thân võ thuật đáng kiêng dè. Nhưng anh, thậm chí cả ba đều không còn đề phòng hắn nữa. Có thể là vì Yến Thanh Mặc không hề giấu giếm họ bất cứ việc gì. Vì hắn luôn tỏ ra lạnh lùng, chững chạc nhưng lại sẽ có lúc ngốc ngốc ngơ ngơ. Sẽ lạ lẫm với những cái đơn giản nhất. Gặp cái gì không biết sẽ chăm chú mà nhìn, ngây ngẩn như một đứa nhỏ gặp điều thú vị. Tuy ngây ngốc như vậy, nhưng Quân Mộc Hàn cũng không hiểu tại sao, Yến Thanh Mặc luôn có thể làm người đi bên cạnh hắn, có một cảm giác an tâm đến kỳ lạ.

- Cậu kệ nó. Tự mình chơi đi.
- Em không muốn cưỡi lắm.
- Vậy lát muốn cưỡi nhớ mặc đồ bảo hộ.
- Vâng.

Quân Mộc Hàn đi rồi Quân Mộc Vũ liền bĩu môi.

- Giờ cả nhà đều nhìn ta như thể ta ức hiếp ngươi vậy.

Yến Thanh Mặc khẽ cười, cũng không bàn luận thêm về việc này.

- Ngồi vững một chút. Thả lỏng, đừng căng thẳng quá. Tay đặt vào đây, chân để lên đây, đừng làm nó đau.

Yến Thanh Mặc dẫn ngựa đi một chút để Quân Mộc Vũ có thể làm quen. Sau đó mới từ từ buông dây cương. Con ngựa rất thong dong, chầm chậm đi bên Yến Thanh Mặc. Nghe Yến Thanh Mặc như thể Yến Thanh Mặc là chủ nhân nuôi nó từ nhỏ vậy. Thậm chí Yến Thanh Mặc còn có thể chỉ huy nó quỳ xuống để Quân Mộc Vũ xuống cho dễ.

Lúc nhìn con ngựa từ từ hạ xuống. Mấy người ở đó gần như trợn tròn mắt mà nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro