Chương 52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mã trường còn đưa về mấy con ngựa mới. Dĩ nhiên ngựa mới đưa về mã trường sẽ không dám để nó đi qua sân hoặc đến gần khách. Nhưng trong đám ngựa lại có một con ngựa không hiểu tại sao lại phát cuồng, từ đường đi riêng mà phóng ra, chạy thẳng vào trong sân. Khách trong mã trường hôm nay cũng không có ai ngoài mấy người Quân Mộc Hàn.
Lúc con ngựa như phát điên mà lao vào, họ vẫn còn đang trong sân, có người đang được huấn luyện viên dạy cưỡi, người đã biết thì đang dạo chơi. Hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Mấy con ngựa tập cưỡi thường sẽ lành tính hơn, lại đang được huấn luyện viên chế trụ nên cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng những người còn lại thì không hề ổn. Mấy con ngựa đó bị dã tính của con ngựa kia kích thích. Trở lên loạn theo. Những người đó biết cưỡi ngựa nhưng hầu như đều không quá chuyên nghiệp. Gặp phải tình huống như vậy liền trở lên luống cuống.
Lúc này Quân Mộc Vũ đã đang cùng Yến Thanh Mặc ngồi trong lều nghỉ ngơi, vừa thấy động tĩnh liền chạy ra. Yến Thanh Mặc nhíu mày một cái, quay lại dặn Quân Mộc Vũ một câu.

- Đừng ra ngoài.

Tay liền với lấy cung tên đang được treo gần đó mà chạy ra mã trường. Cầm lên rồi hắn mới phát hiện cung tên chất lượng không hề tốt, sức nặng không đủ, dây cung cũng không tốt. Nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa.

- Thanh Mặc, cẩn thận.

Quân Mộc Vũ lo lắng mà gọi theo. Yến Thanh Mặc nhìn cậu, khẽ gật đầu rồi chạy đến.

Quân Mộc Vũ lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đó của Yến Thanh Mặc. Nhìn hắn đạp một cái liền phóng lên lưng con ngựa đang điên loạn kia. Một tay cầm cung tên, một tay siết dây cương. Con ngựa bị dây cương kìm lại 2 chân trước giơ cao lên trời, nhưng sau đó cũng không còn điên loạn nữa, chỉ hí lên một tiếng thật to rồi đáp chân xuống. Con ngựa đó không còn điên loạn nữa những con ngựa khác vẫn còn chạy loạn nhưng cũng không phải không thể kiểm soát. Những người có kinh nghiệm rất nhanh có thể khống chế lại con ngựa của mình. Nhưng trong số đó đã có một người bị ngựa hất văng xuống. Con ngựa không có người khống chế vẫn đạp loạn. Bên dưới vó của nó chính là người vừa bị nó hất văng xuống.

Yến Thanh Mặc giương cung tên lên nhắm thẳng đến con ngựa kia. Trước khi nó đạp đến người kia, mũi tên đã xé gió bắn đến. Một phát trúng thân làm con ngựa kia ngã xuống.

- Ôi, vãi....

Một trong số những người bạn của Quân Mộc Hàn có huấn luyện viên ở cạnh nên suốt quá trình đều không có nguy hiểm gì, ở đó nhìn cả một quá trình từ lúc Yến Thanh Mặc phi lên con ngựa đang phát điên kia, đến lúc hắn giương cung, trong tình huống con ngựa vẫn đang phi ầm ầm mà buông dây cương, giương cung bắn một phát, con ngựa bên kia liền ầm ầm ngã xuống. Hắn há miệng, mãi mới có thể thốt ra một câu. Hắn còn tưởng những cái đó chỉ có trên tivi, mấy bộ phim kiếm hiệp gì đó mới có thể chiếu được mấy cái cảnh hư cấu như vậy. Nhưng hôm nay...hắn nhìn thấy, tận mắt nhìn thấy.

Người của mã trường rất nhanh đã đến. Có vài người trong số họ bị thương nhẹ, người nặng nhất chính là người bị té từ trên ngựa xuống. Yến Thanh Mặc nói hắn bị nứt xương cẳng tay, còn lại không sao. Lúc được đưa đến bệnh viện khám, quả thật là như vậy.

- Quân Mộc Hàn, mày đưa thần thánh phương nào đến đây vậy?
- Hửm?
- Mày nhìn thấy không? Nhìn thấy cậu ta lúc đó. Như thế này, pặc một cái. Mũi tên tao còn không nhìn rõ bay như thế nào đã cắm trên người con ngựa.

Tư Tô Hạo vừa nói vừa khoa chân múa tay diễn tả lại cảnh lúc đó.

- Con đang điên cuồng như vậy, suýt chút nữa dẫm chết Tiểu Nặc bị bắn một cái liền nằm bẹp tại chỗ.
- Mày cuối cùng muốn nói cái gì?

Quân Mộc Hàn nhìn Tư Tô Hạo đang không ngừng diễn tả sự nguy hiểm lúc đó. Không ngừng nói lúc đó Yến Thanh Mặc đáng sợ đến thế nào. Ánh mắt cũng lạnh đi mấy phần.
Bản thân anh biết Yến Thanh Mặc là một người không đơn giản. Nhưng nếu có ai đó trước mặt anh nói những lời không hay về Yến Thanh Mặc...

- Cậu ấy học cái đó ở đâu vậy? Tao cũng muốn học. Đẹp trai muốn chết.

Quân Mộc Hàn đánh giá quá cao bạn của mình rồi.
Quân Mộc Hàn liếc Tư Tô Hạo một cái liền bỏ đi.

- Ê, không bảo cậu ấy dậy tao cũng được. Tao trả học phí, bao nhiêu cũng được.

Quân Mộc Hàn coi như không nghe thấy, đi thẳng sang phòng bệnh bên cạnh.

Dây cung không được tốt, mũi tên cũng không quá bén, muốn bắn được con ngựa đó Yến Thanh Mặc đã phải dùng lực khá lớn. Bắn một mũi tên dây cung cũng đứt luôn. Tay hắn bị dây cung đứt cắt qua một đường. Mọi người đưa người bạn kia đi cấp cứu, Quân Mộc Vũ kéo hắn đi sơ cứu vết thương.

Quân Mộc Hàn xác định người bạn kia không sao liền muốn sang xem Yến Thanh Mặc.

- Sao rồi?
- Vết thương nhỏ, cũng không cần phiền phức thế này.

Vết thương này đối với Yến Thanh Mặc thực sự rất nhỏ, cứ để vậy cũng sẽ lành thôi. Nhưng hắn nhìn vị đại phu mặc áo trắng kia từ lúc hắn vào hết rửa vết thương rồi lại sát trùng gì đó. Còn băng bó mấy lớp liền. Nói cái gì mà không được động nước, không được vận động mạnh. Làm hắn cảm giác như hắn như thể bị thương sắp chết vậy.

- Vết cắt sâu như vậy còn không sao?

Quân Mộc Vũ ở bên có chút không vui. Cậu không hiểu sao Yến Thanh Mặc cứ hay bị thương như vậy.

- Thực sự không sao.

Yến Thanh Mặc chấn an Quân Mộc Vũ xong mới hỏi Quân Mộc Hàn.

- Con ngựa đó...có phải đền không?
- Hả?

Ở đây một thời gian Yến Thanh Mặc cũng đã hiểu hơn về thế giới này. Đây là một thế giới pháp trị rất cao. Không thể tùy ý đả thương người, dù là bất cứ ai. Cũng không thể tùy ý tổn hại những thứ thuộc về người khác. Mã trường ở đây cũng không giống trước kia. Mã trường hôm nay cũng không phải của Quân gia. Hình như ở đây mã trường còn rất ít. Ngựa cũng rất quý. Lúc đó nếu không phải liên quan đến mạng người, hắn cũng không tùy tiện như vậy.

- Đền. Đền chứ. Dĩ nhiên phải đền.

Quân Mộc Hàn nhìn khuôn mặt đang nhíu lại của Yến Thanh Mặc mà bật cười.

- Mã trường dĩ nhiên phải bồi thường phí tổn hại tinh thần vì những nguy hiểm hôm nay gây ra cho chúng ta. Với lại có đền em nghĩ Quân gia còn mua không nổi một con ngựa?

Dĩ nhiên hắn biết Quân gia có thể mua được con ngựa. Nhưng hắn không muốn cứ dựa dẫm vào Quân gia như vậy. Từ lúc hắn đến đây. Tất cả mọi thứ hắn có được, đều là gia đình Quân Mộc Vũ cho hắn. Hắn không muốn cứ như vậy, như vậy làm sao hắn có thể lo cho Quân Mộc Vũ?

- Đừng nghĩ lung tung nữa, về thôi.

Quân Mộc Hàn nói xong liền bước đi. Quân Mộc Vũ nhìn Yến Thanh Mặc vẫn im lặng đứng đó liền nhìn hắn.

- Sao? Ngươi lại đang nghĩ cái gì?
- Ta...muốn đi làm.
- Ngươi còn học được "đi làm"? Ngươi muốn đi làm gì?
- Ta chưa biết. Chỉ là...cảm thấy bản thân ở đây...rất vô dụng.
- Vô dụng? Ngươi có phải hiểu sai về nghĩa của hai chữ "vô dụng" rồi không vậy? Hai chữ đó với ngươi có chút liên quan nào sao?
- Tất cả mọi thứ ta có ở đây đều là ngươi và Quân gia cho ta.
- Ngươi không thoải mái về điều đó?
- Chỉ là ta cảm thấy...ta cứ như vậy dựa dẫm vào gia đình ngươi. Dù gây ra chuyện gì cũng đều là mọi người giúp ta giải quyết. Ta cảm thấy...
- Ngươi thấy không quen? Ngươi quen với việc tự mình lo hết tất cả mọi chuyện. Quen với việc bản thân sẽ là người đứng ra đương đầu với tất cả mọi thứ. Quen với việc lo cho người khác nên khi được người khác lo lắng, che chở. Ngươi cảm thấy không quen?
- Ta...
- Thanh Mặc. Ngươi không vô dụng. Ngươi rất giỏi. Dù là ở thế giới trước kia hay hiện tại. Ngươi đều là một người vô cùng xuất sắc. Ngươi có biết vài chữ ngươi tùy tiện viết ra hay mấy bức thủy mặc ngươi vẽ chơi chơi kia có giá trị liên thành bao nhiêu không? Đó là thứ người khác tranh nhau sứt đầu mẻ trán có tiền chưa chắc đã mua được đó. Ba ta rất hay nói chuyện với ngươi về mấy cái chiến lược kinh doanh, quản chế ở công ty. Vì ba nhìn ra được năng lực của ngươi. Ông sớm đã muốn đưa ngươi đi làm. Chỉ là...ta không đồng ý.
- Hửm?
- Điều mà ta vẫn luôn muốn làm. Chính là cho ngươi một cuộc sống vô lo vô nghĩ, thoải mái tự do. Nhưng ở thế giới kia mệnh ngươi đã định sẵn là mệnh đế vương. Gánh vác trên vai ngươi là giang sơn xã tắc, là cuộc sống của hàng ngàn vạn con người. Không thể nói buông bỏ là buông bỏ. Nhưng hiện tại ngươi ở đây. Ở thế giới này ngươi chỉ là ngươi. Ngươi không sinh ra vì vận mệnh của ai cả. Nên ta muốn ngươi cứ như vậy, tự do tự tại mà sống. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không cần bận tâm bất cứ thứ gì cả. Nhưng... ta lại vô tình bỏ qua cảm nhận của ngươi. Cũng không hỏi qua ý kiến của ngươi. Thực xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro