8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ cô ba bệnh tình của cô hai  không mấy nghiêm trọng chắc do cô hai thức khuyn nhiều, ăn uống không đầy đủ nên mới gây ra nhức đầu"

Nàng nghe vậy thì cũng sững sốt nàng không tin được là  cô hai nhà họ Nguyễn chỉ vì lo ba cái sổ sách mà lâm ra bệnh , bữa trước nàng thấy buồng của hồng lan sáng đèn nên  nàng cũng không để tâm tới nàng nghĩ chắc hồng lan không ngủ được thôi, với lại nàng mới tới nhà họ Nguyễn nên cũng sợ phiền hồng lan.

"Ừ vậy ông lấy thuốc tốt cho cô hai đi "

Nói xong nàng đưa tiền cho đốc tờ rồi thẳng ra cổng , đốc tời thì ở lại để lấy thuốc cho hồng lan.

Nàng đi tớ nghĩa địa định muốn thăm má mình má nàng đã chết cách đây năm năm rồi nàng cũng không hiểu tại sau mình nhớ má tới như vậy trước khi nàng vô , nàng thấy nó âm u lạnh lẽo vô cùng có hai hàng cây và một con đường mòn để tiếng thẳng vào nghĩa địa cảm giác của nàng rất ớn lạnh nàng cảm nhận được ai đã nắm chân mình vậy nhưng nàng không để tâm tới bởi vì tin rần má nàng sẽ bảo vệ nàng, khi đi vô thì tiếng tre kêu lét két gió thì ù sau lưng nàng lúc này nàng cố gắng để tìm tấm bia mộ của má mình nàng còn nghe người ta kể lại rần là chổ nghĩa địa này ít có ai lại cúng kiến cho người âm hết, lâu dần những ngôi mộ khác đều cũ kỉ vô cùng đa số thì người âm rất nhiều  , những người lính có ý định chống pháp thì cũng bị pháp bắt mà chết , nàng đi một hồi thì đã tới ngôi mộ của má nàng, nàng chạy lại rồi không chần chừ gì mà ôm ngôi mộ mà người đã khuất.

"Má con lại thăm má đây chắc má lạnh lắm hả má"

Nàng nói  một mình tự nghe nàng nhớ má nàng lắm, bởi vì không ai hiểu nàng hết ngoài má nàng ra , tuy đã là con nuôi nhà hội đồng minh rồi ông minh  còn đối xử tốt với nàng  nữa nhưng nàng không tiếp nhận lời đối xử tốt từ ông đối với nàng mà nói chỉ có má của nàng là tốt thôi , minh anh cũng biết được là cha mình thương nàng nhưng ông lộc không bao  giờ hiểu con gái mình không đồng cảm với nàng bất cứ chuyện gì hết suốt ngày ông chỉ nghĩ đến việc mần ăn anh cả cũng đi mất nàng đau lòng lắm nàng muốn khóc nhưng không muốn khóc trước mặt người khác nàng không muốn người ta phải thấy sự yếu đuối của nàng, nàng tỏ mạnh mẻ vui đùa nhưng trong tâm chí của nàng không phải như vậy nàng muốn được quan tâm giống như má nàng , quan tâm nàng vậy , nàng còn muốn tựa vào bơi vai bằng xương bằng thịt muốn được người khác yêu thương ai đâu nổi khổ của nàng.

"Má ơi cha không hiểu con gì hết "
 
"Xuống ngày cha chỉ lo mần ăn thôi má, cha bỏ con để đi mần ăn để con ở nhà người ta "

"Má ơi... Nếu có má ở đây thì con sẽ không khổ phải không má"

Nàng ấm ức tựa vào ngôi mộ giống như khi bà còn sống thì nàng tựa vai bà vậy nàng rưng rưng nước mắt từ lâu chắc có lẽ nàng đã khóc rồi, nhưng nàng mới tỉnh ngộ ra là kế bên mộ má mình có những cây nhan hình như đã có người lại đây cúng kiến má nàng vậy mà còn dư những cây nhan thì nàng không chần chừ gì mà hét một ném nhan cúng má mình cúng xong thì nàng nhìn qua nhìn lại lúc này thì nàng mới tỉnh ngộ ra được gần là nàng đã đi quá mức sâu nghĩa địa rồi xung quanh nàng tối thui không thấy được gì con đường mòn thì đã biến mất, Nguyên một hàng cây bao phủ khắp khu nghĩa địa tiếng tre lét két càng kêu lớn hơn hồi nảy.

Nàng ngồi qụy  xuống ôm đầu mất bình tĩnh cảm giác xung quanh đều lạnh lẽo nàng ngước lên thì thấy một bóng ma mờ mờ ảo ảo mặt mài thì chảy máu đầu tóc rất bù sù những tia máu ấy từ từ rới xuống tà áo dài màu vàng của nàng trên tay người phụ nữa đó ôm thêm một đứa bé sinh non chưa được 2 tháng mình mẩy thì bầm tím giống như ai đã đánh vậy.

"Cứu con tôi với tôi chết oan con tôi cũng chết oan"

"Aa... Aaaa"

Đứa bé khóc rất lớn hình lâu lắm rồi vẫn chưa được uống sữa hình hài của đứa biết trong ghê ngợ hình như đẻ mà chưa lao hết vết máu còn trên mình  đứa béTiếng rùng ngợi phát ra từ trước mặt  nàng không biết người này là ai nhưng tại sau phải nhất thiếc kêu nàng cứu .

"Nhưng...nhưng cô là ai "

"Tôi là  Đặng Vân Ly  tôi xin cô ba hãy cứu tôi "

Nghe tên "Đặng Vân Ly "nhìn rất quen nàng  suy ngẫm một hồi thì mới nhớ lại người con gái mà mình đã cứu giúp cho hai vợ chồng nghèo, mà sau lại thành ra thế này nàng thất mất lắm.

"Sau...sau thành ra thế này Vậy"

Tiếng nói của minh anh cứ cà lâm hình như không nói được thì đúng hơn, sau lưng nàng lạnh lắm giống như mấy chục con ma đang đứng sau lưng nàng vậy nàng đổ mùi hôi hột tay nàng rung lẩy bẩy hình như không thể cử động được giống như ai đã giữ chặc nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro