ngoại truyện huấn văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị đi đâu đó "

Nghe tiếng nói từ minh anh nàng hoảng hồn lại bởi vì nàng đang trốn minh anh đi chơi với với mấy đứa nhỏ đầu xóm nàng đã mù quáng cậu cảnh rồi mù quáng muốn chết đi sống lại từ khi nghe cậu cảnh đầu ấp tay gối với người khác hồng lan khóc này khóc đêm không đêm nào ngủ cho ngon.

"Tôi... Tôi đi công chuyện "

Nghe hồng lan nói vậy thì minh anh cười hiền.

"Chị làm gì mà có việc để làm kia chứ mấy nay chị bị bệnh vì một người chị không đáng thương nhớ"

"Minh anh em.... "

Chưa kịp để nàng trả lời thì minh anh dẫn chị vào phònh mình rồi khoá cửa chặc lại minh anh đẩy nàng ngồi xuống ghế định phạt chị nhưng nàng nghĩ lại chị chưa kịp đi mà mình đã phạt chẳng khác nào trách oan.

"Tôi biết chị đi đâu hết đừng giấu tôi chị lan "

Nói xong nàng liền xác người mình gần kế hồng lan, hồng lan ở đây cũng đỏ mặt từ lâu vì ngại, nàng chưa kịp làm gì thì bị minh anh hôn nhẹ vào má không biết đây là lần thứ mấy mà minh anh hôn hồng lan rồi ₫ó ₫a!

"Chị lan tôi thương chị "

Đúng thôi thấy người mình thương gặp chuyện này chuyện kia mà nàng không kìm lòng được nàng thương hồng lan hồi nào nàng cũng biết nhưng biết rõ hơn là nàng thương lan của minh anh hồng lan chỉ có riêng minh anh thôi ₫ó nha.

"Chị cũng thương em nhưng giờ cho chị đi được chưa"

"Chị lan chị lớn rồi không dược đi đâu hết nếu chị đi thì tôi kêu cha đánh chị hơn tôi đó"

Nói rồi hồng lan sợ lắm những kí ức của hồng lan sợ ông minh lắm tại vì nàng mà ông phải lỗ biết bao nhiêu tiền bạc nhưng ông đánh là thương tại vì ông thấy con gái mình mù quáng đàn ông tội bạc.

"Được... Rồi chị nghe "

Nàng nói xong thì minh anh ôm nàng minh anh thương nàng lắm còn yêu nàng nữa minh lại hôn nàng lên trán hôn xong thì bẹo má.

"Chị nghe vậy là tốt nào lên đùi tôi ngồi"

Hồng lan nghe vậy cũng biết ngại chứ bộ mà ngại thì ngại nàng cũng phải lên vừa lên xong thì minh liền ôm eo của hồng lan khiến cho hồng lan hết hồn.

"Em làm cái gì dạ"

Nàng đã đỏ mặt càng lại đỏ thêm minh anh không nói lời nào mà xuay hồng lan về phía mặt mình hôn lên đôi môi mền mỏng ngọt của hồng lan.

"Tôi thương chị không chỉ là thương mà yêu chị nữa"

"Um... "

Ngoai truyen không liên quan gì đến các chương nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro