Chương 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời rực sáng trên cao.

Mùa tựu trường đúng là cuối hè, bây giờ lại là giữa trưa, Mông Giản xách theo hành lí đi quanh vườn trường một vòng, cả người đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Vừa ẩm ướt vừa bết dính, cậu chỉ hận không có đôi cánh đại bàng để bay thẳng đến ký túc xá sắp xếp đồ đạc, tắm rửa sạch sẽ.

Chết thật, ký túc xá của nghiên cứu sinh sao lại xa như thế!

Cậu băng qua hồ nước lớn dập dìu sóng vỗ, lại ngang qua vườn thông cao vút quá đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy cửa lớn tòa nhà ký túc xá hiện ra.

Ba người bạn cùng phòng, có hai người đã đến, trong đó Mông Giản nhận ra một người, là bạn cùng khóa lớp bên cạnh khi cậu còn học chính quy, thế nên cậu chủ động chào hỏi một chút.

"Khuông Kính, thật trùng hợp."

Cậu bạn vừa được gọi tên kia ngẩng đầu, trong một chớp mắt nhìn thấy Mông Giản thì nở nụ cười thân thiện: "Thật trùng hợp nha."

Ngay sau đó lại hỏi: "Ngày mốt khai giảng rồi, chiều nay cậu muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"

Mông Giản đang trải ga giường, tùy ý quay đầu, khẽ cười uyển chuyển từ chối: "Tôi không đi đâu, buổi chiều phải đến văn phòng thầy báo cáo một chút."

Khuông Kính ngẩn người, "Không phải cậu còn cả ngày mai để đi báo danh à?"

"Không phải thế. Nhà tôi không phải ở thành phố A, thầy chắc chắn sẽ có ấn tượng, ổn định xong thì đến báo một tiếng cho thầy yên tâm." Mông Giản đã trải xong ga giường, vừa gấp quần áo vừa nói.

"Nhà tôi cũng không ở đây. Nhưng mà giáo viên hướng dẫn trăm công ngàn việc, đâu có thời gian nhớ từng học sinh? Thầy hướng dẫn của cậu là ai?"

"Giáo sư Cao."

Trong giọng nói của Khuông Kính tràn đầy kinh ngạc: "Viện chúng ta có giáo sư nào họ Cao à?"

Mông Giản hơi nhíu mày, quay đầu nhìn cậu ta, cũng không biết gương mặt hoài nghi kia có phải giả vờ hay không, kiềm xuống buồn bực trong lòng, giải thích: "Cao An, giáo sư Cao."

"Là người đó." Khuông Kính giật mình, giọng nói chuyển từ kinh ngạc sang khinh miệt: "Vậy thầy ấy chắc không có thời gian quan tâm hành trình của cậu đâu."

Mông Giản yên lặng quay đầu tỏ ý xem thường.

Hai bạn cùng phòng còn lại đều tốt nghiệp trường khác rồi mới thi nghiên cứu sinh vào đại học A, cũng không hiểu mấy lời chứa đầy hàm ý này, vẻ mặt mơ mơ hồ hồ lại tràn ngập tò mò.

"Khuông Kính, giáo viên hướng dẫn của cậu là ai?"

Khuông Kính cong cong khóe mắt, thẳng lưng lên, "Minh Dĩ Thăng, Minh tiên sinh."

Mông Giản liếc thấy cái bộ dáng cong đuôi vẫy vẫy "Trời thứ nhất, đất thứ hai, ta thứ ba" của Khuông Kính, chỉ thấy buồn cười, cũng không đáp lời, để mặc cho ba người còn lại thảo luận hết một vòng về các giáo viên hướng dẫn trong viện.

"Tôi nói này, Mông Giản, cậu về nói với người nhà một tiếng, tìm ít mối quan hệ, đổi giáo viên hướng dẫn đi. Cao An kia tôi biết, năm nay còn chưa đến ba mươi tuổi, lại là năm đầu tiên hướng dẫn luận văn, trong tay anh ta có thể nắm được đề tài gì? Con đường phía trước quan trọng..."

Mông Giản vừa sắp xếp xong đồ dùng cá nhân, dùng một tay ôm chậu giặt, cười khẽ: "Không cần. Thầy Cao có tốt hay không, tôi tự biết."

"Cậu thì biết cái gì!" Khuông Kính nhìn có vẻ như lo lắng cho Mông Giản, thật ra chỉ là tiện thể khoe khoang: "Học viện chúng ta có rất nhiều vị tiên sinh, thầy giáo tốt. Không nói đâu xa, Diệp tiên sinh kia cũng không tồi. Cậu không nên đi theo Cao An, chỉ sợ tương lai phải vất vả mới qua được tốt nghiệp..."

"Sẽ không." Mông Giản ngắt lời cậu ta, "Tôi thấy thầy Cao rất tốt. Dù cho có thật sự không tốt nghiệp nổi, tôi cũng vừa lòng."

Vừa dứt lời, Mông Giản đã ôm theo chậu giặt biến mất ngoài cửa.

Hành lang rất dài, từng dải ánh sáng len qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên mặt tường.

Không phải người ta chưa từng nói cậu cố chấp, nhưng Mông Giản vẫn luôn không để ý, càng không vì thế mà thay đổi. Cuộc đời của cậu vốn đã rất bình thường, lại chỉ nhờ có chút chấp niệm chính trực nơi đáy lòng kia lóe lên thứ ánh sáng màu hy vọng.

Nếu như vậy cũng được cho là cố chấp, vậy cảm phiền để cho phần cố chấp này trở thành kim chỉ nam cho cuộc sống của cậu.

——

Mới đọc hết bộ lúc sáng, hứng lên mở máy edit luôn chương đầu, rất mong mọi người ủng hộ và yêu thíchh. Truyện này mình làm đến đâu up đến đó nên không chắc sẽ ra được nhanh và dài như bên "Thư Sinh", cả nhà cứ bình tĩnh ngóng nha 😆

Về bối phận của sư môn nhà này, mình sẽ vẽ sơ đồ cho các bạn dễ hình dung sau, giờ thì cứ biết Cao An là sư đệ của Diệp Hành Duật, là sư thúc của Quý Thư là được nèee. Quý Thư sau này học lên tiến sĩ là do Cao An dẫn dắt, hướng dẫn đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro