Chương 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết thành phố A vào tháng tám giống như cảm xúc của một đứa trẻ con hay hờn dỗi, hở chút lại thay đổi bất thường. Chỉ vừa nãy, mặt trời còn chói chang trên đỉnh đầu, thế mà mới quá trưa đã ào ào một trận mưa to. Tiếng mưa tạt vào khung cửa sắt đôm đốp khiến người ta sợ hãi, ngoài cửa sổ, toàn bộ cảnh sắc bị bao trùm bởi một lớp màng trắng xóa, tựa một bức tranh sơn thủy không màu.

Cao An hiếm khi thanh nhàn một chút, ngồi tựa vào cửa sổ, một mình ngắm nhìn mưa rơi đến xuất thần.

Ngẫu nhiên lại thấy học sinh mới đến báo danh, tay xách nách mang, ôm theo rất nhiều hành lí lọt vào tầm mắt của anh, khom mình dưới màn mưa, di chuyển đến cực kì gian nan lại cực kì chậm chạp.

Không biết đến bao giờ vali có bánh xe mới được phổ cập.

Cao An phá lệ mà suy nghĩ cho ngành sản xuất khác, rồi sau đó âm thầm lắc đầu cười.

Nếu vị ân sư 'thân thể về hưu, tâm thì không' kia của anh biết mình còn tâm tư lo nghĩ chuyện vụn vặt thế này, chỉ sợ lại giao cho mình thêm rất nhiều việc mới.

Tài liệu tham khảo, đề tài nghiên cứu, luận văn,...

Năm nay còn có một việc quan trọng: nhận học sinh, hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Nhớ đến cậu học sinh mới chỉ gặp một lần kia, Cao An có hơi nhức đầu. Không nói đến thành tích, cậu ta cũng coi như là một đứa nhỏ kiên định, nhưng không hiểu sao lúc nào cũng co rúm như chú gà con, chỉ nói có một câu khóe mắt đã hồng hồng ươn ướt, ai không biết còn tưởng nó bị oan khuất gì to lớn lắm.

Thật khó hầu hạ.

Vừa nghĩ đến đó, tiếng gõ cửa vang lên. Cao An đáp một tiếng mời vào, đã thấy từ sau khe cửa ló ra một người ướt sũng dầm dề.

Cao An nhíu mày: "Thấy trời mưa cũng không biết che dù?"

Mông Giản đứng ở cửa không dám vào, lấy tay vuốt vuốt nước mưa còn đọng trên tóc, người run run như một chú chó nhỏ, rũ mắt: "Lúc em đến trường... quên mang dù."

Không nghe được thầy đáp lại, Mông Giản vội vàng ngẩng đầu nhìn Cao An một cái, lại cúi xuống: "Thật xin lỗi..."

Cao An cũng không hiểu chuyện này có gì để xin lỗi.

"Vào đi, đóng cửa lại."

Cao An đứng dậy, đưa cho cậu một cái khăn mới để lau tóc, quay đầu đi pha một ly nước đường nóng.

"Uống vào." Anh đặt ly nước đường lên bàn, nói một câu ngắn gọn đến không thể ngắn gọn hơn, bây giờ mới phát hiện ra Mông Giản vẫn đang ôm trong lòng một cái hộp vuông vức, bị vương một ít nước mưa, nhưng vẫn có thể nhìn ra trong trận mưa vừa rồi, chiếc hộp này trở thành đồ vật quan trọng được bảo vệ cẩn thận.

Có vẻ là muốn giải thích cho thầy, Mông Giản chủ động mở hộp ra đặt trước mặt Cao An, trong hộp là lụa mềm màu đỏ, ở giữa đặt một bộ ấm tử sa* chỉ nhìn lướt qua là biết giá trị không nhỏ.

*ấm tử sa: một loại ấm pha trà làm bằng đất nung ở nhiệt độ cao, không tráng men. Gọi là tử sa vì nó thường có màu tím, xuất phát từ vùng Nghi Hưng (Giang Tô, Trung Quốc).

Cao An liếc cậu một cái, dùng ngón trỏ đẩy chiếc hộp ra, "Có gì cứ nói, đừng bày ra bộ dạng này."

"Không phải... Thầy, em không phải có ý kia..."

Một tay Mông Giản vẫn còn cầm khăn lông, cậu lo lắng đến nỗi gương mặt đỏ bừng, những lời thoái thác chuẩn bị sẵn trong đầu cũng chẳng thể thốt ra, chỉ liên tục phủ nhận, lại không biết nên giải thích từ đâu.

Cao An tâm lạnh, lại hơi có cảm giác ghê tởm, đứng lên, dựa vào bàn làm việc mà nhìn cậu, ánh mắt như có mũi nhọn, gần như đâm thẳng vào nội tâm chàng thanh niên đối diện.

"Tặng quà đều là muốn được lợi, nói đi, cậu muốn thứ gì." Cao An vẫn chăm chú nhìn cậu, hỏi: "Muốn mấy năm tới dễ sống một chút, tốt nhất là tôi đưa cậu luôn hai bài luận văn? Muốn tôi dẫn cậu tham gia thêm mấy hạng mục? Hay là muốn, dứt khoát đổi giáo viên hướng dẫn?"

Mông Giản vội vàng lắc đầu, "Không phải!"

"Không phải?" Cao An cười nhạt, nụ cười tràn đầy châm chọc: "Không muốn đổi giáo viên?"

Mông Giản luống cuống rồi, cậu chỉ muốn tặng thầy bộ ấm, đâu có nghĩ đến nhiều chuyện loanh quanh đến vậy! Sự việc không phát triển theo những gì cậu tưởng, đành phải hỏi gì đáp nấy.

"Không muốn đổi, một khi thầy không đổi ý, em sẽ luôn đi theo thầy."

Lại là cái bộ dạng sắp khóc kia.

Cao An nhìn đôi mắt đã hồng hào rưng rức của cậu đã thấy phiền, dời ánh nhìn đi, cười lạnh một tiếng, "Vậy cậu đang làm cái gì?"

"Em..."

"Quỳ xuống nói. Lần trước gặp mặt, lời nói của tôi chắc cậu còn nhớ được hai câu." Cao An không lưu tình chút nào ngắt lời, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, chỉ xuống phía dưới, vẫn không cho cậu một ánh mắt, "Nếu không muốn đổi giáo viên, vậy một khi đã chạm đến điểm mấu chốt của tôi, đừng nghĩ đến chuyện đứng đáp lời."

——

Thầy Cao nghiêm quá sợ quáaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro