Chương 10 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn cơm xong, Mông Giản chủ động rửa sạch chén bát, lúc cậu từ trong bếp bước ra, bóng đêm ngoài cửa sổ đã càng thêm dày đặc. Cao An ngồi trên sô pha, bưng một chén trà nhỏ tỉ mỉ thưởng thức, cảm nhận được âm thanh mới hơi nâng mắt, chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh, nói với cậu, "Lại đây ngồi."

Lời tạm biệt còn ở cổ họng chưa kịp thốt ra đã phải nuốt trở về, Mông Giản dịch dịch qua ngồi xuống, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, nhìn rất ngoan. Cao An đặt chén trà xuống, lấy khăn lông sang, "Kéo ống quần lên."

Mông Giản hoảng hốt, "Thầy?"

"Gọi thầy làm gì, quỳ sàn nhà cứng hơn hai tiếng, em không biết đau à?"

Sao có thể không đau, nhưng đây không phải lần đầu tiên bị phạt quỳ, tại sao lần này lại có đãi ngộ như thế? Cao An nhìn biểu tình hoảng hốt của cậu, tự nhiên hiểu rõ trong lòng cậu nghĩ gì, nhíu mày thật sâu, "Nghe lời."

Hai chữ này lập tức làm cho chuỗi logic đang rối loạn của Mông Giản thông thoáng thành một đường, chủ động cuốn ống quần lên, nhìn đầu gối sưng to của mình mà trợn mắt nói dối, "Thật ra cũng không có quá... Đau! Đau đau... đau thầy ơi!"

Cao An thu lại ngón tay vừa chọc đầu gối cậu, trừng mắt liếc Mông Giản, đắp khăn lông lên, vỗ vỗ sô pha bên cạnh, "Đặt chân lên đây."

Mông Giản cực kỳ nghe lời, hai chân đặt lên sô pha, cẳng chân co lại, đầu gối đắp khăn lông chườm đá, dễ chịu hơn rất nhiều.

"Cảm ơn thầy."

Cao An liếc cậu, lại nâng chung trà lên uống. Không khí dường như trầm lại, áp lực của Mông Giản càng thêm lớn, cậu trước nay không giỏi tìm đề tài trò chuyện, moi hết lòng dạ cũng không nghĩ ra nói cái gì mới có thể khiến thầy tươi cười, đành nâng tay lau đi mồ hôi căng thẳng trên thái dương.

Cao An dường như không nhìn thấy, nhàn nhạt hỏi, "Về sau có nhớ kỹ được không?"

Mông Giản còn đang đắm chìm trong không khí buồn bã, thình lình bị hỏi, theo bản năng mà "A" một tiếng.

"Còn dám quản chuyện riêng của thầy không?"

Thì ra muốn nói đến chuyện này.

Mông Giản cũng không chịu phục, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, cúi đầu mềm mại nói, "Em không thể nhìn thầy bị oan, em cũng muốn... muốn làm một chút gì đó."

Cao An thẳng thắn nhìn cậu, không bao lâu, không hề nương tình chọc ghẹo, "Em trừ làm ra một vài chuyện vô dụng, phạm sai lầm lỗ mãng, còn làm được cái gì?"

Mông Giản cúi đầu.

Năm phút sau, giọng nói cậu càng thêm mềm mại, "Em biết em chỉ mang lại cho thầy thêm phiền phức." Cao An nâng mi, chờ cậu nói tiếp, "Em không phải là một học sinh ưu tú, em vẫn luôn hiểu rõ. Khoa chính quy ngày đầu tiên nhập học, ký túc xá có bốn người, hai người khoa máy tính đều là học sinh tuyển thẳng, một người nữa là thủ khoa học viện của tỉnh, chỉ có em... đừng nói toàn tỉnh, toàn trường cũng chỉ đứng hạng hai. Đại học A có vài suất nghiên cứu sinh như vậy, em cũng là người đứng cuối. Em nói em thật sự đã nỗ lực, chỉ sợ không có ai tin. Nhưng mà thầy, em thật sự rất may mắn. Thầy xem, một học sinh kém cỏi như em, thế mà lại được đi theo người thầy mình kính trọng nhất, còn có thể làm đệ tử của thầy. Em không muốn tiếp tục những ngày ngớ ngẩn nữa, em không muốn sau này có người nói đệ tử thầy dạy nên... lại chỉ được cái bộ dạng như em."

Vừa dứt lời, Cao An cúi người về trước, đánh cậu một cái khá mạnh.

"Bộ dạng như em là bộ dạng thế nào?"

Lông mi Mông Giản khẽ run rẩy, "Thầy..."

Cao An lại đánh cậu một cái, hỏi, "Nói, đại đệ tử của thầy thì bộ dạng như thế nào?"

Dưới áp lực đè nặng như vậy, trong lòng Mông Giản lại lóe lên một tia hạnh phúc. Cậu mấp máy miệng nhận sai, "Em sai rồi, thầy đừng nóng giận."

Không nghe tiếng đáp lại, Mông Giản lấy khăn lông trên đầu gối ra, động đậy quỳ xuống, giơ tay tự tát mình hai cái, "Thầy... em biết sai rồi, sẽ không có lần sau."

Cao An thầm than trong lòng, kéo cậu đứng lên, thay một cục đá mới, áp vào khăn lông, đắp lên cho cậu, còn mình thì dựa vào sô pha, bên tai vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ của Mông Giản, "Thầy, chỉ là em... em thật sự không biết nên làm như thế nào. Làm học sinh, em biết. Làm học sinh giỏi, em sẽ cố gắng. Nhưng làm đệ tử, làm đại đệ tử của thầy, làm một đại đệ tử đủ tư cách, thậm chí có thể khiến thầy hãnh diện, em thật sự không biết. Thầy, thầy dạy em đi."

Im lặng hồi lâu.

"Thầy cũng không biết." Cao An nói.

Làm học sinh, luận thành tích, anh có thể xem là tốt. Nhưng mà làm đệ tử, một quan môn đệ tử, anh còn chưa đủ tư cách, làm sao đủ kinh nghiệm và năng lực đi dạy cho người khác? Ngay cả chuyện làm thầy, anh cũng theo bản năng bắt chước thầy mình, chỉ có vào những thời điểm khắc chế cực độ, mới nhớ ra dáng vẻ sư huynh đối đãi với anh lúc thiếu thời mà làm theo một chút thôi.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro