Chương 9 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chờ Mông Giản lấy lại tinh thần, mấy nhánh tỏi đã xếp được thành chồng trước mặt cậu, rất nhiều rất tươi.

Nhưng cậu một chút cũng cười không nổi. Mặc dù cậu chưa bao giờ vào phòng bếp, nhưng cũng đã từng thấy qua cá hầm cải chua trông như thế nào, uầy... Có ai làm cá hầm cải chua lại dùng nhiều tỏi như thế!

Có lẽ là cảm nhận được cậu mơ màng, Cao An quay đầu, hoảng sợ.

"Em đứng nãy giờ để lột từng này tỏi?"

Mông Giản không dám lên tiếng, rũ đầu quỳ xuống.

Cao An mới vừa sơ chế xong con cá, thấy cậu quỳ xuống cũng không để ý tới cậu nữa, cầm lên nồi bắt đầu đun dầu, cho nhặt mấy lát tỏi, gừng và hoa tiêu vào.

Đến lúc cho dưa chua vào, trở tay đảo vài lần, mùi hương đã lan ra khắp phòng, Mông Giản lặng lẽ hít một hơi, ngẩng đầu nhìn bóng dáng thầy cậu.

"Còn chưa đứng dậy?" Cao An chậm rãi nói.

Mông Giản lại vội vã cúi đầu, "Em gây rắc rối rồi, thầy. Nhiều tỏi thế này, phải xử lí làm sao đây?"

"Chuyện này có gì phải hỏi." Cao An phát hiện cậu nhóc là thật sự áy náy, có chút buồn cười, "Dùng đường dấm ngâm vào, lúc ăn mì có cái này thì ngon lắm. Đứng dậy, lột hai củ nữa."

Nghe được ý thầy, Mông Giản vui vẻ hẳn lên, luôn miệng đáp ứng, đứng lên tiếp tục lột tỏi, lại chăm chú như thêu hoa.

Cá hầm cải chua tươi rói ngon miệng, thịt kho tàu mềm nhừ đậm đà, măng tây xào tỏi mùi thơm ngào ngạt.

Mông Giản ăn một ngụm lại xuýt xoa một lần, ngẩng đầu nhìn thầy qua làn khói nóng hôi hổi, chỉ cảm thấy khung cảnh bây giờ quá không chân thật, cứ như trong một giấc mộng.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Cao An cũng không ngẩng đầu, gắp một miếng cá cẩn thận ăn, nhắc tới một chủ đề thực gây mất hứng.

"Thầy nghe nói, em quỳ trong nhà thầy của thầy hết nửa buổi chiều?"

Toàn bộ cảm giác không chân thật đều tiêu tán, Mông Giản rũ đôi mắt, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

"Biết sai chưa?" Cao An tiếp tục hỏi.

"Biết sai rồi."

"Làm sao em biết địa chỉ?"

"Em thấy trong vở ghi chép của thầy ngày trước."

Cao An vừa nghe liền nhíu mi, buông đũa, "Em dám xem nhật ký của thầy?"

Mông Giản vội vàng quỳ xuống bên bàn, nói chuyện khép nép, rõ ràng là chột dạ sau khi biết rõ cố phạm.

"Em không dám, thầy, em bảo đảm thật sự không có nhìn. Là em tìm được vở của thầy năm 17 tuổi, lật xem được ở trang cuối cùng. Em biết thói quen của thầy, thông tin liên lạc, địa chỉ thầy đều ghi ở trang cuối cùng, chỉ là không biết lúc thầy đi học đã có thói quen này chưa, thế nên em... đánh cuộc một phen."

Một tiếng hừ cực kì lạnh, Cao An dịch ghế dựa, cúi đầu nhìn cậu, "Mông Giản, sao em lại làm được thế?"

Mông Giản ngơ ngốc: "Cái gì ạ?"

"Cả ngày đều ngoan ngoãn hơn bất kì ai, phạm sai lầm lại nhanh hơn bất kì ai. Lỗi sai nào em cũng phải phạm một lần, đến lúc tính sổ lại ngoan ngoãn tới mức làm thầy hoài nghi liệu có đúng là em làm không. Mông Giản, sao em làm được như vậy?"

"Thầy..." Mông Giản theo thói quen gọi một tiếng, lại không biết nên nói tiếp cái gì, câu hỏi này cậu không thể trả lời, chỉ đơn giản duỗi đôi tay, xòe ra trước mặt thầy, "Em bảo đảm, ngoại trừ tờ cuối cùng ghi các phương thức liên lạc, còn lại em chưa nhìn thấy gì cả, em biết những chuyện khác là việc tư của thầy, em không dám."

Cao An liếc mắt nhìn đôi bàn tay duỗi thẳng trước mắt mình, lạnh giọng: "Duỗi tay làm gì?"

"Không nên tùy tiện xem đồ riêng của thầy, em biết sai rồi. Thầy đánh lòng bàn tay của em."

Cao An đổi đầu đũa, đánh xuống lòng bàn tay của cậu một cái, "Đứng lên, ăn cơm."

Mông Giản bất động, "Thầy..."

Lại liếc cậu một cái, "Làm sao, phải dùng thước đánh mới xong chuyện?"

Lời này tiến vào trong tai, Mông Giản lập tức nhớ tới cảm giác côn thước lên thân cũng không quá xa lạ, không tự chủ được mà run lên, lắc đầu: "Không phải."

"Đứng dậy." Cao An không thèm nhìn cậu cũng, thừa dịp cậu còn chưa kịp đứng dậy, gắp hai miếng cá đặt vào trong chén cậu, "Sợ bị đánh còn dám phạm sai lầm, thầy cứ tưởng người em làm bằng sắt đấy."

——

Mượn lời chị iu concongaga , đây là "những cậu bé mình đồng da sắt" =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro