Chương 9 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cao An nhìn thấy cái ót của cậu, lại cười, uống hết ly trà, thần sắc nghiêm túc trở lại.

"Đứng lên đi."

Mông Giản lắc đầu, quỳ thẳng, nhìn thầy của cậu.

Không biết vì sao, cậu lại từ trên người vị thầy giáo thường ngày nghiêm túc quy củ này, nhìn thấy vài nét hiền hòa ôn nhu.

Ý tưởng này xuất hiện, chính cậu cũng cảm thấy có vài phần hoang đường, nhưng cậu vẫn  nương nhờ phần ôn hòa này mà lớn gan dịch về trước vài bước, ôm lấy eo của thầy, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp mà cậu mong cầu đã lâu.

Cao An: "... Em đứng dậy."

Cái đầu trong lồng ngực khẽ lắc, giọng nói ồm ồm, "Không dậy nổi."

Cao An tứ chi luống cuống, hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu, lúng ta lúng túng mà ngừng lại giữa không trung.

"Mông Giản, em muốn làm gì?"

Vẫn trầm thấp như thế, "Thầy, cho em ôm thầy một lát."

Cao An hù dọa cậu: "Một phút năm thước, em còn không đứng dậy?"

Cái đầu trong lồng ngực phát ra âm thanh vui sướng, "Vậy em có thể ôm mười phút!"

Cao An nhíu mày, duỗi tay đẩy cậu ra, sắc mặt âm trầm, thấp giọng mắng, "Muốn bị đánh đúng không?"

Quả nhiên, phần ôn hòa kia là do cậu tưởng tượng mà ra.

Mông Giản nhìn mặt đoán ý, không dám lại ương bướng, cúi đầu quy củ quỳ đàng hoàng, "Em biết sai rồi, thầy đừng tức giận."

"Không muốn đứng dậy cũng được, qua bên kia quỳ một tiếng." Cao An duỗi tay chỉ hướng góc tường, đứng lên lại không kiềm được trừng mắt nhìn cậu một cái, trở lại phía sau bàn làm việc của mình, ngồi xuống.

Căn phòng trong nháy mắt an tĩnh trở lại.

Đã không còn âm thanh cãi cọ ầm ĩ, cũng không còn mái đầu thấm mồ hôi cọ tới cọ lui trong lồng ngực, Cao An rốt cuộc thở dài một hơi, vùi đầu viết luận văn của mình.

Chờ anh ngẩng đầu lên từ tập giấy, kim giờ trên đồng hồ đã nhảy qua hai con số, mặt trời đang cheo leo trên đỉnh núi, cơn gió đầu đông khẽ luồn qua khe cửa.

Anh liếc mắt đến thân ảnh còn đang ngoan ngoãn quỳ một bên, hỏi: "Nghe lời được chưa?"

Mông Giản quay người sang nhìn thầy, mặt mày ủ rũ, "Em nghe lời. Thầy, sau này em sẽ nghe lời, không làm thầy tức giận nữa."

Nghe vậy, Cao An hừ lạnh: "Ai mà tin em. Đứng lên đi, cũng đến giờ ăn cơm chiều."

Mông Giản đỡ sàn nhà đứng lên, tự giác đến trước mặt Cao An, giúp thầy sắp xếp lại bàn làm việc.

"Thầy đến căn-tin ăn cơm ạ?" Cậu hỏi.

Cao An liếc mắt nhìn cậu: "Ra ngoài ăn với nhau đi. Em muốn ăn gì?"

Mông Giản giật mình, cúi đầu cẩn thận hỏi: "Tùy ý em ạ?"

Cao An nhướng mày: "Tùy em. Em còn có thể lên trời ăn à?"

Mông Giản mặt mày hớn hở, khóe miệng sung sướng giương lên: "Muốn ăn cơm thầy nấu!"

"..."

Cao An nhất thời không biết nên nói gì, nhìn chằm chằm cậu hai giây, khi mở miệng, giọng nói vẫn đạm nhiên như cũ: "Sao em không chọn món gì ngon ngon một chút?"

Mông Giản không đồng ý, nâng khóe miệng thêm một chút, thấp giọng phản bác: "Mấy tiệm cơm bên ngoài không có tay nghề tốt như thầy."

Câu này dù thốt ra từ miệng ai cũng tràn đầy ý tâng bốc, thế mà trong lời của Mông Giản lại là một mảnh chân thành. Cao An không còn sức lực so đo với cậu chuyện này, cũng đứng dậy đi trước.

"Trong nhà còn một con cá, cả thịt kho tàu nữa? Muốn hấp? Hay thích hầm cải chua?"

"Cá hầm cải chua."

Cao An nhẹ nhàng liếc cậu một cái, "Em đúng là thích chọn mấy món tốn công sức."

Mông Giản cúi đầu sờ sờ mũi, cực kì chột dạ bổ sung: "Em sẽ làm phụ bếp cho thầy."

Một tiếng hừ nhẹ, tràn đầy trào phúng: "Em phân biệt được đường và muối không?"

Cái đầu vốn thấp lại cúi thấp thêm.

Căn bếp ở chung cư giáo viên thật nhỏ hẹp, hai người lớn cùng đứng quả thực hơi chen chúc, Cao An nhìn thoáng qua Mông Giản đang chăm chú lột vỏ tỏi bên cạnh, hơi lắc đầu.

Lột củ tỏi thôi, lại nghiêm túc như thêu hoa.

Cao An cũng không cận quá nặng, để đề phòng dầu bắn lên dính vào tròng kính, trước khi vào bếp xào rau, anh thường gỡ kính xuống để  bên ngoài.

Không còn mắt kính che giấu, con ngươi ôn nhuận và sống mũi cao thẳng của anh khiến Mông Giản cảm thấy có phần xa lạ.

Phần ôn nhu mà chính cậu cũng cảm thấy hoang đường kia, càng lúc lại càng rõ ràng!

——

[Quải: Ôn nhu? Trong từ điển của tôi không có từ này!
Mông: Em thấy được! Ôn nhu là thật đấy!]

——

Mấy bạn có thấy bái sư xong Mông Giản to gan hẳn không, còn dám cãi lời, dùng roi đổi phúc lợi nữa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro