Chương 11 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cả người Mông Giản run lên, lại là một tiếng thấp thấp: "Thầy ơi..."

Cao An nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi.

Dù sao, trong lòng anh dẫu có không cam lòng thế nào, chua xót thế nào, đều là do chính anh không có chí cầu tiến không khiến người ưa thích, dù là lí do nào cũng không liên quan đến Mông Giản. Anh sao lại không biết bản thân khi nãy là không khắc chế được mà trút giận lên người cậu nhóc trước mặt này.

Quả nhiên tự mình độc lập sinh hoạt sẽ lơi lỏng đi nhiều, cũng sẽ không khống chế được mà chọn quả hồng mềm ăn trước*.

*Ý chỉ dễ dãi với bản thân.

Sau khi tự xét lại bản thân theo thói quen, Cao An lại thở dài một tiếng, ngữ khí ôn hòa hơn trước nhiều, "Đi học đi."

Mông Giản quỳ bất động, ngẩng đầu vội vàng nhìn sắc mặt thầy, cũng không quá vui vẻ, liền cúi đầu trở lại, "Em rốt cuộc làm sai chỗ nào, thầy ơi, thầy nói cho em, sau này em sẽ sửa."

Cao An lại im lặng một lúc.

Rốt cuộc mở miệng: "Không phải em sai."

Mông Giản thử thăm dò đứng lên, giương tay cầm lấy cái ly, "Vậy để em rót cho thầy ly nước."

Ngón tay còn chưa kịp chạm được trên bàn, cái ly kia đã bị Cao An duỗi tay đẩy vào góc xa trong cùng, ngữ khí vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ như cũ, "Không cần."

Mông Giản lại "Đùng" một tiếng quỳ xuống, "Thầy ơi... Thầy không muốn nói cho em em làm sai ở đâu, vậy thầy đánh em một trận cũng được, xin thầy đừng nén giận."

Rề rà không ngừng, thật sự làm người ta thấy phiền.

Cao An nhíu mày, ném bút máy trong tay đến trên bàn, lạnh giọng hỏi: "Em không có việc gì cần làm? Báo cáo ngày mai chuẩn bị xong chưa? Tài liệu đã đọc kĩ hết chưa? Đừng có vội vàng tìm đánh!"

Mông Giản nhạy bén nhận thấy được tâm tình của thầy càng bất ổn hơn lúc nãy, càng thêm khó đoán khó dỗ dành, đành cúi đầu thành thật nghe mắng, nụ cười cứng đờ nhưng lại cực kì thuận theo.

"Có việc muốn làm. Nhưng là... Hiển nhiên lúc nãy em lại phát bệnh cũ, không nhận thức được sai lầm của bản thân, muốn cầu thầy... dạy em trước."

"Dạy em?" Cao An hừ cười một tiếng, nghe đến cực kì buồn bã, "Tôi có gì để dạy em đâu. Mông Giản, em còn giỏi hơn tôi nhiều."

"Thầy, thầy đừng nói những lời này..." Mông Giản chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đến cả đầu lưỡi cũng run run, "Dù là bất kì lúc nào, em cũng sẵn sàng nhận đánh nhận phạt, thầy đừng tự nén giận. Trình độ của em như thế nào, em tự biết. Trò giỏi hơn thầy... Dù là có nỗ lực đến thế nào, sợ là cả đời này em cũng không làm được."

Tâm thái của phụ huynh và giáo viên phần lớn cũng tương tự nhau, đều mong cho đứa nhỏ của họ giỏi hơn cả bản thân họ nữa. Cũng đúng thôi, muốn đứa nhỏ ngày càng tiến tới, tự chiến thắng bản thân, là nguyện vọng chung của bao người làm nhà giáo.

Mông Giản có thể hiểu được. Nhưng cậu cũng đồng thời biết, xuất phát điểm của thầy mình quá cao, chỉ nói đến một thân đoan chính khí chất bất phàm này của thầy, cũng đủ cho cậu dùng cả đời để học.

Thế nhưng Cao An vẫn một mặt buồn rười rượi nặng nề tâm sự như lúc nãy, "Em đứng lên đi, không giận em."

"Em không tin." Mông Giản sờ sờ đầu mũi, vội vàng nói mấy lời tìm chết, "Lúc vào cửa thầy cũng không có tức giận, em nói vài câu mới thay đổi sắc mặt."

Cao An không kiên nhẫn, đập bàn thật mạnh, giận giữ nói: "Thế nào cũng phải đợi tôi đánh em mới được có đúng không?"

Mông Giản rụt cổ, lo lắng nở một nụ cười cầu hòa, "Nếu em thật sự chọc thầy tức giận, có ăn bao nhiêu đánh cũng là em nên chịu..."

Lời này nói ra thật sự gặp may, Cao An vừa mới làm thầy chưa từng nghe qua, Cao An trước nay làm đệ tử cũng chưa từng nói qua, tuy rằng lí do vốn dĩ là Ông Cần Nguyên trước nay đều chỉ cầm thước lên là đánh, chưa từng cho anh cơ hội nói chuyện.

Nhưng, nếu người phạm sai lầm chính là Mông Giản hoặc là những vị sư huynh thường mang đến niềm vui cho thầy kia, liệu họ sẽ có đủ thời gian nói được những lời ngoan ngoãn khiến người đau lòng như vậy chứ?

Cao An theo bản năng suy nghĩ ra vài vấn đề như vậy, lại nỗ lực áp xuống, đột nhiên hờn dỗi, đứng dậy tự mình đỡ Mông Giản lên, nhìn vẻ mặt kinh sợ của nó, tỏ vẻ mới lạ mà hạ mình một chút.

"Không phải tức giận với em, hôm nay... hiệu quả giảng bài trên lớp không tốt lắm, trút giận lên người em. Lần sau thầy... thầy sẽ chú ý."

Mông Giản không khỏi mở to hai mắt nhìn.

Chỉ cần là người có lỗ tai đều sẽ nghe ra được Cao An đang nói lời xin lỗi với cậu, Mông Giản trong nháy mắt hoảng loạn đến chân tay luống cuống. Lùi về sau một bước, cẩn thận hỏi: "Thầy, thật sự không phải giận em?"

Cao An lắc đầu, ho một tiếng tìm về uy nghiêm của bản thân, "Đi làm chuyện mà em nên làm, ngày mai báo cáo tiến độ đọc sách nếu có vấn đề gì, đừng hy vọng xa vời rằng thầy sẽ nhẹ tha cho em."

"Vâng, thầy yên tâm." Mông Giản nghiêm túc đồng ý, đỡ thầy ngồi xuống, rót lại nước trà, lại đứng yên bên bàn hai giây, nhẹ giọng nói: "Thầy, cái mà thầy nói là 'trút giận lên người em' ấy cũng là việc khó tránh khỏi, ngoài ý muốn mà thôi, thầy đừng vì thế mà buồn lòng. Em là học sinh của thầy, là người không muốn thầy để ưu tư trong lòng nhất, tức giận nhiều sẽ hại gan. Chỉ cần trong lòng thầy vui vẻ, dù thầy có vì chuyện khác mà đánh em, em cũng sẽ nhận."

Cao An ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên đứng nghiêm chỉnh đĩnh bạt dưới ánh nắng vàng ươm, không nhìn rõ được biểu tình, nhưng lời này dù nghe thế nào cũng là nghiêm túc, không khỏi ấm áp trong lòng.

Nhẹ nhàng cười cười, nói: "Phải trút giận lên đệ tử đắc ý của mình mới có thể hết bực bội trong lòng, thầy cũng không độc ác đến mức đó."

——

24 giờ đồng hồ nữa thôi là bão vào mình rồi.

Hôm nay thành phố bắt đầu cho học sinh nghỉ học, siêu thị tấp nập người, cây cối bị chặt đầy đường, ai cũng lo gia cố nhà cửa, dự trữ lương thực, sơ tán chuẩn bị đối phó với trận thiên tai này.

Miền Trung vào mùa rồi, sắp tới chắc cũng mưa gió bão lũ liên miên, nghỉ đến là mệt trong người hicc. Chẳng biết cây sake trước cửa nhà có bật gốc bay đi luôn không nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro