Chương 16 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mông Giản thả người phịch xuống như con cá mắc cạn, mất tầm nửa phút mới bò dậy được, cậu cố gắng quỳ thẳng, sắc mặt trắng bệch, đôi môi mấp máy rất lâu, đến tận khi Cao An sắp dùng hết kiên nhẫn của mình mới nói ra một câu, "Là em lừa được từ chỗ sư bá."

Nằm ngoài dự kiến của cậu, Cao An không lập tức bạo nộ tát cậu hai cái, cũng không đập bàn mắng cậu đại nghịch bất đạo, chỉ hơi giật mình, nhìn cậu hỏi, "Lừa được... nghĩa là sao?"

"Nghĩa là..." Mông Giản cắn đầu lưỡi, trộm liếc nhìn sắc mặt thầy mình,ngoan ngoãn giải thích, "Nghĩa là em đến chỗ sư bá diễn kịch, sư bá không đề phòng em, bị em... dụ nói ra cả."

Không khí chung quanh càng lúc càng thêm nặng nề, tiếng nói lạnh lùng của Cao An vang lên như một cơn sấm, "Chờ ai hỏi cậu vậy? Còn chưa nói hết ra!"

Mông Giản không phải không muốn nói thật, mà thật sự không biết phải nói từ đâu, do dự hồi lâu mới bắt đầu.

"Hồi tháng ba vừa rồi, có một lần thầy nổi giận vì em nhắc thầy không thường xuyên đến thăm sư gia, lúc đó em đã để ý. Sau này phát hiện chỉ cần là những việc có liên quan đến sư gia, phản ứng của thầy đều không bình thường. Lần trước sau khi bị đánh, ngày hôm sau em đến chỗ sư bá dò hỏi, nhưng sư bá cũng chỉ quanh co hồi lâu, làm sao cũng không chịu nói. Sau đó cứ vài ngày em lại mò đến một lần, nói..." Cậu thoáng ngừng lại, nhéo tay gian nan gom góp hết dũng khí, tiếp tục, "Em nói, lão sư lại muốn đánh em, đau chịu không nổi, em qua trốn một chút."

Vừa mới dứt lời đã nghe thấy tiếng cười lạnh của thầy, Mông Giản càng run rẩy, căng thẳng trần thuật, "Em cố gắng tạo một ảo giác cho sư bá, chính là em biết hết mọi chuyện, lão sư đánh em không sai, nhưng em đau chồng thêm đau, sẽ chịu không nổi. Sư bá buông lỏng cảnh giác, liền nói, liền nói... nếu em đã biết mọi chuyện, hẳn phải hiểu năm xưa thầy mười phần gian nan còn chưa có ý định trốn chạy, em trốn như vậy sợ rằng sẽ chỉ tăng thêm tội của mình trong lòng thầy. Em cũng nương theo lời ấy, sư bá liền kể lại cho em nghe mọi chuyện."

Cao An tức giận đến ngây người, cảm thấy có đánh cậu nặng thế nào cũng vô dụng, lại không biết phải nói thêm gì, ngồi trên ghế nhíu mày thật lâu, sau đó khoát tay, "Tự cậu đi về nhà."

"Thầy ơi..."

"Cậu đi về nhà." Cao An lặp lại, "Dọn dẹp sẵn hành lý, chờ tôi về đón cậu."

Mông Giản run rẩy, "Thầy ơi, thầy định chở em đi đâu?"

"Tôi muốn chở đi đâu, chẳng phải cậu sẽ đi đó à?" Cao An đứng lên, cười khổ, "Hỏi nhiều như vậy làm gì?"

"Em không đi!" Mông Giản giữ chặt tay thầy, liên tục lắc đầu, "Em không đi, thầy ơi, thầy biết mà, em không thể đi, cũng không muốn đi!"

"Nhưng thầy thì có tài đức gì?" Cao An bỗng nhiên lớn tiếng, hốc mắt đỏ bừng, giọng nói cũng run rẩy, "Em có biết được sư gia dạy dỗ sẽ là bước đệm to lớn như thế nào với em trong tương lai không? Thầy theo ngài ấy nhiều năm như vậy, chỉ học được nhiều nhất ba phần học thức, em không biết quý trọng học vấn sao! Chứ xem như không quý học vấn chỉ nhìn lợi ích đi, chủ biên tập san hạng nhất là sư huynh của thầy, người phụ trách viện nghiên cứu cũng là sư huynh của thầy, lãnh đạo viện, chủ nhiệm khoa, đều là người có giao tình nhiều năm với sư gia. Em định từ bỏ tiền đồ của mình à?"

"Thầy ơi." Mông Giản ngẩng đầu nhìn Cao An, nhẹ giọng, "Em chỉ theo lão sư, cũng có thể thành tài. Nếu có không thành cũng là do em không biết nỗ lực, tài không bằng người, không oán ai."

"Em nghe không hiểu tiếng người sao!" Cao An cực giận, một cái tát ập đến khiến Mông Giản ngã người trên mặt đất.

Mông Giản giãy giụa bò dậy, dường như cũng quỳ không nổi, đành ngồi quỳ tại chỗ, nắm lấy tay thầy mình.

"Thầy, em biết thầy không phải người vì lợi ích. Thiên hạ người người đều tranh danh đoạt lợi, sư gia có thể cho em tài nguyên, bối cảnh, con đường thuận lợi, em đều biết. Nhưng mà thầy ơi, nếu em vì thế mà phản bội thầy, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi sao? Em... em không có thiên phú, nhưng em cho rằng, những người học trong ngành này của chúng ta, không phải càng bị đánh giá là lỗi thời sao?"

Cao An không nghĩ cậu sẽ nói những lời này, trầm mặc, đẩy ra bàn tay của cậu.

"Vớ vẩn." Anh nói, giọng điệu nhàn nhạt, "Thầy và lão sư, chưa bao giờ là quan hệ đối địch. Hai từ 'phản bội' này, không nên nhắc đến. Huống hồ em càng phải nhớ, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Không cần học thành những người đầu gỗ, luôn có cách tốt hơn như vậy."

Mông Giản ngoan ngoãn đáp dạ, nháy mắt nhìn thầy mình, "Thầy đừng đuổi em được không? Chuyện đến nước này, tuy rằng cục diện em không hề muốn, nhưng thầy ơi, chọn lựa của em là vậy, em vĩnh viễn cùng bên cạnh thầy. Thầy đừng đuổi em đến chỗ sư gia, cho dù em hiện tại muốn đi, chỉ sợ càng khiến sư gia khinh thường. Thầy tự mình dạy em, bảo vệ em, có được không?"

Cao An trên mặt không còn huyết sắc, mệt mỏi lắc đầu thở dài, "Ngu xuẩn cực điểm."

----

Hì hì, còn ai nhớ Mông Giản không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro