Chương 17 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mông Giản gần như thực sự nghĩ rằng thầy đã tha cho mình. Thở phào nhẹ nhõm, cậu ngồi hẳn xuống mặt sàn.

Cao An nhìn xuống thân người cậu, nhàn nhạt mở miệng, "Đi về nhà, thu dọn đồ đạc."

Thái độ chân thật đáng tin, ngữ khí không dung cự tuyệt.

Mông Giản sửng sốt, vành mắt lại đỏ lên, xúc động gọi một tiếng "Thầy", lại không nói nổi lời nào khác.

"Em đứng về phía thầy, thầy rất cảm động. Nhưng thầy vẫn giữ lời nói cũ," Cao An cúi người, tự mình đỡ cậu dậy, thậm chí còn giúp cậu phủi bớt bụi bặm dưới đầu gối, thở dài, "Để em vứt bỏ học vấn và tiền đồ bản thân để bảo vệ mình, thầy có tài đức gì chứ?"

"Em tự nguyện." Mông Giản cúi đầu lẩm bẩm, "Học vấn của em là thầy dạy cho, em đương nhiên sẽ không màng tất cả để bảo vệ."

Cao An nghe được rõ ràng, thật lâu sau mới nhíu mày thở dài một tiếng.

"Vậy được," Anh rũ mắt, kéo Mông Giản ngồi lên sô pha, "Đến đây ngồi với thầy."

Mông Giản đương nhiên là vui vẻ đồng ý, đến khi nhìn thấy thầy mình lôi ra một cuốn tạp chí thời trang, ngoài trang bìa in hình một cô gái trang điểm xinh đẹp, không khỏi ngạc nhiên há hốc miệng.

"Nghĩ cái gì đấy?" Cao An trừng mắt liếc cậu một cái, mở tạp chí ra, chỉ vào một bộ trang sức, "Em xem, mua chiếc vòng cổ này có được không?"

Mông Giản cẩn thận nhìn vào chiếc vòng đính đầy đá quý phức tạp sáng chói trước mắt, trầm mặc hai giây.

"Mua cho... sư mẫu tương lai của em ạ?" Hai giây sau, cậu ngắc ngứ hỏi.

"Đương nhiên, hỏi cái gì vậy?" Cao An mắng một câu, cúi đầu chăm chú nhìn lại vào trang tạp chí, đôi mắt sáng lên, "Em thấy sao?'

Mông Giản lại im lặng, do dự một lúc vẫn cảm thấy bây giờ cậu nên ngăn cản hơn là cổ vũ, cẩn thận mở miệng, "Em... có gặp sư mẫu hai lần. Thầy, em nói không khéo lắm, thầy thông cảm. Em cảm thấy... kiểu này cũng không quá hợp với sư mẫu, khí chất của cô ưu nhã hơn, cũng học thức hơn như vậy. Cái này có hơi... lộng lẫy quá."

Cao An không vui, khẽ nhíu mày, đột nhiên ném quyển tạp chí lên mặt bàn, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Mông Giản đã vội vàng quỳ xuống, "Làm sao, là sư mẫu em sai rồi?"

"Không có, không phải!" Mông Giản hoảng loạn ngẩng đầu, giải thích, "Em tuyệt không có ý này. Thầy ơi, ý em là sư mẫu tuyệt sẽ không thích kiểu dáng như vậy..."

Cao An ngắt lời cậu, gương mặt vẫn trầm lặng như cũ, "Vậy là do cái vòng sai?"

"Không... không phải. Chỉ là không hợp, sư mẫu cũng sẽ không thích. Em không có ý..."

Đúng vậy, chỉ là không thích." Cao An đột nhiên thay đổi sắc mặt, tốc độ này nhanh đến mức khiến người mơ hồ. Giờ phút này, trên mặt anh không còn một phân sắc lạnh, anh nâng cậu học trò dậy, đỡ cậu ngồi xuống, chậm rãi thong dong mà nói, "Chỉ là không thích mà thôi, không có ai sai cả."

Mông Giản hiểu rồi, chỉ cúi đầu, trong lòng tràn lên toàn là chua xót.

"Mông Giản, em nhớ kĩ, em có thể kính thầy, có thể quỳ trước thầy, nhưng em vĩnh viễn không nên hạ thấp tư thái, trở thành nô bộc dưới chân thầy. Thầy sẽ dạy em, cũng sẽ phạt em, nhưng thầy tuyệt đối sẽ không ép em." Cao An cầm chén trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, ngữ khí ôn hoà hiếm thấy, 'Em thử nghĩ mà xem, trong suốt thời gian thầy, sư gia đối xử với em thế nào? Em cứ vậy mà khinh sư gia, lừa sư bá, nói dối với thầy mình, em có nên xin lỗi, nhận sai không?"

Mông Giản là người hiểu chuyện lại thiện lương chính trực, tội danh này vừa rơi xuống đầu, cậu đã vội vã đứng thẳng, "Em xin lỗi thầy, em nhận sai. Em không muốn nói dối thầy, chỉ là, chỉ là... Không đành lòng lại để thầy ngày ngày thấy em quẩn quanh bên sư gia, ở đó vừa có kẹo ăn vừa có trà uống..."

Không đợi cậu nói xong, Cao An đã vẫy vẫy tay, "Được rồi, đừng có khoe khoang nữa."

"Em không có..." Mông Giản lại ấm ức, lầm bầm trong miệng, mấy lời còn lại đều bị một ánh nhìn của thầy đẩy ngược vào trong bụng.

"Đi đi, nên xin lỗi thì xin lỗi, nên dọn sang thì dọn sang, sư gia muốn đánh em, em phải thành thật chịu. Không cần phải chịu gánh nặng tâm lí gì, thầy không ngưỡng mộ em, cũng không ganh ghét em, em là học sinh của thầy, thầy chỉ mong em có thể đi theo sư gia, học thêm những gì ngày đó thầy chưa học được."

Mông Giản cúi đầu khom lưng, ngồi dậy nghịch góc áo, thấp giọng nhỏ nhẹ lại cực kì kiên định, 'Em đi xin lỗi, đi nhận sai, muốn đánh em, em cũng chịu. Chỉ là... em sẽ không dọn đi. Thầy không để ý là lòng thầy bao dung, nhưng nếu đến em cũng không để ý, vậy bao nhiêu học thức em học được cũng xem như lãng phí."

----

Thầy trò giằng co lâu quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro