Chương 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai Mông Giản vẫn đều đều vang lên tiếng nói réo rắt của giáo sư trên bục giảng, nhưng khắp đầu óc cậu đều là chuyện bộ ly không được thu nhận kia.

Tiếng từ chối trong văn phòng đã mấy ngày rồi vẫn như còn bên tai, hoàn toàn không cho cậu chút không gian nào để kháng cự.

Vậy nên cậu đành phải tránh nhắc đến dù chỉ một chữ, lui về vị trí của một học sinh bình thường, lại cứ tùy hứng mà làm những chuyện mà chỉ đệ tử mới có thể làm.

Cậu chờ mong, có lẽ sẽ có một ngày Cao An dần quen với chuyện cậu làm những việc này, rồi cậu sẽ thuận lý thành chương mà thay đổi thân phận.

Ngẩng đầu mà nhìn, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào, nhẹ nhàng chiếu lên Cao An đang đứng trên bục giảng. Mông Giản nhìn thấy cả người anh phủ một sắc nắng rực rỡ, ngón tay viết lên bảng đen lại gọn gàng sạch sẽ, như gió xuân tháng ba khiến người khác cảm thấy tinh thần an ổn.

Cái gì gọi là "chữ như người", đến chữ viết lại còn ấm áp hiền hòa như thế, lẽ nào lại là do một người không hiểu nhân tình viết được ra? Huống chi, người ấy còn mang một thân khí phách quân tử khó lòng bỏ qua như vậy.

Đang thơ thẩn, Khuông Kính ở bên cạnh mò qua, nói nhỏ bên tai cậu, "Mông Giản, cậu nghe hiểu ông ấy nói cái gì không?"

Mông Giản hoàn hồn, gật đầu, "Hiểu."

"Ghê gớm!"

Mông Giản nhớ kỹ nội dung ghi chép, nhẹ nhàng liếc sang Khuông Kính một cái, trầm giọng nhắc nhở: "Nghe giảng đàng hoàng đi, thầy giảng giải rất rõ ràng."

An tĩnh còn chưa được hai giây, Khuông Kính lại mò qua, biểu tình chẳng vui vẻ gì: "Theo tôi thấy, mấy thầy giáo trẻ tuổi như vậy dạy sinh viên chính quy năm nhất là được, có đến nghe giảng hay không cũng không sao. Viện nghiên cứu này của chúng ta còn biết bao giáo sư tốt hơn chứ? Thời buổi này có thể có được mấy người dạy được nghiên cứu sinh nữa."

Lời này thật sự nghe không xuôi tai, giọng điệu trả lời của Mông Giản cũng không tính là tốt, "Đừng chỉ xem tuổi, trẻ tuổi mà có thể đứng trên bục giảng hệ tiếng Trung của đại học A, đây mới thực sự là bản lĩnh."

Tiếng thở hắt đầy khinh thường bên tai còn chưa nghe rõ, một viên phấn đã rơi xuống chỗ hai người. Mông Giản cảm thấy không ổn, nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của thầy từ trên bục giảng.

"Hai người các cậu còn biết mình đang ở trên lớp không?"

Mông Giản đứng dậy, cúi đầu khom lưng: "Em xin lỗi thầy."

Cao An thuận tay nhặt nửa viên phấn trên bàn, chỉ về Khuông Kính, "Ra phía sau đứng."

"Còn cậu," Bây giờ lại chỉ Mông Giản, hướng tay về một góc cạnh bục giảng, "Ra phía trước đứng."

Đợi hai người đến đúng vị trí của mình, Cao An thu hồi cảm xúc, nhìn đám học trò há hốc kinh ngạc bên dưới, nhẹ giọng nói, "Quy tắc của tôi là như vậy, đừng bắt tôi ngày ngày phải như giáo viên tiểu học, duy trì trật tự lớp học cho mọi người. Học tiếp!"

Chuông tan học vang vọng khắp sân trường, Cao An buông phấn, đáp lễ mấy học sinh đang khom lưng chào, nói một câu thầy vất vả. Bên cạnh lập tức xuất hiện một bóng người, vươn tay cầm lấy giáo án của anh. Cao An giương mắt nhìn qua, Mông Giản hơi hơi nhỏ giọng, hướng về phía anh khom lưng: "Thầy vất vả rồi."

Cao An không nói một lời, nhấc chân trực tiếp từ lớp học trở về văn phòng. Cửa văn phòng đóng lại sau lưng anh, cậu thiếu niên kia gấp gáp đi theo, đặt sách giáo khoa lên bàn, sau đó chủ động lui đến giữa phòng, uốn gối quỳ xuống, dùng hai tay đặt sách giáo khoa của mình lên đỉnh đầu.

Lửa giận ngập trời của Cao An cứ như thế mà giảm đi một nửa.

Trừng mắt nhìn Mông Giản đang quỳ, anh tự mình pha trà, trở lại bàn ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Chuông vào học lại vang lên, Mông Giản đã quỳ suốt hai mươi phút. Cao An rốt cuộc cử động, mở mắt, xoay lại hướng về phía Mông Giản, "Tiết sau không học à?"

Âm thanh của Mông Giản rõ ràng lại cung kính, "Không có, hôm nay em chỉ còn một tiết cuối buổi chiều."

Cao An nghe vậy, cười lạnh một tiếng, ngữ khí mang đầy ý châm chọc: "Khai giảng mười ngày, thời gian cậu quỳ ở văn phòng tôi chiếm khoảng hơn phân nửa. Hôm nay lại làm ra chuyện gì?"

Mông Giản đến lông mi cũng khẽ rung lên "Không nên không nghiêm túc học tập, em chấp nhận bị phạt."

"Gấp cái gì."

Tuy nói gấp cái gì, nhưng Cao An lại cầm thước đến, một tay lấy sách trên đầu cậu xuống, tay còn lại cầm thước gõ gõ đùi cậu- "Hai người các cậu nói những chuyện gì?"

Mông Giản khẽ ngần ngừ, hiếm khi nói dối thầy, "Cậu ấy hỏi em vì sao sắp đến tiết xử thử* mà còn nóng như vậy?"

*Tiết xử thử: một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên, thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hoặc 24 tháng 8 dương lịch, khi Mặt Trời ở vị trí xích kinh 150°.

Sắc mặt Cao An đột nhiên trầm xuống.

——

Trân trọng giới thiệu chị HidekoTo sẽ đồng hành với mình trên chặng đường sau này với thầy Cao và bạn Mông Giản. Tung bôngg 🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro