Chương 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù đến sau này, Cao An như cậu mong muốn, xem cậu là "Đệ tử khai sơn, môn sinh đắc ý", Mông Giản cũng không nghĩ ra lời nói dối hôm nay có chỗ nào không hợp lý. Cậu chỉ nhớ rõ, lúc mới học nghiên cứu sinh được mười ngày, cậu vì những lời này bị đánh hai cái tát thật nặng. Hai bàn tay kia đánh xuống khiến đầu óc cậu mơ hồ, trong lúc mờ mịt vẫn còn đủ thời gian để tự hỏi, tâm sự chuyện thời tiết không phải rất bình thường sao?

Nhưng cậu có ngốc đến đâu cũng không dám nói ra những lời này, sau khi lấy lại được tỉnh táo, lại càng thêm kính cẩn: "Xin thầy bớt giận."

Đáp lại câu chỉ có tiếng cười lạnh.

"Thầy, thật xin lỗi, là em nói dối."

Một lát sau, cuối cùng vẫn là Mông Giản không chịu nổi, chủ động thẳng thắn nhận sai, "Cậu ấy nói rất nhỏ, em không nghe rõ, có lẽ là than phiền nghe giảng không hiểu gì đó, em không muốn đang trong lớp lại phải giải thích tới lui, cũng chỉ bảo cậu ấy nghiêm túc nghe đã, đừng nói gì thêm."

Lần này tuy không phải nói dối, nhưng vẫn là tránh nặng tìm nhẹ. Mông Giản quả thực không có cách nào một năm một mười thẳng thắn kể lại những lời nói bừa bãi của Khuông Kính cho thầy mình nghe, cậu tình nguyện quỳ ở đây hai tiếng, thậm chí tình nguyện nhận thêm một trận đòn, cũng không muốn thầy mình biết có học trò chửi bới ngài ấy như vậy.

Cũng may Cao An chấp nhận lời giải thích này, giọng nói lãnh đạm, "Tại sao lại nói dối?"

Mông Giản chớp mắt, dùng một lời nói dối khác để lấp liếm, "Em sợ thầy biết có học sinh không hiểu bài thầy giảng sẽ không vui."

Vừa dứt lời, trên má lại chịu một cái tát.

"Vớ vẩn!" Cao An giận mắng.

Mông Giản có chút uất ức, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, vẫn cúi đầu nhận sai, "Em sai rồi, thầy đừng tức giận."

"Mới mười ngày," Cao An gõ gõ thước lên người cậu, giọng nói bình tĩnh, "Chính cậu nói xem, mười ngày nay đã ăn bao nhiêu trận đòn rồi?"

Ăn bao nhiêu trận đòn? Làm sao cậu nhớ nổi.

Chỉ một chút sai sót đã phải lập tức quỳ xuống cởi quần ăn mười mấy, thậm chí mấy chục thước, mỗi ngày bị đánh hai ba lần là chuyện bình thường. Có lẽ từ lúc cậu đến đây, da thịt dưới lớp vải quần vẫn luôn trong trạng thái sưng đỏ.

Nhưng cái gọi là động một chút là phạm lỗi, từ lần đầu gặp thầy lúc quyết định học nghiên cứu sinh, thầy cũng đã nói cho cậu biết, cho cậu đủ thời gian và cơ hội để đổi ý, là chính cậu chọn lấy con đường khó khăn. Là lựa chọn mà cậu cam tâm tình nguyện, hơn nữa cũng tuyệt không một chút hối hận nào.

Vì thế cậu vẫn kính cẩn, "Là em quá ngu dốt, vất vả cho thầy."

Cao An giật mình.

Từ lúc bái sư năm 17 tuổi, Cao An trải qua bao nhiêu gian khổ mới có thành tựu hôm nay, anh biết rõ thế nào gọi là "nghiệp tinh vu cần*". Sau này khi làm giáo sư, học sinh ghét anh cổ hủ, đố kỵ có, chửi bới có, chỉ trích cũng có, bằng mặt không bằng lòng càng nhiều vô số kể.

*Nghiệp tinh vu cần: muốn tinh thông chuyện gì thì phải cần cù luyện rèn chuyện ấy.

Chỉ là, chưa từng có học sinh nào xuất phát từ nội tâm chân chính muốn đi theo anh.

Lửa giận lại giảm đi một chút, bỏ thước xuống, "Đứng lên đi."

Mông Giản nhìn về phía thầy mình.

"Hít đất 300 cái, nhảy ếch 200 cái, phạt chạy 5km, ngày mai nộp cho tôi một tờ kiểm điểm mà cậu cảm thấy có thể khiến tôi hài lòng."

Cao An quay người, nhìn cậu quy củ quỳ thẳng không khỏi nhíu mày, "Nếu tôi không vừa ý, từ hít đất đến phạt chạy, ngày mai làm lại một lần."

Lời này đối với Mông Giản như sét đánh ngang tai, cậu ngây ngốc quỳ ở đó, sắc mặt trắng bệch.

"Thầy..."

Một tiếng thầy vừa gọi ra miệng, sau lưng đã vang lên âm thanh gõ cửa.

"Hít đất thì cứ làm ở văn phòng tôi, để tôi giám sát, còn lại cậu ra sân điền kinh đi, dám lười biếng thì quay về thành thật ăn đòn. Bây giờ bắt đầu." Cao An nói thêm một câu, mới lớn tiếng hỏi vọng ra, "Vị nào?"

Ngoài cửa truyền đến một âm thanh trầm thấp, lại mang theo chút ý cười, "Là anh."

Cao An tự mình ra mở cửa, đợi người tiến vào rồi đóng cửa khom lưng, "Sư huynh."

Diệp Hành Duật đỡ anh, quay đầu nhìn cậu thiếu niên nằm sấp lung lay hít đất, âm thầm thở dài, "Sao cậu lại hành hạ đứa nhỏ này rồi?"

Cao An đỡ sư huynh ngồi xuống, phụng trà, hừ lạnh, "Cả ngày phạm một đống chuyện sai, em cũng không thể phụ lòng nó."

"Đứa nhỏ vừa đến, biết quy định thế nào được. Cậu từ từ dạy không được à?"

"Dạy được sao?" Cao An cười cười, "Sư huynh có gì căn dặn?"

"Ừ, có căn dặn." Diệp Hành Duật nhấp một ngụm trà, thu lại biểu tình, sau đó nhìn Cao An lúc này đã đứng rất thẳng thớm, "Giới thiệu cho cậu một cô gái tốt, nên đi gặp thử một lần."

"Ầm!" Một tiếng vang lớn.

Diệp Hành Duật và Cao An cùng lúc nhìn qua, chỉ thấy Mông Giản đã nằm kềnh trên mặt sàn, dường như đã tự ngã bẹp như một tờ giấy dán tường.

——

Bên Thư Sinh còn trục trặc một xíu về tiến độ ra chương nên mọi người cứ gặp bạn học tiểu Mông trước nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro