Chương 21 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng tháng chín rọi thẳng xuống đỉnh đầu, xuyên vào khung cửa sổ, rải lên sàn nhà, chiếu thẳng lên gò má, khiến người ta khó mở nổi mắt. Văn phòng của Cao An ba mặt cửa kính, vào những ngày nắng đẹp, trong văn phòng có thể tràn ánh sáng tự nhiên suốt 10 tiếng.

Cao An đứng dựa bàn, trên tay cầm chặt hai tờ luận văn Mông Giản vừa nộp, càng nhìn mày càng nhíu chặt, thoáng xốc lại mấy trang giấy, đập cái bốp lên bàn.

"Ở phần số 4, 'Vương Xương Linh thể hiện hình tượng tăng tiến, dùng từ điêu luyện, nhịp thơ sinh động'. Tại sao lại lấy mỗi một ví dụ là 'Phong hỏa thành tây Bách Xích Lâu'?"*

*Bài thơ Tòng Quân Hành Kỳ 1 - Vương Xương Linh

Phong hỏa thành tây Bách Xích Lâu,

Hoàng hôn độc thướng hải phong thu.

Cánh xuy Khương địch "Quan san nguyệt",

Vô ná kim khuê vạn lý sầu.

Mông Giản cúi đầu, cực kì kính cẩn, "Tòng Quân Hành từ bối cảnh đến nhân vật, từ hình ảnh đến âm thanh, hình tượng ngày càng tăng tiến, khiến cho..."

"Thầy đang hỏi em cái gì?" Cao An nhíu mày ngắt lời, lại đập tay lên bàn, trách mắng, "Thầy dặn em những gì, em chỉ nghe được mỗi bề nổi, bảo em phân tích, em lại chỉ đề cập, hai ý rõ ràng 'hình tượng tăng tiến' và 'dùng từ điêu luyện' phải tách nhau ra, em chỉ dùng một ý thơ, phân tích hai phần này cùng nhau. Em gộp thế này là muốn lừa gạt ai?"

Mông Giản cắn môi dưới, cúi đầu liễm mi nghe mắng.

"Ý thầy là gì? Thầy muốn em tách chúng nó ra, một đoạn viết về hình tượng thơ, một đoạn viết về cách dùng từ, mỗi đoạn đều phải có luận điểm, luận cứ, có vậy thì kết cấu mới hoàn chỉnh, bài luận này của em mới có giá trị, có đầu đuôi mạch lạc." Cao An càng nói càng bực, đơn giản cầm lên một cây bút máy và một quyển sách, quơ quàng trước mặt cậu học trò, "Em đã thấy người ta xây nhà chưa? Phải dựng được cột trụ vững chãi, đầy đủ bê tông cốt thép, nền móng cơ sở, mới đến được bước gạch ngói đắp lên, nếu không sẽ chẳng khác gì dùng một cây bút chống thăng bằng một quyển sách. Em có tài này, em làm thử cho thầy xem?"

Mông Giản giương mắt nhìn về phía quyển sách trên tay thầy, là "Mã Thị Văn Thông"*, xuất bản năm 1935, tổng cộng hơn bảy trăm trang.

*Quyển Mã Thị Văn Thông của Mã Kiến Trung, viết năm 1898, được xem là cuốn ngữ pháp có tính hệ thống đầu tiên của Trung Quốc.

Lại cúi đầu, "Em nhớ lời thầy dạy, sẽ về viết lại phần này."

"Phần này?" Cao An hừ lạnh một tiếng, nhặt lên mấy trang giấy, "Quỳ xuống."

Mông Giản không nói lời nào, hạ đầu gối, cực kì thuận theo.

"Tự em xem mà làm." Cao An đưa đồ trong tay cho cậu, xoay người cầm thước, lẳng lặng đứng nhìn.

Đôi mi Mông Giản run run, mím môi thành thật xé nát tâm huyết suốt hơn một tháng trời, ném vào thùng rác bên cạnh.

"Em sẽ viết lại toàn bộ. Thầy ơi... Thầy đừng giận, thầy dạy em, em đều nghe."

Lời này dễ nghe, Cao An hạ tầm mắt, thở dài, "Từ khi ba mẹ em đến hồi học kì 1, đây vẫn là lần đầu em phạm sai đi?"

Mông Giản bất an, "Là em sai, thầy ơi..."

Cao An khẽ lắc đầu, "Suốt nửa năm, nghe lời, cần cù, không phạm phải một sai lầm nào cả. Thật là biểu hiện không tồi."

Không đợi cho Mông Giản kịp thở ra một hơi, Cao An lại đổi tông, đột nhiên cao giọng, "Thầy thấy là bởi vì nửa năm hoà nhã này, em mới dám được một tấc lại tiến một thước, lười biếng lấy lệ!"

Mông Giản sợ đến run lên.

"Không chỉ mỗi việc này, em nói cho thầy nghe, nửa năm trước thầy bảo em thường đến thăm sư gia, em có nghe không?"

"...Không ạ." Mông Giản cúi đầu, "Chỉ đến một lần..."

"Lại còn không biết xấu hổ mà nói!" Cao An nâng tay cho cậu một cái tát, "Thật là lớn gan, thầy nói cũng không nghe, việc học còn dám làm lấy lệ, em còn gì không dám? Lúc ấy ba em nói những lời đó, em không biết là có ý gì à?"

Mông Giản ăn đánh, trên mặt đau đớn cũng không dám che lại, thành thật đáp lời, "Em biết. Trước khi đi, ba em đã dặn kĩ càng, thầy tốt với em, sau này phạm sai lầm phải thành thật chịu thầy phạt, không được xin tha, không được oán trách, cũng không được để cho người khác biết. Em không dám không nghe lời, cũng không dám cố tình lười biếng, thầy đánh em đi."

Cao An giận đến buồn cười, "Nói còn hay hơn hát, thầy đánh em thật, em còn không oán trách à?"

"Là do em trì hoãn, thầy đánh em lúc nào em cũng sẽ không kháng cự." Mông Giản ngẩng đầu, đôi mắt long lanh, "Ba em thậm chí còn nói, thầy và ba tâm đầu ý hợp, nếu không phải do thầy trẻ tuổi, chi bằng để thầy nhận em làm con nuôi, ba đánh con mình sẽ không sợ người ta nói ra nói vào."

"Không được đánh trống lảng!" Cao An dựng lông mày, trách mắng, "Thầy nói với em việc học, em lại vòng vo lung tung sang chuyện khác, thầy bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi, em lại không rõ à?"

Mông Giản lại cúi đầu, "Tập tục chỗ của em, mọi người cũng thích cho con cái nhận ba mẹ nuôi. Lời này của ba em cũng vốn là nói đùa thôi, thầy đừng để trong lòng."

Cao An nhìn cậu, chỉ mũi thước xuống đất, "Đừng nói chuyện khác nữa, chịu phạt thôi, nửa năm rồi không bị đánh, lần này đánh đau một chút bù lại nhé?"

Mông Giản run rẩy đáp một tiếng, xoay người khẽ cắn môi, cởi quần quỳ ổn.

Tiếng gió vút lên phía sau, thước không lưu tình đáp xuống da thịt, cậu suýt nữa đã ngã sang một bên.

"Quỳ yên!"

Cao An quát lớn một tiếng. Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ trầm đục, sau đó là vị sư huynh cực kì hưng phấn đùng đùng xông vào, dẫn theo một thiếu niên co quắp bối rối phía sau.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro