Chương 20 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quê của Mông Giản là một thành phố nhỏ ở phương Bắc. Nơi ấy cũng không cách thành phố A quá xa, nhưng nếu tính cả thời gian ngồi tàu, chuyển sang xe khách rồi lại bắt taxi đến bệnh viện, ít nhất cũng cần 6-7 tiếng đồng hồ.

Ba mẹ của Mông Giản không ngừng vội vàng đẩy nhanh tốc độ, khi đến được bệnh viện, Cao An còn đi mua cháo chưa về. Đôi vợ chồng trung niên xách theo bao lớn bao nhỏ đặt trên sàn nhà, Mông Giản nhìn nhìn đặc sản quê, đồ rừng chất thành một ngọn núi nhỏ, chớp mắt.

"Mẹ... Đây là phải... Theo con đi học ạ?"

"Nói bậy." Mông phu nhân tiến lại gần sờ trán cậu, cẩn thận chỉnh chăn lại cho cậu, bất an xoa xoa tay, "Giáo sư Cao gọi điện thoại cho ba mẹ, vội vội vàng vàng mà đi, cũng không kịp chuẩn bị gì, đành ra chợ huyện mua ít đặc sản, cũng xem như là có tâm ý."

Nghe vậy, Mông Giản khẽ thở dài, "Cũng không cần, thầy con không nhận quà cáp gì, bộ ấm tử sa con mua tặng thầy hôm tốt nghiệp đại học vẫn còn ở trong ngăn tủ ký túc xá con."

Mông phu nhân nhẹ mắng, "Lại nói bậy, giáo sư Cao người ta không nhận là việc của người ta, ba mẹ có tặng hay không là việc của ba mẹ, lễ tiết, không thiếu được."

Mông Giản im lặng không đáp. Thầy của cậu, cậu hiểu, không nói đến mấy thứ này ba mẹ hẳn phải mang về, xong việc có khi cậu còn sẽ bị thầy xách tai cảnh cáo một trận.

Còn đang miên man suy nghĩ, cửa phòng lại mở ra, là thầy xách theo cà mèn quay lại.

Cao An trước hết là kinh ngạc với lượng đồ đạc dưới đất, sau đó lập tức cười lịch sự, đặt cà mèn cháo lên bàn, chào hỏi với hai vợ chồng trong phòng, "Xin chào, tôi là Cao An, giáo sư hướng dẫn thạc sĩ của Mông Giản."

"Thầy..." Mông Giản bỗng nhiên chen lời, ánh mắt ngập tràn khẩn khoản nhìn về phía thầy mình, "Thầy, những chuyện hai ta đã đạt đến nhận thức chung, thầy đừng nói, được không ạ?"

Ba của Mông Giản đột nhiên thấy có gì không đúng... Đây không phải là vừa mới chào hỏi, còn chưa nói gì à?

Nhẹ nhàng nhìn thoáng qua đứa nhỏ từ bé đã không bao giờ nói "không" với trưởng bối nhà mình, Mông Chấn Đông cũng cười lại với Cao An, "Giáo sư Cao vất vả. Đứa con trai này của chúng tôi, tính tình mềm, không kiên định, làm ngài lo lắng rồi."

Cao An rũ mắt, tự mình kéo ghế qua mời ba mẹ Mông Giản ngồi xuống, tự hỏi hai giây, chậm rãi mở miệng, "Mời hai vị vất vả đến đây một chuyến, thứ nhất là vì sáng nay Mông Giản cảm lạnh phát sốt, ngất xỉu ở phòng tôi, thân làm giáo viên, tôi hẳn là nên thông báo với phụ huynh trong nhà, thứ hai là bởi vì... có một số việc tôi cho rằng nên nói với hai vị."

"Thầy!" Mông Giản vội vàng ngồi dậy, gọi một tiếng thầy xong lại không biết nên mở miệng tiếp thế nào.

Không ai để ý đến cậu.

Cao An hơi cúi đầu, ngữ khí bình tĩnh, "Mông Giản là học trò đầu tiên của tôi, tôi rất coi trọng em ấy. Nhưng đồng thời, tôi là lần đầu tiên nhận học sinh, kinh nghiệm không đủ, tính tình táo bạo, bình thường cũng đánh mắng em ấy không ít, thường xuyên phạt quỳ, đôi khi còn đánh lên mặt em ấy. Mông Giản là đứa nhỏ hiểu chuyện, chắc cũng không kể với người nhà. Nhưng lần này phải vào bệnh viện, chủ yếu là bởi vì do tôi gây áp lực quá lớn cho em ấy, là trách nhiệm của tôi."

"Không phải là trách nhiệm của thầy." Mông Giản vội vàng chạy xuống giường, đứng trước mặt Cao An, "Là do tự con vội vàng chuyện học, không liên quan đến thầy."

Cao An duỗi tay kéo cậu qua một bên, tiếp tục nói, "Con cái nhà ai mà không phải là bảo bối đặt trong lòng bàn tay? Lần này mời hai vị đến, cũng là muốn nghe ý kiến từ phía gia đình. Sau này hoặc là tôi thay đổi, cải tiến phương pháp giáo dục, hoặc là có kiến nghị gì khác, chúng ta bàn bạc với nhau."

Ba mẹ Mông Giản hai mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Mông Chấn Đông mở miệng, "Giáo sư Cao, từ xưa đến nay, người làm thầy đánh học trò dường như đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng mà bây giờ xã hội đã khác, đương nhiên cũng có nhiều thứ thay đổi so với ngày xưa."

Cao An gật đầu, "Anh nói đúng."

"Ba!" Nghe lời này đi chệch hướng cậu mong muốn, Mông Giản quýnh lên, lại tiến về trước ra vẻ bảo vệ thầy mình, "Mấy lời thầy vừa nói ban nãy con đều không thừa nhận, trên người con cũng không có vết thương gì, dựa vào đâu mà thầy nói thầy đánh con ba mẹ đều tin?"

Cao An sửng sốt, ánh mắt dừng ở thân ảnh cao gầy trước mắt, nhăn mày, "Mông Giản, không được nói chuyện với người lớn như vậy."

"Là em sai. Nhưng mà thầy ơi, thầy nói với ba mẹ em những điều này nghĩa là thầy không cần em nữa." Mông Giản xoay người, đỡ lấy đầu gối Cao An, ngồi xổm xuống, nước mắt lưng tròng cực kì đáng thương, "Nếu em không phạm phải sai lầm không thể tha thứ, thầy nói rồi, sẽ không dễ dàng nói câu không cần em. Thầy rất tốt với em, em biết, ngoại trừ thầy, sẽ không còn vị lão sư nào đối tốt với em như vậy. Sau này em sẽ không vội vàng, thành thật kiên định học tập, không so bản thân với người khác. Thầy thấy em làm cái gì không đúng, em sẽ sửa, nhưng những lời thầy vừa nói ra, em một mực không nhận, ai hỏi em cũng sẽ không nhận. Chỉ cần em không nhận, sẽ không ai có cách nào đẩy những chuyện này lên đầu thầy. Dù sao... dù sao thầy cũng không được không cần em."

Cao An nhìn cậu một lúc, thở dài, "Sao lại không cần em. Người lớn nói chuyện, em xen vào làm gì, nằm lại lên giường đi, thầy đi gọi bác sĩ."

"Em không đi."

"Mông Giản." Mông Chấn Đông đúng lúc đứng dậy, kéo Mông Giản đến trước mặt mình, quan sát kỹ lưỡng trên dưới đứa nhỏ nhà mình, hỏi, "Con nói thật, giáo sư Cao có từng đánh con không?"

"Không có!" Mông Giản chém đinh chặt sắt.

"Nếu đã như thế, giáo sư Cao," Mông Chấn Đông nhìn về phía Cao An, thoáng cúi người, "Chúng tôi một giới thô nhân, dưới gối cũng chỉ có mỗi đứa con trai này, bây giờ là thời đại thái bình, vợ chồng chúng tôi đều muốn cho đứa nhỏ học được chút tri thức. Chúng tôi cũng biết, người ta không phải tự nhiên mà thành tài. Thời trước của tôi, muốn học việc vặt sửa xe sửa tàu còn phải chịu đánh mấy năm ở nhà sư phụ, huống gì là việc tu thân, bình học vấn thiên hạ. Mông Giản có cơ hội được theo thầy học tập, nghiên cứu học thuật, chúng tôi rất vui mừng cảm kích. Nếu Mông Giản đã nói trước nay chưa từng chịu đánh, vậy mong thầy sau này vẫn dạy dỗ nó như vậy, chuyện đánh phạt... thì không cần, dù gì cũng không phải 5-60 năm trước nữa. Không biết thầy có biết không, vài năm trước nhà nước đã ban hành luật giáo dục, quy định rõ ràng: Giáo viên dùng các hình phạt thể chất lên học sinh, dùng lời nói vũ nhục hay khiến học sinh có thương tích, trường học và sở giáo dục sẽ xử phạt hành chính hoặc cho thôi chức, nếu tình tiết nghiêm trọng, cấu thành phạm tội, sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự."

Cao An mắt đối mắt với vợ chồng Mông Chấn Đông hai giây, bỗng nhiên hiểu ra ý tứ trong lời họ, rất phối hợp mà đứng lên, "Tôi hiểu. Mông tiên sinh nói đúng, sau này tôi sẽ dùng lời nói làm chủ đạo, mong hai vị yên tâm."

"Không phải a..." Mông Giản ngơ ngác, nhìn ba mình, rồi lại nhìn thầy mình, hình như thấy có gì không đúng lắm, ấp úng, "Làm sao... sao lại không đánh nữa ạ?"

Cao An khôn để ý đến cậu, vươn một bàn tay, "Không biết Mông tiên sinh công tác ở đâu?"

"Từ năm 74 đến bây giờ, tôi đã làm cảnh sát được 26 năm rồi." Mông Chấn Đông cũng không nhìn Mông Giản, duỗi tay bắt tay với Cao An, cười khẽ, "Sau này còn khiến giáo sư Cao vất vả nhiều, chúng tôi nhìn ra được Mông Giản dựa dẫm thầy thế nào, tôi và vợ tôi... đương nhiên cũng tin tưởng thầy."

Cao An liễm mi cười, nói, "Là tôi nên cảm ơn hai vị. Đúng theo anh nói, bây giờ cũng không phải 5-60 năm trước nữa."

——

Có ai hiểu được cuộc đối thoại của thầy và cha tiểu Mông hong? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro