Chương 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cao An còn niên thiếu, anh cũng đã từng tưởng tượng về nửa kia trong tương lai của mình.

Trước năm 18 tuổi, anh đã nhìn quen cái kiểu tình cảm bình bình đạm đạm của ba mẹ, liền tự hứa với mình rằng sau này phải tìm một cô gái hoạt bát phóng khoáng, anh sẽ dùng văn chương cả đời của mình để viết cho cô ấy vô số bản tình ca, sau đó vào mỗi buổi tối, ngồi dưới bầu trời sao sáng rực, anh sẽ ôm một cây đàn guitar chậm rãi hát cho cô ấy nghe.

Sau năm 18 tuổi, anh lại cứ chấp nhất tin vào duyên phận trời ban, chuyên tâm học tập, cũng chẳng nghĩ gì nhiều về chuyện gia đình tương lai nữa.

Vậy nên khi cô gái tên Ngu Trĩ Ninh mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt ngồi đối diện anh, đầu óc Cao An vẫn là một mảnh trống rỗng.

Mọi việc diễn ra quá đột ngột, đến cả Cao An bình tĩnh như thần mà cũng có phần mờ mịt ngây ngốc.

Bây giờ anh mới hiểu được bản thân trước năm 18 tuổi ngây thơ đến như thế nào.

Người mà anh yêu không chỉ nên là người sẽ nghe anh hát, mà càng nên là người sẽ nắm tay anh đi qua nhân gian ồn ào náo động, từ khi mặt trời còn khuất sau ngọn núi đến lúc ánh trăng đã rọi trên đỉnh đầu.

Nhưng mà thế gian này lại có quá nhiều ồn ào náo động, người đến kẻ đi, bao lần hợp tan, chẳng mấy ai có thể mang theo chiếc đèn lồng nhỏ bên mình, tìm kiếm được một người cũng đang ngóng về ánh sáng le lói của đời họ.

Nếu không, tại sao qua 28 năm trời, Cao An chỉ gặp được một Ngu Trĩ Ninh, mà Ngu Trĩ Ninh cũng chỉ gặp được một Cao An mà thôi.

Chạng vạng, chân trời hoàng hôn ráng đỏ.

Cao An tiễn Ngu Trĩ Ninh về nhà, trao đổi phương thức liên lạc, lưu luyến nói câu tạm biệt.

Có vẻ anh nên đổi một căn phòng lớn hơn.

Lúc đẩy cửa văn phòng ra, Cao An vẫn đang nghĩ như vậy.

Nhưng mà trái với dự kiến, Mông Giản vừa thấy anh quay lại, đã nhanh chóng nâng thước quỳ xuống bên chân anh.

Tâm tình tốt đẹp của Cao An trong nháy mắt tan thành mây khói, anh nhẫn nại hỏi: "Lại phạm sai lầm gì rồi?"

"Thầy phạt hít đất... Em chưa làm." Mông Giản nói.

Sắc mặt Cao An trầm xuống.

Trong lòng Mông Giản lại càng thấp thỏm, mở miệng định nói gì đó, vừa gọi được tiếng "thầy" đã bắt đầu ho khục khặc, giọng nói khản đặc, lại như mắc nghẹn cái gì,  nhổ ra không được, nuốt xuống không trôi , dù cậu đã ho đến đỏ bừng đôi mắt lại vẫn khó chịu như cũ.

"Bị cảm à?" Cao An hỏi.

Cậu vẫn ho, ho hết một trận, Mông Giản mới ngừng lại được, thoáng cười cười, âm thanh nghẹn ngào, "Em bị viêm họng thôi, không sao ạ."

"Vào mùa khô rồi, uống nhiều nước một chút. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn viêm họng." Cao An lướt qua cậu, ngồi lên sô pha, vẫy vẫy tay hai cái, "Lại đây."

Mông Giản đứng dậy đi qua, lại quỳ xuống bên chân thầy, rũ mắt, "Em đã phạm sai lầm còn trốn tránh trừng phạt, hẳn nên phạt nặng hơn."

Cao An nghiêng đầu, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu cậu nhóc, mái tóc hợp quy củ cắt không dài không ngắn, có một xoáy tóc tròn tròn.

Quả là ngoan ngoãn thật sự.

"Tại sao lại không làm?"

Mông Giản trầm mặc hai giây, mỗi lần mở miệng là một lần ho đến tê tâm liệt phế, thước trên tay cũng không cầm vững, cong lưng ho khan đến muốn chui vào lòng thầy. Cao An nhăn mày, vươn tay vỗ vỗ lưng thuận khí cho cậu.

"Đã uống thuốc chưa?"

Mông Giản vừa ho vừa lắc đầu, "Vẫn chưa ạ... Không sao, để một thời gian là ổn thôi thầy."

"Em vội vàng cầu đánh như vậy, chỉ đơn giản là không muốn hít đất thôi, đúng không?"

Cứ như vậy bị thầy dùng một lời nói hết ra, Mông Giản không khỏi run người, khụt khịt mũi, không biết làm sao mà âm thanh lại trở nên nức nở: "Dạ... Em sai rồi thầy."

Cao An không nói gì nữa, tiếng nói nghẹn ngào như vậy và bệnh viêm họng nặng lên trông thấy chỉ sau một đêm của Mông Giản khiến anh không thể không hoài nghi liệu có phải liên quan đến việc phạt chạy hôm qua không.

Suy đoán như thế, Cao An đột nhiên nhớ đến bản thân mình của vài năm trước.

Lúc đó anh vừa lên thạc sĩ năm hai, hình như có một phần báo cáo nộp chậm hơn so với yêu cầu của thầy, bị thầy đánh cho một trận đau đớn cực kỳ, lại phạt quỳ. Ai ngờ được qua ngày hôm sau anh sốt rất cao, lại càng không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó thầy không biết nội tình, chỉ mắng anh ngạo mạn không biết hối cải, bắt anh quỳ dưới đất đánh đủ một trăm roi mới tha cho.

"Chuyện làm thầy này, hẳn là nên bảo vệ trước, giáo dục sau." Sau lần đó, Cao An tự định ra cho mình quy củ như vậy.

Dù cho bệnh của Mông Giản có liên quan đến hình phạt hôm qua hay không, bây giờ trạng thái của nó như thế, mình không nên, cũng không có đủ nhẫn tâm để gia tăng hình phạt, trách móc nặng nề.

"Không chỉ có hít đất không được, chắc là chạy bộ cũng không được, thế nên mới bị viêm họng thế này, đúng không?"

——

Mấy hôm nay tui tập trung làm bên nhà Đức Vân quá nên hơi bỏ bê bạn học Mông Giản 🥹, nay up bù nèee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro