Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 (1)

Sau khi Mông Giản bên cạnh Cao An được nuôi nấng một ngày ba bữa cháo, có thể nói chuyện bình thường thì cũng vừa hay đến ngày Nhà giáo. Chín giờ năm phút sáng, sau khi kết thúc điện thoại thăm hỏi như bình thường, Cao An ngồi ở bàn làm việc mở ra chồng bài tập hôm qua vừa thu. Đọc một chút liền nhíu mày, lật ra trang đầu nhìn xem tên tuổi, càng không khỏi thở dài.

Khuông Kính, trong lớp không chú ý nghe giảng, bài tập cũng không hoàn thành tốt, cả ngày không biết bận rộn chuyện gì. Người học trò này dù anh muốn quản cũng không cách nào quản được, thầy của nó là Minh Dĩ Thăng, đúng bối phận thì cũng ở hàng sư thúc của mình. Đương nhiên, đó cũng chỉ là hạng người mua danh chuộc tiếng mà thôi.

Mấy lời này không đến phiên Cao An nói, chỉ có thể lo lắng thay cho bọn học sinh của mình.

Nghĩ đến học sinh, ánh mắt Cao An không tự chủ liếc qua chiếc bàn còn lại trong phòng học, bên trên vẫn trống trơn. Đã quá chín giờ, Mông Giản còn chưa đến, hơn nữa lại còn không hề báo cho anh bất kì lý do gì.

Đối xử tốt một chút liền làm càn.

Cao An thầm mắng một câu, cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng, lại lấy bài tập của Mông Giản ra xem. Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa vô cùng cẩn thận, không cần hỏi cũng biết là ai.

Cao An cười lạnh, "Chờ ai mời em vào?"

Vài giây sau người đã đứng bên cạnh bàn.

"Nhìn xem đã mấy giờ rồi." Cao An chăm chú đọc phần bài tập trong tay, không thèm ngẩng đầu nói.

"Dạ chín giờ hai mươi." Giọng nói của Mông Giản cũng vô cùng dè dặt, sột soạt đưa món đồ trong tay ra, "Chúc thầy ngày Nhà giáo vui vẻ!"

Cao An dừng tay, buông bút ngồi thẳng dậy nhìn qua.

Thiếu niên ôm một bó hoa lớn, cẩm chướng hoa cúc non đủ loại đủ màu đều có, chớp mắt nhìn anh mỉm cười.

Cao An bỗng chợt nghĩ ra, "Cho nên, trong hai năm vừa rồi, mấy bó hoa đặt trên bàn tôi vào ngày Nhà giáo đều là do em tặng sao?"

Không thấy thiếu niên nhân cơ hội tranh công khoe mẽ như dự kiến, chỉ gãi gãi ót cười đỏ mặt. Cẩn thận nghĩ lại, khi đó chính mình chỉ dạy cho bọn trẻ vài tiết học mà thôi. Cao An nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, không tiếp tục nghĩ ngợi, gõ gõ bàn ý chỉ cậu đặt xuống.

"Tôi rất thích, cũng rất vui. Nhưng mà..." Cao An bỗng nhiên nâng giọng, "Em định nói với tôi đây là lý do em đến trễ sao?"

Mông Giản còn chưa kịp vui sướng vì nửa câu trước, thì chất vấn theo sau đã khiến cậu căng cả da đầu. Hai tay buông theo người đứng thẳng vô cùng quy chuẩn, cung kính trả lời, "Không phải, đến trễ chính là đến trễ, không có lý do nào bao biện được."

Cao An lạnh lùng liếc cậu một cái, nâng ly trà lên uống một ngụm, cúi đầu xem bài tập của cậu, bút đỏ trong tay vòng lại một chỗ làm sai, thuận tay viết thêm vài câu chú giải.

"Có thể thấy được, bài tập của em hoàn thành rất nghiêm túc, cũng tự tra cứu được không ít tư liệu, thái độ không tệ. Nhưng mà, đây vẫn chưa phải một phần bài tập khiến tôi hài lòng, hiểu ý tôi không?"

Mông Giản sớm đã quỳ xuống giữa phòng, nghe được thầy hỏi chuyện, lo sợ không yên mà ngẩng đầu lên, "Dạ hiểu, em sẽ tiếp tục cố gắng."

"Ừ." Cao An xem như vừa lòng, cầm lên một phần bài tập bên cạnh, vừa lật lật xem vừa đi đến cạnh cậu, hỏi, "Khuông Kính, là ở cùng ký túc xá với em?"

Nhắc đến cái tên này, Mông Giản liền trộm bĩu môi, nếu không phải tại cậu ta thì mình cũng không phải quỳ ở đây, nhưng không dám tỏ thái độ gì trước mặt thầy, bèn nhẹ giọng đáp "Dạ."

"Cậu ấy ngày thường dùng bao nhiêu thời gian cho việc học?"

Mông Giản hơi do dự, nói, "Em cũng không rõ lắm, thời gian em ở ký túc xá không nhiều, cậu ấy đại khái... cũng sẽ thường bên cạnh thầy cậu ấy thì phải."

Cao An không tin, "Em nói cậu ấy thường bên cạnh Minh tiên sinh?"

Minh tiên sinh? Sao lại thế!

Mông Giản đã ở khoa Văn học đại học A được bốn năm, những thầy giáo trong học viện tính tình như thế nào đại khái đều nghe nói qua, lúc chuẩn bị học thạc sĩ đã có một học trưởng nói với cậu: "Trong số đồ đệ của Ông tiên sinh, thầy Diệp là người tốt nhất, các thầy còn lại cũng rất tốt, chỉ mình Minh tiên sinh rất thích giày vò học sinh."

Học trò muốn có được tri thức tất nhiên không sợ giày vò, nhưng hiển nhiên, cũng không phải thực sự chịu tra tấn đi. Cũng chỉ có Khuông Kính trong lòng không chú tâm học tập mới cả ngày mượn tiếng học trò thầy Minh, suốt ngày diễu võ giương oai.

"Em nghĩ, người như thế nào thì tìm thầy như thế đó thôi." Mông Giản thực sự nhịn không được, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nồi nào úp vung nấy."

Cao An đứng bên cạnh cậu, dù cho giọng nói cậu có nhỏ cỡ nào cũng nghe được rất rõ, giận tím mặt, theo bản năng mà cho cậu một cái tát, trực tiếp đánh ngã cậu xuống đất, "Đối với cậu tốt vài ngày thì không còn biết mình là ai nữa sao?"

[Hôm nay cũng là bạn học tiểu Mông không ăn đánh thì không vui!]

Chương 4 (2)

Mông Giản bò dậy, lần nữa quỳ nghiêm túc, nửa bên mặt đều sưng đỏ cũng không dám giơ tay xoa, thấp giọng đáp, "Không phải."

Cao An lại giương tay, còn chưa đánh xuống, đã thấy Mông Giản tuy có thể nhắm mắt, lại cưỡng ép chính mình mở to ra, ngẩng đầu nâng mặt, thuận theo chờ bàn tay tiếp theo của anh, chỉ có lông mi run rẩy mãi không ngừng.

Phản ứng này khiến Cao An bỗng không còn tâm tư dạy dỗ cậu. Quỳ còn nhanh hơn bất kỳ ai, thái độ cũng ngoan ngoãn hơn những người khác nhiều, nhưng sai lầm lớn nhỏ gì cũng dám động đến, chuyện gì cũng phải phạm qua, quy định có bao lớn cũng thử vượt phép một lần. Học sinh như vậy, hoặc là quá chịu khuôn phép, hoặc là cái gì cũng không phục.

Cánh tay đáp xuống cạnh bàn, "Đi ra ngoài."

Mông Giản ngơ ngác, lẩm bẩm gọi một tiếng thầy.

Cao An từ trong ngăn kéo lấy ra khăn lau kính, cởi mắt kính xuống cẩn thận lau sạch, không có tròng kính che chắn, ánh mắt anh dường như lại tức giận hơn vài phần, "Tôi nói cậu đi ra ngoài!"

Mông Giản im lặng, dịch về trước một chút, thử nắm lấy góc áo trong tầm mắt mình.

"Thầy..." Cậu lấy hết can đảm ngẩng đầu, chỉ dám nhìn đến sóng mũi thẳng tắp của Cao An "Em biết sai rồi."

Cao An thuận tay đặt kính lên bàn, thoáng dùng sức đã tránh được bàn tay muốn nắm góc áo mình, giọng nói lạnh đi vài phần, "Mông Giản, cậu dám để tôi nói một câu ba lần thử xem."

Mông Giản không dám.

Cậu sợ thầy vì tức giận mà không chịu quản cũng không chịu dạy cậu, đó hẳn là sự trừng phạt lớn nhất mà cậu không thể nào chịu nổi. Thầy nắm trong tay kíp nổ, không chừng một ngày nào đó sẽ lơ đãng đập nát toàn bộ mông tưởng và khao khát của cậu.

Mông Giản nghe lời đứng lên, khom lưng, bước ra ngoài đứng tựa mình vào tường. Chuông tan học reo vang trên đầu, tiết học cuối cùng của buổi sáng cũng đã kết thúc. Mông Giản đứng ngoài hành lang khiến nhiều người chú ý, ban đầu cậu còn cố gắng dùng vài lý do yếu ớt giải thích cho người ta, sau đó phát hiện ra hiệu quả rất kém, họ căn bản chẳng biết cậu là ai. Cho nên sau đó liền đơn giản cúi đầu mà đứng, người ta đánh giá chuyện người ta, cậu phản tỉnh chuyện của cậu.

Cửa bên cạnh mở ra, Mông Giản ngoái đầu nhìn, vừa lúc chạm phải ánh mắt sắc bén của thầy. Cậu mấp máy môi, yếu ớt gọi một tiếng, "Thầy..."

Cao An khóa cửa, khoác thêm áo đi ra ngoài, sau lưng tự động thêm một cái đuôi.

"Đi theo tôi làm gì?"

"Thầy..." Mông Giản nhấp miệng, dường như sắp khóc, "Thầy có thể nghe em giải thích không? Hay là, thầy cứ đánh em một trận rồi nghe em giải thích cũng được."

"Không rảnh." Tốc độ của Cao An không hề chậm lại, "Không rảnh nghe, cũng không rảnh đánh."

Mông Giản rên rỉ hai tiếng, lại nói, "Nhưng em muốn giải thích với thầy, em nói ngắn gọn, thầy nghe một chút thôi cũng được. Sáng nay Khuông Kính kịch liệt kéo em cùng cậu ấy đi dọn đồ cho Minh lão sư, thực sự là chuyển nhà... cho nên em mới đến trễ. Lúc thầy hỏi em, vì bản thân còn thấy uất ức, cho rằng cậu ấy hại em bị phạt còn khiến tâm trạng thầy không tốt, nói chuyện liền có chút khó nghe. Em cũng không cố ý."

Cao An hừ lạnh, "Không cố ý! Lời này em nói ra có thấy bản thân đáng tin sao?"

Mông Giản ủ rũ, "Em biết sai rồi..."

Vừa đến cửa tòa nhà, Cao An dừng bước, xoay người nhìn cậu, "Em không có việc gì làm? Bài học đã đọc xong, hay bài tập đã làm tốt rồi?"

Hai câu hỏi liên tục khiến Mông Giản cúi đầu bất an xoa tay vào áo, "Thầy đừng lạnh nhạt em..."

Không biết tiếng đập cánh của loài chim nào băng ngang bầu trời, át mất giọng nói rầm rì của thiếu niên.

Cao An: "Giọng nói của em là đi thuê à? Còn tiếc không muốn dùng."

Mông Giản quyết liệt cắn môi dưới, tự cổ vũ bản thân hết nửa ngày, cuối cùng đợi lúc Cao An dường như không còn kiên nhẫn nữa, đành mở lời, "Em sai rồi thầy... Thầy khi nào sẽ phạt em ạ?"

Cao An nhìn cậu gục đầu xuống thấp đến gần chạm vào ngực mình, lấy làm phiền lòng, giọng nói không mang mấy phần tức giận, "Ai thích xem bộ dạng cô vợ nhỏ này của em thì tìm người đó, đừng có chàng ràng trước mắt tôi."

Đầu óc ong ong một tiếng, Mông Giản không dám tin, ngước nhìn thầy mình, nước mắt giàn giụa.

[Tiểu Mông: thầy nắm kíp nổ mà thầy không biết...]

——

Lâu quá không up, nay bù cộng gộp keke, mọi người đọc vui nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro