Chương 5 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số nhà 88 phố Khê Nam kia vẫn mang khí khái vân đạm phong khinh như cũ, đứng giữa phố xá sầm uất lại trông càng thanh tịnh an nhiên.

Lúc Cao An vừa đến, Ngu Trĩ Ninh đã tới rồi, mái tóc dài tùy ý thả rơi trên đôi vai nàng, gò má cao hồng hào và ánh mắt nhìn xa xăm về phía rất xa.

"Xin lỗi, để em đợi lâu rồi." Cao An ngồi ở phía đối diện, âm thanh rất nhẹ, tựa như sợ quấy rầy điều gì.

Ngu Trĩ Ninh hoàn hồn cười, "Không có, em cũng vừa đến."

Cao An xoa xoa đôi bàn tay, cười mở miệng: "Chút nữa em muốn ăn gì?"

"Đồ ăn ở đây cũng rất ổn, cứ ăn ở đây đi." Ngu Trĩ Ninh liếc nhìn Cao An một cái, bỗng nhiên bừng bừng hứng thú, không biết lấy từ đâu ra chiếc bánh kem, hai mắt sáng lấp lánh: "Đây, chúc anh ngày Nhà giáo vui vẻ."

Cao An ngơ người, ánh mắt đặt ở chiếc bánh kem tự dưng xuất hiện trên mặt bàn. Một chiếc bánh kem bơ bình thường thôi, nhưng nếu nhìn kỹ lại, anh bỗng cảm thấy quả là mỹ vị.

"Em... Cố ý mua cho anh à?"

"Còn sao nữa?" Ngu Trĩ Ninh lật ống tay áo, bắt đầu cắt bánh kem, "Chỉ là em mua chiếc bánh hơi lớn, nếu ăn không hết thì anh mang về nhé."

"Anh mang chiếc bánh to thế này về làm gì, em cầm về đi, bỏ tủ lạnh cũng được. Buổi tối em thường ở nhà tăng ca, cứ lấy ăn khuya."

Ngu Trĩ Ninh ngẩng đầu trừng mắt liếc anh một cái: "Béo chết em."

"Sao lại thế được?" Cao An nhấp một miếng bơ thơm ngọt, vẻ mặt nghiêm túc, "Em gầy quá, phải ăn nhiều một chút."

Ngu Trĩ Ninh không muốn tranh cãi nhiều mấy vấn đề này, nhìn Cao An hơi nhăn mày, tay lại cầm dao nhựa so so với chiếc bánh trên bàn, "Ít nhất cũng mang về một nửa thế này, cho học sinh của anh ăn đi. Thanh niên sức dài vai rộng, tuổi này là tuổi ăn tuổi lớn, học thạc sĩ lại cực như thế, nên ăn nhiều một chút."

Cao An không vui, hừ một tiếng, "Quản cái đứa nhóc đó làm gì. Làm anh sắp tức chết lại còn phải lo ăn uống cho nó, anh cũng không thương tiếc nó đến vậy."

Ngu Trĩ Ninh yên lặng lắc đầu.

Người bạn trai này của cô cái gì cũng tốt, đẹp trai lại có khí chất, nhân phẩm đoan chính, tuổi trẻ tài cao. Anh ấy đối xử với người xung quanh đều rất lịch sự, đối xử với mình lại càng bao dung và tràn đầy kiên nhẫn, chỉ duy nhất với cậu học sinh này, khắc nghiệt đến tưởng như không phải cùng một người.

Cuối cùng cô cũng nhịn không được mà khuyên hai câu, "Cậu ấy mới học thạc sĩ được mấy ngày đâu? Anh bỏ thêm hai phần kiên nhẫn được không, khi đó em phải mất tầm hai, ba tháng mới thích ứng được với nhịp học của bậc thạc sĩ, nếu lúc đó em gặp được giáo sư hướng dẫn như anh, anh nghĩ em sống nổi không?"

Thức ăn vừa lúc được dọn lên, Cao An gắp trước một miếng cá hố bỏ vào chén của bạn gái ở đối diện, cực kì tùy ý nói: "Sư môn truyền thừa từ trước, đệ tử chính thức của mình đều trải qua quy củ nghiêm khắc như vậy, trước mắt, thằng nhóc Mông Giản này rất hợp mắt anh, để xem xét một thời gian thử nó có chịu nổi hay không."

Qua hai giây vẫn chưa nghe được lời đáp lại, Cao An ngẩng đầu cười, "Đương nhiên, nếu nó thật sự không chịu được, anh cũng sẽ không cố ý giày vò nó."

Khoa chính quy của Ngu Trĩ Ninh là học tiếng Pháp, sau đó đi du học thạc sĩ, mãi cho đến khi tốt nghiệp hay trở về làm việc đều chỉ tiếp xúc với không khí lãng mạn vui vẻ và tác phong làm việc kiểu Pháp, thực sự quá xa lạ với quy tắc quy củ trong sư môn mà Cao An nhắc đến.

Trong mắt cô, mối quan hệ thầy trò khi đã trưởng thành như thế này là bình đẳng, anh dạy tôi tri thức, tôi cảm kích công sức đào tạo của anh, chỉ vậy thôi.

"Rốt cuộc là khác nhau ở đâu?" Nàng nói, "Tuy rằng chúng em biết nhau chưa lâu, nhưng em nhìn ra được cậu ấy là một chính nhân quân tử hiếm thấy, anh sẽ không vì cậu ấy không chịu được mà không tận tâm dạy đâu, đúng không?"

Cao An dừng động tác trên tay một chút, cười cười, nghiêng đầu dòng xe cộ tới lui ngoài cửa sổ. Giữa trưa, dù đang là đầu thu, ánh dương vẫn khá chói chang, chói mắt đến gần như khiến anh không thể không nhíu mày.

Lại một nụ cười, "Khác biệt rất lớn, chỉ là... có thể người khác sẽ không nhìn ra thôi."

...

Cuối cùng anh vẫn không cố tranh cãi với Ngu Trĩ Ninh, mang theo ba phần tư cái bánh kem lớn về nhà.

Dưới lầu khu căn hộ giáo viên, anh còn chưa kịp dừng xe đạp đã thấy Mông Giản bồn chồn trước cửa, đi qua đi lại như con chim cút.

"Sao em lại ở đây?"

Cao An khóa kỹ xe, cầm theo bánh kem đi đến trước mặt cậu, hỏi.

Mông Giản ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt đã đỏ bừng như mắt thỏ, khụt khịt mũi, giọng nói lại như bị ai phong ấn, làm sao cũng không phát ra tiếng được.

Sau một lúc lâu, Cao An dời ánh mắt, bất đắc dĩ mà thở dài, "Lên lầu với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro