Chương 5 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đang miên man suy nghĩ, anh lại thấy Mông Giản lấp ló sau cửa, tiến vào rụt rè, "Thầy..."

Đúng là không còn khóc nức nở, lại quay về với bộ dạng như con chim cút khi nãy.

Cao An nhìn cậu, "Khóc xong rồi?"

"Thầy... em xin lỗi."

"Em xin lỗi chuyện gì," Cao An thở dài, đứng dậy, "Mỗi ngày đều khóc lóc không rõ lí do, đã bao lớn rồi, cũng không còn là đứa nhóc nữa."

Mông Giản cắn môi dưới, lại đáp một câu, "Em xin lỗi."

"...Em xin lỗi, em không nên làm thầy thất vọng."

"Thất vọng?" Cao An cúi đầu cười khẽ, rất là bất đắc dĩ, "Không phải chỉ là thất vọng thôi sao..."

Hai tiếng trước còn muốn suy nghĩ lại, hai tiếng sau, đã không trăn trở đắn đo gì nữa.

Không phải chỉ là thất vọng thôi sao...

Mông Giản cực kì sợ thầy như vậy, "Bùm" một tiếng quỳ xuống, lẩm bẩm gọi thầy một tiếng.

Cao An nâng nâng tay, "Đứng lên, sau này cũng không cần quỳ nữa."

Mông Giản yên lặng lắc đầu.

"Đứng lên." Cao An hiếm khi kiên nhẫn, giải thích, "Tôi không có muốn đuổi em đi."

Lời này đối với Mông Giản không khác gì một liều thuốc an thần, thành thành thật thật đứng dậy, đứng thẳng tắp.

"Thầy, thật ra em... không thích khóc. Em cũng không hiểu tại sao, có vài lúc là không khống chế được."

Em còn không biết tại sao, làm sao tôi biết.

Cao An mắng thầm trong lòng một câu, ngoài mặt vẫn vân đạm phong khinh, lời nói ra nhẹ nhàng, "Tương lai sau này muốn làm gì, đã từng nghĩ đến chưa?"

Mông Giản không nghĩ tới thầy sẽ hỏi cậu vấn đề này, nhưng nếu đã hỏi, cậu không thể không đáp, hạ tầm mắt, tập trung ngắm sàn gỗ dưới chân thầy.

"Theo thầy học tiến sĩ, ở lại trường dạy học, giống như thầy."

Một câu trả lời rất đơn giản, Cao An khẽ cười, lại hỏi, "Bây giờ tôi vẫn chưa đủ tư cách hướng dẫn luận văn tiến sĩ, nếu ba năm sau vẫn như thế, em có giáo sư nào mình yêu thích không?"

Mông Giản không cần nghĩ, "Vậy em không học tiến sĩ."

Cao An nhíu mày, lại chỉ nhắc nhở, "Bây giờ không giống mười năm trước, muốn ở lại trường dạy học, bắt buộc phải có bằng tiến sĩ."

"Vậy em làm công tác hành chính, làm trợ giảng, phòng công tác sinh viên, chỉ cần không dính đến học thuật, bằng thạc sĩ cũng đủ."

Nghe xong lời này Cao An theo bản năng không vui, lại lập tức tự nhắc nhở bản thân, mình đã không có ý định thu cậu học trò này vào cửa, vậy không cần trách móc nặng nề, thế nên chỉ hơi trầm giọng, "Dù là thời điểm nào, cũng không nên đặt tiền đồ của mình vào tay người khác, dẫu sao đây cũng là tương lai của em, em hẳn nên tự quyết định."

Mông Giản vội vàng giương mắt nhìn thầy mình, dạ một tiếng.

Hai người không hẹn mà cùng mà im lặng, Cao An duy trì tư thế ngồi, vai lưng đĩnh bạt, hơi cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Mông Giản vẫn không nhúc nhích mà đứng ở đối diện.

Một lát sau, rốt cuộc vẫn là Mông Giản không chịu được áp lực, nói, "Thầy, em thực sự muốn giải thích với thầy, em thật sự không thích khóc."

Cao An hoàn hồn, liếc mắt nhìn cậu, "Một ngày có thể khóc năm lần, Lâm Đại Ngọc* cũng không đến mức này, em còn mặt mũi nói với tôi là em không thích khóc?"

*Lâm Đại Ngọc: nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính của tiểu thuyết "Hồng lâu mộng", tác giả Tào Tuyết Cần. Nàng nổi tiếng là người luôn đượm buồn và thích khóc.

Mông Giản tức khắc chân tay luống cuống, muốn giải thích lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, đành phải khom lưng tỏ ý xin lỗi.

"Được rồi, em về đi." Cao An đứng lên, đi tới cửa, đưa hộp bánh kem trên bàn qua cho cậu, "Không phải đồ thừa, trước khi ăn đã để phần cho em, mang về ký túc xá chia cho mọi người nữa."

Mông Giản nhận lấy, mím môi, dường như đang gom góp phần dũng khí rất lớn, "Em thật sự biết sai rồi, thầy."

Cao An nhướng mày.

"Thầy... Không phạt em ạ?"

Cao An hừ cười một tiếng, "Một hai phải vậy để làm gì. Đi đi, chiều nay còn có tiết."

Mông Giản nghe ra được lời này có gì không đúng, nhưng một chốc một lát cũng không nghĩ rõ, đành cung kính khom lưng, "Em quấy rầy thầy rồi, thầy nghỉ ngơi đi ạ."

Vài phút sau, Cao An nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được hình ảnh ngày càng xa của Mông Giản, hơi nhíu mi, lần đầu tiên anh phân vân lưỡng lự nhiều như vậy.

Quả thực là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiếm thấy, nhưng tính cách mềm mỏng như vậy, đụng tí là khóc lóc, làm sao chịu nổi quy củ sư môn, còn cả chặng đường vất vả sau này?

----

Chương này buồn quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro