Chương 6 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiết Hàn lộ* năm đó, thành phố A nổi lên một trận gió to, mấy chiếc lá úa vàng trên ngọn cây bị gió thổi bay lả tả hơn phân nửa, qua một đêm, khung cảnh khắp chốn càng thêm tịch liêu.

*Hàn lộ: thường bắt đầu vào khoảng ngày 8 hay 9 tháng 10 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 195°.

Cao An ngồi trong văn phòng nghiêm túc soạn bài, ở cái bàn bên kia, Mông Giản đứng viết báo cáo, ngòi bút loẹt xoẹt qua trang giấy, âm thanh sàn sạt dễ nghe. Nhìn qua phía đó, Cao An âm thầm thở dài. Anh không bắt Mông Giản phạt đứng, nhưng bài tập nộp lên có vài chỗ sai lầm, đứa học trò kia thấy anh không định đánh cũng không định phạt, bèn gồng lên nhất quyết muốn tự mình phạt đứng bên cạnh, nói thế nào cũng không chịu ngồi xuống.

Thích đứng thì đứng vậy.

Cửa văn phòng bỗng nhiên như bị một cơn lốc thổi bật ra, sau đó lại sầm đóng trở lại, kêu lạch cạch, Cao An bị dọa đến bất ngờ, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ân sư mình vừa đến thăm hôm Tết Trung Thu vài ngày trước, nay lại đứng trước mặt anh, sắc mặt xanh mét.

Cao An theo bản năng căng thẳng, đứng lên rời khỏi bàn khom lưng, "Thưa thầy."

Vừa nâng người dậy, một bạt tai bên má dữ dội nổ tung, Cao An đầu óc ngơ ngẩn, thế đứng càng thêm quy củ, "Thầy..."

Nhìn thấy bàn tay thầy mình vẫn còn đang nâng lên, Cao An không dám nói nữa, thành thật đứng chờ. Âm thanh giòn tan lại vang lên bên tai, nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn. Thật cẩn thận ngước lên nhìn, mới phát giác không biết từ lúc nào trước mặt lại có người chắn thay anh chịu một cái tát.

"Phó giáo sư Cao." Ông Cần Nguyên cười gằn, gọi anh.

Cao An làm sao lại không biết thầy mình đã giận tới đỉnh điểm, đẩy Mông Giản ra, tự mình đánh hai bàn tay, lại thấp giọng nói, "Xin thầy bớt giận."

Ông Cần Nguyên chỉ sang bên cạnh, "Học sinh của cậu?"

"Dạ đúng," Cao An đáp, "Mông Giản."

Lại một cái tát ập đến, Ông Cần Nguyên gầm lên, "Chính mình không rõ mình có bao nhiêu đức hạnh, xứng đáng nhận học sinh sao?"

Cao An cứng người, rũ mắt chậm rãi lắc đầu, "Không xứng."

"Xứng!"

Cơ hồ là cùng phát ra một lúc, âm thanh của Mông Giản lại cố tình cao hơn một chút, dường như che lấp giọng của Cao An. Ông Cần Nguyên cười lạnh, quay lại nhìn Mông Giản, "Hỏi cậu à?"

Mông Giản bước tới hai bước, vượt qua thầy đang chắn trước mặt mình, đứng thẳng: "Con chỉ phục thầy, ở trong lòng con không có ai xứng đáng hơn để con thực lòng gọi một tiếng thầy cả."

Cao An thấp giọng cười khổ, đẩy Mông Giản, "Em đi ra ngoài."

"Sao lại phải để nó ra ngoài?" Giọng nói của Ông Cần Nguyên càng thêm lạnh lẽo, "Cậu dám làm, lại không dám cho người khác biết? Nó không phải nhận cậu làm thầy sao, vậy để nó nhìn xem thầy của nó là hạng người nào?"

Lời này buông ra quá mức nghiêm trọng, cũng quá mức nhục nhã, Cao An uốn gối quỳ xuống, giọng nói không kiềm được run rẩy.

"Thưa thầy... nếu con có làm gì sai, cầu xin thầy chỉ điểm con một câu, con dù sao... cũng có thể nhận sai với thầy."

"Nhận sai? Cậu dám nhận sai với tôi sao?" Ông Cần Nguyên từ trong giỏ lấy ra một quyển tập san ném vào trong lòng anh, "Nếu cậu đã dám nhận, cũng chẳng đến nỗi kéo dài đến hôm nay khiến tôi đi tìm cậu chứ?"

Cao An vội nói vài tiếng xin thầy bớt giận, run rẩy mở cuốn tập san, lại không biết phải xem từ đâu.

"Trang thứ tư, đoạn thứ ba, về Thiên Đạo luận của bộ 'Hoài Nam Tử'." Ông Cần Nguyên đại phát từ bi.

"Cám ơn thầy nhắc nhở." Cao An nói cám ơn, lật hai trang, ánh mắt theo dõi đoạn văn kia, cả người như bị sét đánh. Từ đoạn thứ ba trở đi, hơn ngàn chữ, đều giống như đúc với luận văn sơ thảo mà mình nộp cho thầy hôm Tết Trung thu. Lật trang trước để xem tác giả, ba chữ Minh Dĩ Thăng rõ ràng rành mạch.

"Thầy..." Cao An luống cuống, ngẩng đầu nhìn về phía thầy mình, "Đây là xảy ra chuyện gì...?"

"Cậu còn dám hỏi tôi?" Ông Cần Nguyên tức giận đến cực điểm, giơ tay đánh liền năm sáu cái tát, lớn giọng quát, "Tư liệu tham khảo liên quan, Minh Dĩ Thăng đã đọc sớm hơn cậu ba tháng, thời gian bản luận văn này được công bố cũng sớm hơn luận văn cậu giao cho tôi một tuần. Cậu còn hỏi tôi chuyện gì xảy ra! Minh Dĩ Thăng là người chẳng ra gì, nhưng cậu lại càng giỏi hơn, gạt tôi làm ra chuyện tốt như thế này, còn dám nộp cho tôi xem, lừa gạt tôi à! Cao An, tôi mới bao lâu không quản cậu, để cậu không cần thể diện như vậy?"

Cao An trong nháy mắt hiểu rõ ý của thầy, sắc mặt tái nhợt, run rẩy cãi lại, "Con không có... thầy... con trăm triệu lần không dám. Nếu thật sự là con làm, con chỉ xin thầy lập tức đánh chết con."

"Đánh chết cậu? Hôm nay tôi chính là định sẽ như vậy!" Ông Cần Nguyên liên tục gật đầu, tự mình vén tay áo chỉ vào đầu mũi anh, "Lấy thước lại đây, tôi dứt khoát muốn đánh chết cậu, cũng coi như không uổng phí tâm huyết bấy lâu."

Cao An bò dậy, lấy thước rồi lại quỳ xuống, hai tay dâng lên, thấp giọng cầu xin, "Thầy không tin con, muốn đánh muốn phạt con không có gì để nói. Chỉ mong người, cho học sinh một chút mặt mũi, để Mông Giản tránh đi."

----

Haizz những chương sóng gió 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro