Ngoại truyện 1: Chí Giản (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của ngoại truyện (và cả chính truyện luôn) đều là mình mày mò ra, trọng tâm ở chữ "Chí" này. Theo QT hay nhiều phần mềm dịch khác thì tên truyện là "Đến Giản", Hồ Ca cũng chỉ nghĩ là viết một câu chuyện riêng, dành tặng Đến Mông Giản. Mình nghĩ đi nghĩ lại, thấy chữ "Đến" không hay nên tự sửa thành "Chí", cũng là phiên âm gốc của chữ "Đến" này. Cuối cùng lại yêu cái tên truyện này lắm, hồi đó lúc nghĩ ra còn tự hào đi khoe với chị Hoa Nắng cơ =)))) Một chữ thôi, nhưng là toàn bộ những tâm huyết của mình đấy!

Lan man vậy thui, mình vào ngoại truyện nhé! Đây là phần trước chương 1, khi Mông Giản gặp Cao An lần đầu tiên.

----

Hai mươi mấy năm cuộc đời của Mông Giản, vẫn cứ sống thường thường vô kỳ như vậy. Sinh ra trong một gia đình bình thường tại một thành phố nhỏ bình thường, sức khoẻ bình thường, tướng tá bình thường, từ nhỏ đã không có thiên phú gì to lớn, được mẹ dẫn đi học thư pháp chưa được nửa năm thì thầy đã đau ốm qua đời, vì vậy, phần tiếp theo của đời cậu cũng vẫn cứ bình phàm như thế. Lên cấp ba, thành tích không tồi, tưởng rằng có thể thoát được cái vận mệnh làm người "thường thường" đó, ấy vậy mà lại cùng khóa với một thiên tài hiếm gặp, cậu lại trở về làm một "lão nhị vạn năm" không có hào quang quanh mình. Sau lại an ổn thi đậu đại học A, run bần bật giữa nơi thiên tài đại thần tụ họp này, lấy thành tích gần cuối bảng thi nghiên cứu sinh, báo danh đi học thạc sĩ.

Có lẽ là cuộc sống quá mức bình phàm, ông trời cũng tiếc cho cậu, nên khi biết được giáo sư hướng dẫn của mình là Cao An, Mông Giản đột nhiên hiểu được tâm trạng của người trúng số độc đắc.

Cậu nhìn đi nhìn lại hai chữ "Cao An" này, ngoài mặt vẫn đạm nhiên bình tĩnh, trong lòng đã nhảy nhót mở tiệc múa hát linh đình.

Cậu thật sự, quá muốn làm học trò của Cao An.

Cao An sư xuất danh môn, làm người chính trực, tốt nghiệp tiến sĩ vài năm đã được xem xét làm giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh, năm nay là năm đầu khai sơn nhận học sinh, theo lý thuyết thì không hẳn là sự lựa chọn quá nổi trội. Nhưng Mông Giản thật sự quá muốn, muốn làm học trò thầy đến có phần lo được lo mất.

Hai năm trước, Cao An từng dạy thay mấy tiết lịch sử văn học, Mông Giản cũng biết Cao An từ đây. Trên cùng một người, cậu thấy được sự phong độ trí thức của một văn nhân, nhuệ khí của người trẻ tuổi, cũng cảm nhận được cốt khí của một học giả và chính khí của người quân tử, thật sự khiến cậu kinh ngạc, làm cậu chú ý. Huống chi, bài giảng của Cao An từng từ như châu ngọc, lôi cuốn lại thực tế, khiến tấm lòng bình thản của người bình phàm như Mông Giản cũng dậy lên sự nhiệt tình không thôi.

Sau khi thi nghiên cứu sinh, Mông Giản nhận được thông báo của Cao An, bảo cậu cầm theo bảng điểm và những bài luận từng viết đến văn phòng thầy. Mông Giản khống chế tâm tình kích động, vội vàng tắm rửa chỉnh trang, thay đồ chỉnh tề, thẳng bước đến Viện Văn học.

Tầng bảy, rẽ trái, văn phòng số 4 treo một bảng tên kim loại, mấy chữ sáng lên bắt mắt, "Phó giáo sư Cao An."

Mông Giản chỉnh lại tay áo, cẩn thận gõ cửa, nghe được hai tiếng "Mời vào" từ trong phòng, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào, đứng yên trước bàn làm việc, cất lời, "Giáo sư Cao."

Cao An khẽ gật đầu, "Mông Giản đúng không?"

Mông Giản hơi giật mình, gật đầu.

"Lấy ghế lại ngồi đi." Cao An nhận lấy tập giấy trong tay cậu, thuận miệng phân phó.

Mông Giản thụ sủng nhược kinh, "Không sao, giáo sư Cao, em đứng là được."

"Bảo em ngồi thì ngồi đi." Cao An ngẩng đầu nhìn cậu một cái, "Sau này, không còn nhiều trường hợp được ngồi an ổn như vậy."

Trong đầu Mông Giản xuất hiện một dấu chấm hỏi, cũng không thật sự dám hỏi ra, yên lặng kéo đến một cái ghế, ngồi xuống, mấy ngón tay căng thẳng bấu lấy nhau, lòng bàn tay cũng đầy mồ hôi, ướt dầm dề.

"Cái thành tích này của em..." Cao An nhíu mày cúi đầu, giọng nói thanh lãnh, "Thấp thấp cao cao, không ổn định gì. Nếu không phải là môn lịch sử văn học này được điểm tối đa, sợ là hồ sơ của em cũng không xét nổi nghiên cứu sinh. Đi nói lời cảm ơn với vị giáo sư nào dạy em môn này đi."

Mông Giản ngượng ngùng gãi đầu, lại thấp giọng, "Bởi vì... giáo sư dạy môn đó chính là thầy..."

Cao An nghe vậy cũng hơi sửng sốt, suy nghĩ một chút mới nhớ ra, "Chỉ là dạy thay vài tiết mà thôi..."

Lại nhẹ mắng một câu, "Em cũng giỏi kéo mối quan hệ đấy, tiếc là ở nơi này của tôi không dùng được, tôi sẽ không để mình bị học sinh kéo vòng vòng."

Em không có.

Mông Giản vô thức phản bác trong lòng, ấm ức cúi đầu.

An tĩnh hai ba phút, Cao An nhìn cậu, vẻ như rất bất mãn, "Sao không trả lời? Có ý kiến à?"

Mông Giản ngơ ngác, khuôn miệng hơi mím lại chỉ phát ra một âm thanh nghi hoặc, "Dạ?"

Sắc mặt Cao An càng thêm khó coi, đơn giản buông mấy thứ trong tay, ngồi ngay lại, vẻ mặt nghiêm túc.

"Câu vừa rồi tôi hỏi, sao em không trả lời?"

"Ban nãy... thầy không hỏi em..." Mông Giản nói.

"Đứng lên mà nói!"

Mông Giản hoảng sợ, đứng bật dậy, bỗng nhiên nhớ đến thanh danh không tốt đẹp mấy của vị giáo sư trước mặt lưu truyền trong các nhóm sinh viên.

"Nói lại lần nữa, tại sao lại không trả lời tôi?"

Mông Giản nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cúi đầu, "Câu nói vừa rồi của thầy... Cũng không giống câu hỏi..."

"Chỉ khi nào hỏi thì mới trả lời?" Cao An đứng lên, đến sát rạt trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của chàng thanh niên, "Ai dạy em như thế?"

Mông Giản đột nhiên rất hoảng loạn, hai tay bấu chặt li quần, cúi đầu, "Thầy đừng giận, là em sai rồi, thầy hỏi chuyện hay giáo huấn, em hẳn đều nên trả lời kịp thời."

Cao An vẫn nhìn cậu chăm chú, đến khi cậu thanh niên gần như không đứng thẳng nổi mới từ từ mở miệng, "Làm học sinh thì dễ dàng, nhưng làm đồ đệ của tôi, rất khó, hôm nay là ngày đầu tiên, tôi dạy cho em."

Trái tim treo lơ lửng nãy giờ của Mông Giản hạ xuống, chỉ cần thầy còn chịu dạy cậu, mọi chuyện đều tốt.

Một loạt tiếng động vang lên sau lưng, chỉ vài phút sau, trước mắt Mông Giản bỗng xuất hiện một vật rất đặc biệt... Một thanh gỗ dài đến không biết nên gọi nó là thước hay... đồ mỹ nghệ...?

"Đi khoá cửa lại, quay về đây," Cao An cầm thanh gỗ, gõ gõ xuống đất, "Quỳ."

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro