Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một lúc sau,..

Cố Tần thu dọn bài kiểm tra trên bàn.

"Tôi còn có lớp nên không có thời gian cùng em. Đứng ở đây, làm lại bộ câu hỏi này sau khi tan học tôi sẽ đến kiểm tra."

Vương Nhạc Hi thấy thầy chuẩn bị đi ra ngoài, nói khẽ.

"Hai mươi phút là đủ rồi."

Sở dĩ Vương Nhạc Hi nói vậy là vì tiết học buổi tối buổi tối kéo dài đến một giờ, nghĩa là phải đến một tiếng nữa Cố Tần mới có thể quay lại.

Cố Tần không nhìn lại.

"Đứng phạt." 

Vương Nhạc Hi chưa bao giờ xấu hổ như vậy, nhất là lúc đứng trước bàn làm bài, các giáo viên khác vẫn còn ở trong phòng. 

Sự phức tạp của các vấn đề giáo viên trung học cơ sở trong các trường công lập là không thể tưởng tượng được đối với những người chưa bao giờ thực sự làm điều đó. Bởi vì có rất nhiều thứ, mọi người luôn quen nhìn thấy và sẽ làm những gì mà người khác đã làm, và không có gì khác vô tình bị lãng quên. 

Có kiểu người một khi đã làm gì thì luôn quang minh chính đại làm trước mặt nhiều người và không hề có ý che giấu đó là Cố Tần.

Cho nên, khi nhìn thấy Vương Nhạc Hi, nhân vật có tầm ảnh hưởng của trường cấp hai trực thuộc, đứng trước bàn làm bài tập mà Cố Tần giao, giáo viên vừa bước vào văn phòng tự nhiên sẽ đến xem anh ta đang làm gì. 

Vương Nhạc Hi cũng chỉ sửa những câu trả lời mình đã làm sai, ngoài ra cũng không làm gì.

Chỉ có khoảng hai, ba giáo viên tò mò đến xem, nhưng loại ánh mắt bất ngờ đó vẫn đâm vào lòng tự trọng của Vương Nhạc Hi.

Cậu cắn môi, vuốt ve mặt sau tờ giấy.

Cuối cùng cũng sửa bài xong, chỉ nghĩ đến hai chữ Cố Tần nói, cậu không khỏi đỏ mặt. Sau khi đứng một lúc, cuối cùng cậu cũng cắm lại bút vào giá đựng bút và đứng ở bàn làm việc với hai tay ép sát vào quần.

Cậu không biết tại sao, nhưng dường như trong lòng cậu đang chiến đấu, Cố Tần không trở về, cậu nhất định không nhúc nhích.

Cậu không biết mình có quen với việc bị chú ý hay không, nhưng khi cậu đứng đó, cậu luôn cảm thấy rằng các giáo viên trong văn phòng sẽ nhìn mình một cách cố ý hay vô ý. 

Mặc dù biết mình không nên như vậy, nhưng cậu vẫn không thể không nghĩ rằng khi mình bị đánh vừa rồi, cô Lưu, cô Ngô và cô Lý đều nhìn thấy. 

Hơn nữa có vài bạn học lúc nãy cũng nhìn vào trong, càng nghĩ về điều đó, cậu càng cảm thấy xấu hổ. 

Môi cắn chặt, cậu đứng đến không biết bao lâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Vương Nhạc Hi nóng lòng muốn giấu diếm.

Cậu không sợ bị đánh, nhưng lại sợ ánh mắt tò mò kia, tai phải nóng đến mức không chạm vào cũng có thể cảm nhận được.

Người đi vào là Cố Tần.

Cố Tần dường như chỉ đến để lấy thứ gì đó, anh thậm chí còn không nhìn Vương Nhạc Hi một lần.

Cố Tần lấy tài liệu ra khỏi ngăn kéo và kẹp nó vào sổ kế hoạch bài học và chuẩn bị rời đi, trước khi đi, anh chỉ vào bức tường phía sau mình.

 "Đứng đó."

Sự ngượng ngùng của Vương Nhạc Hi đồng loạt được phóng đại nhiều lần, cậu nhấc chân lên, nhưng chân đã cứng đờ. Như thể tức giận, anh siết chặt nắm đấm và đi về phía bức tường. 

Cố Tần nhẹ giọng nói: "Ngẩng đầu lên, ưỡn ngực, chân khép lại, ngón giữa đặt trên đường may quần."

Tai trái của Vương Nhạc Hi cũng nóng lên.

Cố Tần lại đi ra ngoài.

Vương Nhạc Hi không biết mình đang chống đối Cố Tần hay là chính mình, cậu chỉ đứng như hành hạ bản thân, cậu không nhúc nhích.

Sau khi nghe thấy tiếng chuông reo, cậu không biết mình có mong chờ Cố Tần trở về hay không.

Khi Cố Tần bước vào văn phòng, anh còn dẫn theo ba bạn học sinh nữ.

"Thưa thầy, em đã hoàn thành bài tập này rồi ạ."

Các bạn học sinh đều tranh nhau đưa Cố Tần xem về bài luận của họ và hy vọng rằng anh có thể cho họ lời khuyên.

"Thầy Cố, em đã viết xong bài luận rồi ạ, mong thầy đọc giúp em ạ." 

Là một giáo viên nam hiểu biết và hài hước, Cố Tần luôn nổi tiếng với việc anh không ngại thân thiết với học sinh của mình, vì vậy hôm nay anh nhận từng người một.

"Ừm, các em cứ để ở đây. Tan học rồi, về sớm đi."

"Dạ, tạm biệt thầy."

Những người đi ra từ văn phòng đều liếc nhìn Vương Nhạc Hi trong góc không có ngoại lệ. Vương Nhạc Hi lúc này thật sự không cảm thấy gì nhiều, dù sao cũng học chung lớp, người ta cũng thấy đủ rồi.

Cố Tần vẫn không nói chuyện với cậu, anh âm thầm đọc và nhận xét đề thi và bài luận, các giáo viên trong văn phòng đều lần lượt rời đi, để lại anh và Vương Nhạc Hi.

Vương Nhạc Hi hít sâu một hơi, cậu biết cuộc tháo dỡ này đã thực sự bắt đầu.

"Thầy Cố." 

Cậu mở miệng trước.

Cố Tần đứng dậy đóng cửa lại.

"Suy nghĩ rõ ràng?"

Vương Nhạc Hi kéo chân muốn đi tới, nhưng chân nặng đến mức không nhấc được chút nào, cậu véo đùi hắn, sau đó đi tới.

Cố Tần nhìn tờ giấy cậu đặt trên bàn. 

Cố Tần chỉ vào đáp án cho câu hỏi thứ tư của mình.

 "Em có thể nhìn thấy lòng tốt của Cố Cửu Lưu ở đâu?"

Vương Nhạc Hi cúi đầu nói: "Thầy xem, loại vấn đề phân tích hình ảnh nhân vật này, nếu là nhân vật cấp thấp, đáp án căn bản là tử tế."

Cố Tần mỉm cười: "Tiếp thu bài rất tốt." 

Sau đó, anh nhìn vào tờ giấy và rất nhanh câu hỏi một trăm năm mươi điểm không được tính là một bài luận. Dựa theo trình độ của Vương Nhạc Hi, có thể sẽ được một trăm mười bốn điểm, hơn nữa nếu hoàn hảo còn có thể lấy được một trăm bốn mươi lăm điểm.

Cố Tần mỉm cười nhìn cậu: "Mặc dù bài đọc này không khó, nhưng vẫn là một câu trả lời hay." 

Giọng điệu của anh khá đùa cợt.

Vương Nhạc Hi miễn cưỡng trả lời, chỉ duỗi tay ra.

"Vẫn còn hai mươi thước."

Cố Tần lại mỉm cười: "Tôi vẫn chưa hài lòng."

Vương Nhạc Hi có chút tức giận.

Cố Tần đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Thu hồi tay em lại, hôm nay chúng ta phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Nhưng trước hết, tôi muốn em tự cảm nhận.

Vương Nhạc Hi dĩ nhiên biết Cố Tần đang muốn nói đến điều gì. Biết hắn không phải người thích đùa giỡn, đồng thời cũng thuyết phục bản thân bình tĩnh lại.

Cố Tần trước tiên cầm lấy nửa ly nước trên bàn, nhưng anh không uống, tay trái cầm chén, dựa vào bàn, đứng thản nhiên.

"Chủ đề rất đơn giản, tôi vì chuyện nhỏ nhặt này phạt em, em tự mình nói em có sai không?"

Vương Nhạc Hi cắn môi, không lên tiếng.

Cố Tần lẳng lặng nhìn hắn: "Không sao, thầy vẫn có thời gian."

Giọng nói của Vương Nhạc Hi nhỏ như muỗi, cậu là một người có tinh thần cao như vậy rất ít khi cảm thấy xấu hổ như thế này.

"Thầy đừng tức giận."

"Sao?" Cố Tần hỏi.

Vương Nhạc Hi suy nghĩ một lát: "Em.."

Cố Tần đặt ly nước xuống, mở ngăn kéo ra, vươn tay ra nắm lấy thước, kéo lấy tay trái Vương Nhạc Hi, đánh xuống một cái mạnh.

Vương Nhạc Hi đau đến mức cứng đờ.

"Nếu đã không oan, vậy thì hôm nay chúng ta có thể nói chuyện rõ ràng."

Vương Nhạc Hi luôn là một người cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, làm bài tập cho có lệ, cậu bị giáo viên gọi đến trách mắng, tuy xấu hổ nhưng cậu thật sự không oan. Nhưng cậu bị oan trong cuộc hội thoại này, vừa rồi cậu đâu có nói sẽ bị đánh. 

Cậu thậm chí có thể cảm giác được lòng bàn tay mình đã lặng lẽ sưng lên bởi cái đánh vừa rồi.

Vương Nhạc Hi bướng bỉnh, xòe hai tay sững sờ, lớn tiếng nói: "Một!"

Cố Tần giơ thước lên rồi đánh liên tiếp ba lần, nói: "Tôi tức giận đúng không?"

Vương Nhạc Hi lúc đầu không phản ứng, nhưng khi tỉnh táo lại, đau đến mức dường như một tay không phải của mình, thậm chí còn quên đếm.

Cố Tần nói: "Tôi đã dạy em được một tháng, tôi đã nghĩ tôi vẫn có thể kiềm chế tính khí của mình một chút, nhưng với em thì không được."

Vương Nhạc Hi chỉ cúi đầu xuống.

Cố Tần nhìn cậu: "Em không dám nhìn tôi sao?"

Vương Nhạc Hi lại ngẩng đầu lên.

Vừa chạm vào ánh mắt của Cố Tần đã bị khí thế ấy áp chế hoàn toàn.

Cố Tần nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Em có tài năng, cũng không quá lười biếng, em đã được cha mẹ và giáo viên yêu thích từ khi còn nhỏ."

Vương Nhạc Hi không trả lời, cũng không biết nên trả lời loại câu hỏi này như thế nào.

Cố Tần nói tiếp: "Em hiểu rõ điểm mạnh của mình hơn những người khác, tôi cũng đã khen em rất nhiều cho nên bây giờ tôi sẽ không nói về nó."

Vương Nhạc Hi thật sự không mất bình tĩnh, nhưng nghe câu nói này có chút giật mình.

"Gọi em là vì hai chuyện. Gần đây có chút lơ đễnh. Đây không phải là bài tập về nhà em. Học tập giống như chèo thuyền ngược dòng nếu em không tiến lên, em sẽ bị thụt lùi so với người khác. Tôi không muốn phải nói thêm điều này với em lần nào nữa."

Vương Nhạc Hi nghe một chút.

"Em biết."

Cố Tần nói tiếp: "Một chuyện khác về môn Vật Lý, tôi biết rằng bệnh tình của cô Diêu đã khiến tất cả các em rất khó chịu. Hiện tại cô ấy vẫn phải đang điều trị trong bệnh viện. Em là đại diện lớp mà gần đây các bạn học đều ở trong tình trạng không tốt, không liên quan gì đến em sao?"

Vương Nhạc Hi muốn tranh luận một chút, nhưng cuối cùng lại nói: "Em hiểu rồi."

Cố Tần không muốn ép buộc đứa trẻ này, anh biết Vương Nhạc Hi là một đứa trẻ có điểm số tốt, năng lực mạnh mẽ, uy tín trong học sinh, đứng đầu lớp, không chỉ lad lớp trưởng, cậu còn là thành viên của ủy ban nghiên cứu, vì vậy anh trở thành đại diện lớp Vật Lý. 

Đối với Lưu Trung Cai, đại diện lớp của anh cũng là một bài tập về nhà. Không phải là cậu không có ý thức trách nhiệm, mà cậu chỉ kiêu ngạo và quá lười biếng để lo lắng về chuyện của người khác. 

Cố Tần không để cậu suy nghĩ quá lâu.

"Tối hôm qua em chơi game lúc mấy giờ?"

Vương Nhạc Hi dường như rất thích liếm liếm môi.

 "Em hiểu rồi, em đã ở trong trạng thái tồi tệ trong hai ngày qua, em hứa em sẽ điều chỉnh tích cực. Bài tập về nhà chắc chắn sẽ không làm qua loa có lệ nữa."

Cố Tần hiểu, cậu học sinh này ngay khi mở miệng liền có thể nói tất cả những gì muốn nói, cứ nghĩ là ngoan ngoãn, trên thực tế cậu ấy đã quyết định rõ ràng, Cố Tần phát hiện anh càng ngày càng thích đứa trẻ này, nhưng đó không phải là lí do để anh bỏ qua nguyên tắc của mình.

"Đến đây."

Vương Nhạc Hi sững sờ.

Cố Tần vẫn đang nhìn cậu.

Vương Nhạc Hi cuối cùng lại duỗi bàn tay trái sưng phồng của mình ra.

"Chát!"

Lại một thước thật mạnh đánh xuống.

"Thầy hỏi cái gì?" Cố Tần lạnh lùng nói.

"Tám giờ rưỡi."

Cuối cùng cũng trả lời.

"Còn bốn tuần nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, em còn rất nhiều thời gian rảnh rỗi?"

Cố Tần khiển trách.

Vương Nhạc Hi không nghĩ tới chơi game có gì không đúng, học là học, chơi game cũng không phải là sở thích không lành mạnh, cho dù vừa rồi ăn thước, cậu vẫn không có trí nhớ lâu.

"Em biết rồi. Em sẽ sắp xếp thời gian của mình một hợp lí."

"Hừ."

Cố Tần không phải loại giáo viên ép học sinh học đến chết. Thấy cậu khuất phục, anh cũng không đuổi theo.

Hai người lại im lặng một hồi.

Vương Nhạc Hi không thể kéo mặt ra đòi đánh nữa, Cố Tần cũng không nhấc tay lên. Văn phòng yên tĩnh một lúc.

Cố Tần lại mở miệng trước. Đây có lẽ là sự khác biệt lớn nhất giữa một giáo viên dạy một học sinh và một bậc thầy dạy đệ tử. Một giáo viên dạy một học sinh, anh ta phải xem xét tình hình học tập, và anh tan sẽ bị phạt nếu áp dụng hình phạt thân thể đối với học sinh  trừng phạt, nhưng tất cả chỉ là muốn cho học sinh của mình học  tốt, và anh ta không thể để anh ta xúc động. Nếu thầy dạy đệ tử, bộ quy tắc về phẩm giá của bậc thầy bị đè xuống, đệ tử của anh sẽ không được phép lên tiếng dù có bị phạt nghiêm khắc và tàn nhẫn thế nào.

Cố Tần thở dài, sâu sắc cảm thấy còn một chặng đường dài phía trước.

"Nếu em đã hiểu, chúng ta bây giờ hãy trả hết nợ."

Vương Nhạc Hi lại đưa tay trái ra, không biết có phải cố ý hay không, giống như nhìn vào mắt Cố Tần, duỗi lòng bàn tay ra theo yêu cầu của hắn.

"Tự mình đếm."

 Cố Tần cầm lấy thước.

"Một"

"Hai"

"Ba"

"Bốn!"

Cuối cùng cũng không nhịn được kêu lên, tay Cố Tần thật sự đánh rất tàn nhẫn.

"Biết đau không?"

Cố Tần hỏi.

Khuỷu tay Vương Nhạc Hi co rút lại một cách không được tự nhiên, nhưng cậu không nhận ra rằng ngón tay của mình vẫn còn dẹt.

Cố Tần lại đánh tiếp.

"Năm."

"Sáu"

"Ưm..bảy-uh-tám-"

Cố Tần thật sự có chút kinh ngạc, hắn thật sự không giấu diếm người lần đầu tiên bị đánh.

"Chín", giọng nói dần dần yếu đi, Cố Tần thấy mặt cậu đã đầy mồ hôi.

"Mười—" Âm thanh có chút giống thở phào nhẹ nhõm.

Thật đáng tiếc khi vẫn còn mười thước nữa.

Cố Tần cầm lấy thước, cho phép cậu được nghỉ ngơi, nhìn thiếu niên cắn ra đôi môi đẫm máu, anh vẫn muốn để cậu nghỉ ngơi một chút. 

Vương Nhạc Hi đã có một ý nghĩ tìm may thoáng qua, không biết thầy có cho nợ lại mười thước này không, nhưng cuối cùng anh lại giơ thước lên.

Đối với Cố Tần, Vương Nhạc Hi đã nợ hai mươi thước này lâu lắm rồi. Vương Nhạc Hi lúc này mới hiểu rõ, tay trái đã truyền qua một lớp dầu, sưng lên như bánh bao hấp.

Cho dù cậu bé kiêu ngạo đến thế nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu ta có thể bướng bỉnh đón nhận hình phạt, nhưng làm sao không biết sợ đau. Vương Nhạc Hi liếc nhìn Cố Tần, không biết mười thước còn lại đánh xuống xong cậu sẽ như thế nào, Cố Tần cũng nhìn cậu, lần này đứa trẻ xấu hổ tai đỏ như thỏ trắng. Cậu không dám nói gì lại ngoan ngoãn duỗi tay ra.

Cố Tần cầm lấy thước gõ hai cái lên bàn tay đã sưng to của cậu, hiển nhiên không dùng nhiều lực, nhưng trái tim đứa trẻ lại co giật mấy lần theo nhịp của thước.

Cố Tần vẫn không dung túng.

"Thẳng người. Nếu em dám trốn, đánh lại từ đầu."

"Ưm."

Vương Nhạc Hi nhìn tay anh, gật đầu.

"À——! Mười một!"

Cậu suýt chút nữa rút tay về, thật sự không ngờ tới cái thứ mười một lại đau như vậy.

Cố Tần không thương xót chút nào, lại đánh xuống năm cái liên tiếp, Vương Nhạc Hi đếm từng cái một. Đến cái thứ mười sáu ngón cái không khỏi cuộn tròn lại, nếu không phải Cố Tần dừng lại kịp thời, thước suýt chút nữa đã đánh trúng xương.

Cố Tần hung tợn trừng mắt nhìn cậu: "Nếu là học trò của tôi, em đã phải lột một tầng da."

Vương Nhạc Hi đau đớn đến mức không kịp suy nghĩ về ý nghĩa lời nói của Cố Tần, chỉ ngại ngùng vì phản ứng căng thẳng thành thật của mình, Cố Tần liếc mắt nhìn cậu: "Duỗi thẳng!"

Lần này Vương Nhạc Hi thật sự nghiến răng, Cố Tần hạ tay xuống.

"Mười bảy"

"Mười tám"

"Mười chín"

Cố Tần nhìn hắn.

"Nhớ kĩ." 

Vương Nhạc Hi ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Tần không lịch sự chút nào, thước thổi theo cơn gió đánh xuống một cái thật mạnh, gõ vào bàn tay sưng đỏ của cậu, Vương Nguyệt suýt nữa nhảy dựng lên đau đớn.

 "Hai mươi!"

Cố Tần cuối cùng cũng cất thước đi.

"Nhớ lâu không?"

Vương Nhạc Hi đã cực kì xấu hổ vì bị đánh, làm sao có thể trả lời một cách tự nhiên.

Cố Tần liếc nhìn cậu như cảnh cáo, Vương Nhạc Hi cúi đầu xuống, tay rủ xuống bên hông. Không muốn trả lời câu hỏi này.

Cố Tần cũng không ép cậu, dùng thước chỉ vào bài tập trên bàn.

"Bài tập hôm nay là sửa lỗi và viết luận. Tối nay em viết xong, sáng mai gửi cho tôi."

"Dạ thầy."

Vương Nhạc Hi đã học được cách ngoan ngoãn.

Cố Tần có chút kinh ngạc, không muốn để cậu biết, cho nên thuận miệng nhớ nhở một câu: "Không được sai các lỗi cơ bản, là lỗi đánh máy hay quên dấu câu cũng không được."

Vương Nhạc Hi lúc này thật sự không hiểu, không phải là bởi vì hai ngày nay làm bài quá qua loa đã bị phạt rồi sao? Tại sao ngày mai lại phải làm bài nữa.

Cố Tần đặt thước lên bàn, bắt gặp ánh mắt mơ hồ của cậu.

"Tôi đang nhìn em." 

Quan chức mới nhậm chức đã phải đối phó với ba vụ cháy và em là một ví dụ điển hình về những gì tôi bắt được. 

_________________
Tui cũng rất tò mò không biết cảm xúc của mấy đứa nhỏ được giáo viên quá chú ý sẽ như thế nào. Kiểu người ngoài sẽ thấy rất ngưỡng mộ vì bạn ấy quá ưu tú nên được thầy cô tin tưởng và trao nhiều trọng trách. Nhưng người có bao nhiêu năng lực sẽ phải gánh bấy nhiêu trách nhiệm, cũng như năng lực càng cao thì trách nhiệm lại càng nặng. Ví dụ như cũng cùng là lỗi đó nhưng thầy, cô lại dễ dàng bỏ qua cho những bạn khác còn đối với học trò đắc ý của mình thì không được. Cứ như tội lớn tày trời lắm ấy🥹🥹. Rồi giống như là đối với học sinh khác thì ôn hoà, vui vẻ trò chuyện còn đối với học trò "cưng" của mình thì chỉ có mặt nặng mày nhẹ, nói sai 1 câu là bị phạt ngay, cái sự chênh lệnh đó cũng thú vị quá ha🥲🥲

_________
19/09/2024.

Hai chap này có thể nói là liền mạch hoặc không, vì trước đó có 1 đoạn nữa nhưng tui ưu tiên vào cảnh huấn nên đã lượt bỏ bớt rồi á mn. Tuy nhiên, tui vẫn cố gắng làm câu chuyện dễ hiểu nhất nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro