Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhạc Hi sững sờ trước yêu cầu của Cố Tần, đặc biệt ám chỉ rõ ràng Cố Tần muốn thực hiện phương pháp giáo dục này đối với mình.  Vì vậy Vương Nhạc Hi rất muốn bảo lệ quyền lợi của mình. 

"Thầy Cố, trừng phạt thân thể học sinh là phạm pháp."

Cố Tần đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ mỉm cười, chậm rãi trịnh trọng đứng lên, phong thái rõ ràng, sang trọng và thanh lịch.

Vương Nhạc Hi định giải thích hai câu, nhưng vậu chỉ cảm thấy vai trái đau nhức, Cố Tần trong nháy mắt khóa một cánh tay của cậu, vặn vẹo lưng đứa trẻ không nghe lời, nhưng một tay hắn đẩy cậu bé lên bàn không tốn quá nhiều sức. Tay phải hắn vẫn cầm thước vòng thách thức quy định.

"Chát!" 

Thước đập vào cặp mông gầy gò của đứa trẻ, giọng nói của Cố Tần nhẹ nhẹ.

"Điều 16 Luật Giáo dục bắt buộc, cảm ơn em đã nhắc nhở, thầy vẫn nhớ rõ điều này."

"Thầy bị cái gì vậy!" Vương Nhạc Hi thật sự tức giận, nếu đánh tay có thể coi là giáo dục, thì bị đè lên bàn giáo viên ăn thước chắc chắn là sự trừng phạt thân thể. 

Đó là sự xúc phạm!

Vương Nhạc Hi bắt đầu giãy giụa.

Cố Tần nhanh chóng buông tay ra, Vương Nhạc Hi lập tức bật dậy khỏi bàn.

Vương Nhạc Hi mới thử bước một bước Cố Tần đã dùng một tay lại ấn cậu lên bàn.

"Chát!" 

"Chát!"

Lần này là hai cái thật mạnh.

"Em cần dạy dỗ!"

"Thầy buông tay!"

Vương Nhạc Hi chật vật. Cậu bắt đầu tập võ từ năm bốn tuổi, nhưng đối thủ chỉ cần một tay đã có thể điều khiển được mình, làm sao chịu được.

Cố Tần đá vào chân cậu, giọng điệu yêu cầu có chút sốt ruột, "Vương Nhạc Hi thật không giống em ngày thường."

Vương Nhạc Hi không chịu nổi sự trêu chọc của hắn như vậy, cậu rất muốn đáp trả, giống như sợ sẽ làm Cố Tần tức giận, cậu dùng một giây suy nghĩ rồi nói với giọng nghẹn ngào.

 "Tại sao? Nếu em không nhầm thì thầy luôn đánh giá cao em mà."

Cố Tần lại đánh xuống một thước, chân hắn đang kẹp chân cậu nên hiển nhiên cảm nhận được chân Vương Nguyệt co giật vì đau, vì vậy hắn lại đánh xuống một cái. "Đúng vậy, đây chính là cách tôi thể hiện sự quý trọng của mình." 

"Thầy điên rồi."

Lần này cậu thực sự tức giận.

Cố Tần gật đầu: "Nhìn theo góc độ khác thì đúng là như vậy."

Vương Nhạc Hi thật sự không muốn nói gì, toàn bộ ý thức của cậu đều tập trung vào việc làm thế nào để thoát khỏi sự kìm kẹp của người này. 

Cố Tần dùng một tay trấn áp cậu, tay kia đặt thước xuống, cầm ly nước lên, khống chế Vương Nhạc Hi là một điều quá dễ dàng.

Vương Nhạc Hi đột nhiên bị đánh liên tiếp mười một thước khiến cậu toát cả mồ hôi. 

Cố Tần uống một ngụm nước, nhân tiện nới lỏng tay áo, Vương Nhạc Hi đang chật vật lại không ngờ thầy đột nhiên buông tay, cậu loạng choạng lùi lại vài bước.

Cố Tần thản nhiên lắc lắc ly nước, "Uống nước xong rồi nhưng tôi vẫn không hiểu, em đang muốn làm gì?"

Vương Nhạc Hi mở to mắt nhìn chằm chằm nước trong ly, trước khi gặp Cố Tần, cậu thật sự không thể tưởng tượng được lại có một người thầy làm chuyện vô lí như vậy.

Cố Tần lại uống thêm một ngụm nước, nhìn cậu với ánh mắt rất giống với nhìn người của chính mình.

"Em đang nhìn ai? Không lớn hay nhỏ, em nên bị đánh."

Vương Nhạc Hi hít một hơi thật sâu, giữa hơi thở có thể cảm nhận được sự đau đớn của vết thương sau lưng, cậu quyết định dùng sự giáo dục của mình để cho Cố Tần một cơ hội sửa chữa sai lầm.

"Thầy Cố, em nghĩ là thầy vẫn chưa biết em không phải là học sinh cần người giám sát mới có thể tập trung, em cảm ơn thầy đã dạy dỗ, em cũng sẽ không có ác cảm với thứ này."

Cậu liếc nhìn cây thước, nói xong lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt Cố Tần không chút sợ hãi.

"Đây chỉ là cảnh cáo, tôi hi vọng em có thể làm được những gì em đã nói."

Ngay cả lần trước, Vương Nhạc Hi cũng không cảm thấy đi xe đạp là một sự hành hạ, nhưng lần này, cậu cảm thấy rất bất công. Đặc biệt, cách đó chưa đầy hai mươi phút, ngồi trên yên xe, mỗi giây đều khiến cậu nhớ đến khoảnh khắc bị ấn vào bàn chịu đánh. Mặc dù vừa rồi cậu gần như không thể giữ bình tĩnh trong văn phòng, nhưng ngay khi vừa rời khỏi cổng trường, ngực cậu ngột ngạt đến mức muốn hét lên, cái nhìn đó, ánh mắt cuối cùng của Cố Tần. Rất giống như thợ săn đã tìm được con mồi mà anh ta thích thú. Vương Nhạc Hi không chịu nổi đau đớn, cậu không chịu nổi sự khiêu khích và tra tấn của loại ánh mắt này. 

Khi về đến nhà, Vương Nhạc Hi gần như cứng đờ đến mức không thể xuống xe. Cậu dựa vào tường, từng bước từng bước rời khỏi xe, cả bắp đùi đau đến mức ngay cả bước chân cũng rất khó khăn. Vừa rồi cậu cố ý muốn chạy nhanh coi như là trừng phạt bản thân, ngay cả gió ngược cũng giống như roi da, bây giờ bình tĩnh hơn một chút, Vương Nhạc Hi đang có tâm trạng nếm trải cơn đau. Lúc này, cậu tin chắc Cố Tần thật sự là một kẻ điên.

Cố Tần đỗ xe rồi vào nhà, biệt thự dành cho một gia đình rộng 470 mét vuông trống rỗng, trong lồng ấp là cơm do dì Trương, một dì giúp việc bán thời gian, nấm mỡ, thịt quay, hạt dẻ và một con cá vược hấp, chắc hẳn là do cha hắn đặt mua. 

Hắn đi rửa tay rồi mang thức ăn ra, quy tắc bàn ăn nhà hắn thực sự khá khắc nghiệt. Nhiều năm chịu sự giáo dục đã ăn sâu vào trong máu.

Cố Tần cảm thấy việc làm sai bị phạt là chuyện quá hiển nhiên, làm sao phải nhiều lí do như vậy.

Tuy nhiên, bất kể việc bị đánh có hợp lý hay không, thực tế chỉ tính đến đánh người thôi, có lẽ bạn đã làm tổn thương người đối diện rồi.

Vương Nhạc Hi hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Vì vậy, cậu quyết định nghĩ cách để chống lại. Cậu hiểu quá rõ, ánh mắt cuối cùng Cố Tần nhìn cậu chính là nói: "Nhóc con, chỉ mới bắt đầu mà thôi."

Phải làm sao bây giờ?

Vương Nhạc Hi cân nhắc bản thân và Cố Tần trong đầu, ưu điểm của mình là: bảo vệ pháp luật, nhưng, cậu cũng hay làm sai.

Ngay lập tức cậu gạch bỏ điều thứ hai trong đầu. Không có lý do gì có thể bào chữa cho hành vi bạo lực mà Cố Tần áp dụng lên cậu. Trong thâm tâm cậu thực sự cảm thấy không được tôn trọng.

Đi kiện thầy ấy? 

Vương Nhạc Hi cười cay đắng, địa vị của Cố Tần trong ngành sẽ không thể không nhắc đến. 

Trong lòng Vương Nhạc Hi tự nhủ, nhất định không được để cho ai biết chuyện cậu bị thầy ấy đánh, ngay cả ba cậu cũng không được! 

Ngoài việc không muốn để ba cậu lo lắng, cậu vẫn còn quan tâm đến mặt mũi của mình. 

Để ba biết mình bị đánh không chừng ba sẽ đi giở cả trường lên.

Vương Nguyệt gắp một miếng cá cho vào miệng, hắn đột nhiên cảm thấy đây là vấn đề khó giải nhất trong 14 năm học tập của mình.

So với việc Vương Nhạc Hi ăn uống một mình, Cố Tần có thời gian ra ngoài thư giãn một chút. Hắn và một vài anh em trong câu lại bộ cầu lông có hẹn nhau, đã bảy tám năm không gặp.

Anh ba Trần Chu đã là một huấn luyện viên nổi tiếng, anh năm Lưu Băng Thành thì đang kinh doanh. Hôm nay anh ấy cũng dẫn theo người bạn tốt của mình Ôn Triệu, người ngày xưa cũng chơi với nhóm hắn. Mặc dù anh ta không được tính là anh trai, nhưng cũng là một người quen cũ.

Vài người chào hỏi nhau về tình hình gần đây, nghe nói Cố Tần đã dấn thân vào con đường rộng lớn dạy dỗ và giáo dục con người, không nhịn được bật cười.

"Bọn trẻ bây giờ không dễ quản lý, rất phiền phức."

Cố Tần không khỏi nở nụ cười.

Trần Chu hỏi: "Có hạt giống nào tốt không?"

Cố Tần đột nhiên nghĩ đến Vương Nhạc Hi đã phản kháng phương pháp giáo dục của mình.

 "Không có."

Trần Chu nổi tiếng với khả năng quan sát khi còn là một vận động viên sắc bén, khi nhìn thấy ánh mắt Cố Tần có sự thay đổi, anh gật đầu.

"Thời thế đã khác, bọn trẻ ngày nay đã không giống chúng ta ngày xưa, em không nên quá cứng nhắc."

Lưu Băng Thành cũng chen vào: "Nghe lời anh Trần đi."

Mặc dù đã theo nghề một năm, nhưng Cố Tần vẫn rất kính trọng hai vị tiền bối, sau khi nghe lời nói của họ, hắn lập tức đứng dậy đáp: "Vâng."

Ôn Triệu vẫn im lặng rót trà, mặc dù là bạn cũ với bọn họ, nhưng hắn thật sự không chịu nổi thứ bậc nghiêm ngặt của đội cầu lông, hắn không khỏi nghĩ đến Trần Chu và Lưu Băng Thành đều là những người quen lâu như vậy còn phải thủ quy củ, nếu Cố Tần biết người đó cũng ở thành phố A, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Ôn Triệu lập tức cảm thấy lông trên người dựng đứng. Nhưng mà bầu không khí trước mặt tốt như vậy, tốt hơn hết là đừng nhắc đến hắn.

Trong lúc Ôn Triệu vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, ba người kia đã đến một cuộc thảo luận khác. Trong mắt Cố Tần có điều gì đó không ai có thể đọc được: "Đúng vậy, em mãi cũng không thể quay lại thời điểm tốt đẹp đó."

Trần Chu là một người tốt bụng, anh ta không nói.

Lưu Băng Thành mỉm cười: "Cậu không thấy bây giờ cũng rất tốt sao? Ngày xưa anh ấy phạt em giặt tất thối cho cả đội, đội lao công còn chưa bị yêu cầu khắc khe như vậy."

Trần Chu đẩy trà của Lưu Băng Thành, mặc dù Ôn Triệu không phải là người ngoài, nhưng Cố Tần cũng đã hơn 30, sự nghiệp cũng đang phát triển tốt, không còn là tiểu huynh đệ trẻ tuổi kiêu ngạo hồi đó nữa.

Nhưng Cố Tần không quan tâm chút nào, khoảng thời gian đó là những năm tháng đáng tự hào và đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh. Trong đội có rất nhiều người nhưng không phải ai cũng có thể được đích thân người đó dạy dỗ. Anh tự hào. 

"Đúng vậy, lúc đó em thật sự không dám run rẩy, em không dám phản kháng, một cái nhìn không thiện cảm của em sẽ phải đổi thành một tuần không được thuận lợi cho lắm. Phạt giặt tất có đáng là gì. Em còn bị anh ấy tát, chuyện này chắc cả Trung Quốc đều biết."

Cố Tần đích thân rót trà, hai tay đưa cho Trần Chu, "Anh Trần, tiền bối thế nào rồi, anh có gặp lại anh ấy chưa?"

Trần Chu liếc mắt nhìn hắn không nhận lấy trà.

Cố Tần có chút ngượng ngùng, Ôn Triệu không chịu nổi nữa, ngắt lời: "Với tính tình nóng nảy của hắn, hắn có thể bị làm sao? Cậu có thể yên tâm!"

Cuối cùng Trần Chu cũng nhận lấy tách trà.

"Sự việc năm đó không phải lỗi của em, em lại tự mình trách mình, nghỉ chơi chuyên nghiệp em hỏi sao anh ấy không giận? Em cũng không tự tìm gặp anh ấy."

Cố Tần chỉ cười cay đắng, lúc lâu mới tỉnh táo lại, anh rót một chuông trà xuống.

 "Em sẽ. Chỉ là, ở thời điểm này em vẫn chưa đủ điều kiện. "

----------------

Lời tác giả: Chỉ cần nhìn vào quan niệm cổ hủ của Cố Tần, có thể hiểu được sự tận tâm dạy dỗ của hắn chắc chắn không phải là tự học. Trong lòng hắn luôn có người dẫn đường, hơn nữa đây là một người rất bình thường, mặc dù nhân vật chính có chút khô khan và cứng nhắc nhưng đó chắc chắn là một chuyện rất sinh mệnh, cho nên, thầy Cố và tiền bối chắc chắn không có bất kỳ quá khứ kinh thiên động địa nào. Tôi chỉ muốn giải thích một chút cho Cố Tần của chúng tôi rằng hành vi của ai đó học được từ thời niên thiếu cuối cùng đã in sâu vào xương tủy thì thật sự khó có thể nói bỏ là bỏ được.

___________
21/09/2024.
Tui suggest là em bé nên lơ thầy luôn đi em ơi, giả bộ không quen biết đi em. Chứ thấy đà này là em bị ăn đòn hơi nhiều nhe🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro