(Chương 25--25.1-25.4+26--26.1-26.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Thừa nhận sai lầm

25.1

Lục Minh Hiên cả đêm chưa chợp mắt, dì Trương nhìn thấy bộ dáng của cậu không khỏi đau lòng. Lục Minh Hiên nắm lấy tay dì Trương nói.

"Dì Trương, nói chuyện với con đi, con cảm thấy khó chịu quá."

"Tiểu Hiên a, nghe dì Trương khuyên một câu, đừng giận ba con nữa. Ba ba con mấy năm nay thật chẳng phải dễ dàng, thật vất vả mới nuôi con khôn lớn, trở thành một đứa nhỏ hiểu chuyện, thế nào lại luôn cùng ba ba con đối nghịch."

Dì Trương vẻ mặt từ ái, từ lâu đã đối xử với Lục Minh Hiên như con ruột của mình.

"Chuyện người trẻ các con dì thật sự không hiểu. Dì Trương không có học cao, nhưng cũng biết đạo lí nuôi con để dưỡng già a. Ba con nuôi lớn con, cũng chẳng mong tương lai này con sẽ chăm sóc lại cho ba đâu, nhưng ít nhất con cũng không thể ghi hận ba ba con, sao lại có thể nói bỏ liền bỏ, nói đi là đi được."

Lục Minh Hiên cúi đầu không nói.

"Ba con đối xử với con như thế nào, dì Trương đều biết rõ, từ nhỏ đến lớn ông ấy nuôi dạy con thế nào, dì Trương đều biết. Con hận ba con đánh con phạt con, nhưng con nghĩ lại xem, ba con là vì ai?

Thành tích con tuột dốc ba con còn sốt ruột hơn, con làm sai chuyện ba con lại sợ sau này con sẽ lầm bước vào con đường sai trái. . . . . . Đánh con phạt con trong lòng ba con cũng không dễ chịu gì.

Không phải lần nào đánh con xong ba con đều sẽ dỗ dành nuông chiều con, khi bị phạt quỳ, có lần nào là ba con không thức cùng con sao? Ba con không chỉ trừng phạt riêng mình con, mà còn là tự trừng phạt chính mình a."

Dì Trương hiếm khi nói lời này, nhưng mỗi câu đều có lý.

"Con nhìn xem con hiện tại, cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, là người có hiểu biết sâu rộng, ai mà không khen ngợi con. Nhưng con nghĩ lại đi, nếu ba con từ nhỏ không quản nghiêm con, con có thể có tiền đồ sáng lạn này sao?

Nếu thật sự không quan tâm con, ba con không phải càng thanh nhàn tự tại sao? Chỉ cần để con tùy tiện ăn chơi theo ý con, con cũng sẽ không hận ông ấy.

Nhưng con không thể dựa vào ba con cả đời a, còn không phải ông ấy là sợ con tương lai cũng không thể tự nuôi sống bản thân sao? Chẳng lẽ con nghĩ dì Trương cứ như vậy, cho con ăn cơm cả đời?"

Lục Minh Hiên bị lời nói của dì Trương chọc cho vui vẻ, ngay sau đó ánh mắt lại ảm đạm nhìn xuống, nói.

"Con biết con sai rồi, con không nên cùng ba nói những lời đó. Nhưng lời đã nói ra, cũng không thể rút về, bây giờ ba con giận đến nỗi không muốn thấy con nữa."

"Đứa nhỏ ngốc này, sao có thể không muốn thấy con nữa, chỉ là vài lời nói khi tức giận mà thôi. Con hãy ngoan ngoãn nhận sai với ba con đi, rồi chăm sóc ba thật tốt, hiện tại ba con cần nhất là sự quan tâm của con đấy."

"Nhưng con không biết nói gì. . . . . ."

"Con nghĩ thế nào liền nói thế nấy, nói ra cho đang hoàng, đừng gây sự nháo loạn nữa. Hai ba con sao lại không thể nói chuyện đàng hoàng với nhau?

Cho dù con muốn ra nước ngoài, cũng phải từ từ nói cho rõ ràng, chuyện lớn như vậy con đều không thương lượng với ba, lại còn trách ba ba tức giận? Đừng nói là ba con, dì Trương cũng cảm thấy việc này con thật không hiểu chuyện."

Dì Trương đã nhìn đứa nhỏ trước mắt lớn lên từng ngày sao có thể không hiểu nó.

"Tiểu Hiên, con nói thật với dì Trương, con thật sự muốn đi nước ngoài hay là vì muốn trốn ba con hả?"

"Con, con cũng không biết. Con cảm thấy mọi thứ đều do ba sắp xếp ổn thỏa, con chỉ là muốn ra ngoài tự mình nhìn xem. Con cũng thật sự sợ bị ba đánh, không biết khi nào làm sai sẽ bị đánh, cũng không biết khi nào khối u kia. . . . . ."

Lục Minh Hiên đột nhiên nghĩ đến ba mình có khả năng mắc bệnh nan y, không khỏi buồn bã lên tiếng.

"Nhưng hiện tại ba không còn để ý tới con, con lại cảm thấy thế này so với bị đánh bị phạt còn khó chịu hơn, ba không cần con. . . . . ."

25.2

Tại phòng bệnh, Lục Minh Hiên đứng sững sờ trước giường bệnh, không biết nên mở lời thế nào, Lục Tranh vẫn như cũ mặc kệ cậu, nhưng có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

"Ba, con biết sai rồi, xin ba đừng tức giận nữa."

Nước mắt lả chả rơi như mưa.

"Thu hồi nước mắt, ba còn chưa chết."

Lục Tranh ném tới gói khăn giấy.

"Chờ tới ngày ba sắp chết, con muốn khóc thì khóc, coi như không phí công nuôi dưỡng con."

"Ba, con biết sai rồi, con không nên nói những lời đại nghịch bất đạo đó, con không nên chọc ba tức giận, là con không hiểu chuyện. Ba, ba đừng nóng giận nữa được không?"

Lục Minh Hiên khóc nức nở cầu xin.

"Ba không giận, con không cần như vậy, chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa. Trước kia ba thật xin lỗi con, không nên hở một chút là đánh là mắng con.

Ba tiếp thu ý kiến của con. Con cũng trưởng thành rồi, con đường về sau con phải tự đi cho thật tốt, con làm tốt sẽ không làm ba thất vọng."

Lục Tranh bình tĩnh như đang nói về chuyện nhà người khác.

"Ba, ba thật sự không cần con nữa sao?"

Mang theo vài phần sợ hãi cùng bất an mà hỏi ba mình.

"Con trai, con tự nói xem. Con lớn rồi, phải tự làm chủ chính mình, không muốn ba quản thúc nữa, hiện tại ba trả lại tự do cho con."

Lục Tranh xoa xoa cái đầu đau nhức bảo.

"Chim nhỏ lớn rồi cũng sẽ muốn một mình ra ngoài kiếm ăn, con muốn độc lập là đúng, ba không nên ngăn cản con."

"Ba, con thật sự biết sai rồi."

Lục Minh Hiên nửa quỳ trên mặt đất, nắm chặt tay ba mình, khóc lóc năn nỉ.

"Con không nên nói những lời chọc giận ba, đó cũng không phải là lời thật lòng của con. Con, con chỉ là chuyện quán bar không thành khiến con khó chịu, con cũng không biết làm sao lại vậy. . . . . .

Ba, xin ba, ba đừng nóng giận, ba tha thứ cho con được không? Con thật sự biết sai rồi. Ba đừng đuổi con đi, ba để con ở bệnh viện chăm sóc ba được không? Làm ơn, con xin ba đó, ba để con ở lại đi. . . . . ."

Lục Tranh do dự, đưa tay sờ sờ đầu con trai, xem như ngầm đồng ý.

25.3

Gần đây, Lục Tranh đau đầu càng lợi hại, thật ra Lục Tranh không muốn Lục Minh Hiên ở lại bệnh viện là vì không muốn con trai nhìn thấy bộ dạng chật vật lúc này của mình, đau suốt đêm không ngủ được, sắc mặt tái nhợt. Bác sĩ không cho Lục Tranh uống thuốc giảm đau nữa.

"Cậu đã uống một lượng thuốc giảm đau quá nhiều nên tác dụng phụ quá lớn."

"Tôi cũng không biết chính mình còn bao lâu, nói chi còn để ý tác dụng phụ của mấy thứ này."

Bác sĩ và Lục Tranh là bạn lâu năm, Lục Tranh nắm chặt tay anh ta.

"Lão Trương, để tôi vượt qua khoảng thời gian này thoải mái đi, cho tôi uống thuốc. Tôi suốt đêm không ngủ thế này, con trai tôi không cách nào đều phải đi theo chăm sóc tôi không rời."

Bác sĩ Trương nghiêng đầu nhìn Lục Minh Hiên, nói giỡn.

"Trước mặt các chú, ba con lúc nào cũng khen ngợi con, cậu ấy bảo con trai bảo bối đẹp trai cỡ nào, tài giỏi ra sao, khen đến nỗi như thể ngàn dặm mới tìm được một người giống vậy, bao che cho con các chú đây thật không so được."

Nếu trước đây, Lục Minh Hiên nghe được lời khen như vậy, trong lòng sớm đã mở nhạc ăn mừng, nhưng hôm nay lại không mặt mũi nào đối diện, hàm hồ chào hỏi lại cũng không dám nhiều lời.

Bác sĩ Trương cho rằng cậu lo lắng cho bệnh tình của ba nên uể oải, liền an ủi.

"Thôi nào, anh bạn trẻ, kết quả hội chẩn còn chưa có, làm gì mà uể oải ỉu xìu thế. Dù thực sự có vấn đề gì thì cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Hơn hết, con chính là động lực của ba con lúc này."

Cuối cùng, mặc cho Lục Tranh nài nỉ, anh ta vẫn kê một nửa liều thuốc giảm đau. Bác sĩ Trương vẫn dặn đi dặn lại, nếu có thể nhịn được liền nhịn một chút, thuốc này sẽ làm con người ta ngày càng phụ thuộc vào nó.

Lục Tranh nửa nói giỡn nửa nghiêm túc.

"Tôi sợ không đợi được đến lúc ỷ lại vào nó, tôi đã không còn nữa rồi, cuối cùng, tôi cũng được tùy hứng một chút."

Bác sĩ Trương vừa cười vừa mắng Lục Tranh bao lớn rồi còn không lựa lời cãi lại.

Lục Minh Hiên lại có thể nghe được ẩn ý trong lời nói của ba mình, cậu biết, tuy ba không còn lạnh nhạt với cậu, nhưng nút thắt tâm lý vẫn chưa được cởi bỏ, cậu nghe được trong lòng ba vẫn còn khó chịu, nhưng lại trách không được người khác.

25.4

Mấy ngày nay hai ba con nhìn như hoà bình chung sống, nhưng trong lòng ai cũng biết, hai người đang rất khó xử. Loại bình tĩnh này quá mức khách sáo, hai người đều cẩn thận sợ câu nào đó sẽ khiến đối phương tổn thương. Đã hai lần Lục Minh Hiên cố gắng thử cùng ba tâm sự, nhưng thật sự không biết mở miệng thế nào.

Lục Tranh hiện tại không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng không hỏi về những việc của Lục Minh Hiên. Mỗi ngày ngoại trừ xem TV đọc báo, Lục Tranh cũng hiếm khi cùng Lục Minh Hiên trò chuyện, phần lớn lời nói đều từ bữa trưa hỏi xem buổi tối ăn gì, tình cảnh hai người không biết hình dung thế nào, có thể nói là "Tôn trọng nhau như khách" lại có phần hợp lí.

Tuy nhiên, mỗi lần Vi Gia Hạo đến, Lục Tranh lại lộ ra nụ cười hiếm thấy, cùng Gia Hạo đùa giỡn, nghe đứa nhỏ đáng yêu này ba hoa khoác lác. Nhìn tình cảnh này, Vi Gia Hạo mới thật giống con của ba mình hơn.

Vì thế, Lục Minh Hiên có vài phần ganh tị, nghĩ lại trước kia, tuy rằng ba đối với cậu quả thật nghiêm khắc, nhưng lại rất tốt a, lúc rảnh rổi lại cùng cậu tán gẫu, chơi bóng, rồi lại leo núi. Hai ba con đều có thể vui đùa thoải mái với nhau, thậm chí sau khi bi đánh tàn nhẫn, đau đến khó chịu, ba cũng sẽ lo lắng dỗ dành suốt đêm cho cậu ngủ. . . . . . Loại hạnh phúc này, hiện tại mới hiểu rằng không biết quý trọng liền sẽ biến mất.

"Ba con còn chưa tha thứ cho con?"

Vi Bằng nhìn ra Lục Minh Hiên ngượng ngùng, liền kéo cậu ra ngoài hít thở không khí.

Lục Minh Hiên lắc đầu cười khổ.

"Trước kia ba con chưa từng tức giận như vậy."

"Bây giờ đã biết ha."

Vi Bằng cười mắng.

"Không phải con trách cứ ba con động một tí liền đánh mắng con sao? Hiện tại đối với con thái độ hòa nhã dễ gần, như thế nào còn không chịu?"

Lục Minh Hiên tự giễu nói.

"Chỗ nào là hòa nhã dễ gần, quả thực là gương mặt hiền từ a. . . . . . Nhưng ba chẳng còn quan tâm con, đối xử với con rất khách khí, dường như cùng con nhà người ta . . . . . Như này không bằng đánh con một trận còn thấy thoải mái hơn, đây là trừng phạt tinh thần a. . . . . ."

"Này, này, đây là chính con nói nha, không phải con la hét đòi phải nhẹ nhàng chỉ dạy con sao? Ba con không lấy gia pháp ra nói chuyện với con, là chính con không thích ứng a."

Vi Bằng dở khóc dở cười, bảo.

"Con đúng là có phúc không biết hưởng, lúc này biết cái gì là tốt cho con chưa? Con . . . . . . Con mấy ngày nay ngoan ngoãn đi, kết quả hội chẩn còn chưa có, ba con rất lo lắng, con hiểu chuyện một chút, đừng có thái độ với ba, con cũng không thể lại chọc ba tức giận biết không?"

Chương 26: Giải quyết công việc

26.1

Hai ngày nay, Lục Tranh cũng không quá thoải mái, Vi Bằng khuyên nhủ nên chừa bậc thang để bước xuống, con trai lớn như vậy cũng không thể không cần mặt mũi a. Nhưng hai ngày sau, công ty bên kia lại xảy ra chuyện.

Các cuộc gọi từ trợ lí lần lượt đến.

"Trợ lý Chu, Lục tổng gần đây phải nhập viện do sức khỏe không tốt, có việc gì cô cứ báo cáo với các giám đốc khác để đưa ra quyết định."

Lục Minh Hiên theo ý ba mình nhận cuộc điện thoại, nhưng sau đó nghe trợ lý Chu báo cáo, Lục Minh Hiên sửng sốt, thất thần nhìn Lục Tranh.

Sau khi cúp điện thoại, Lục Minh Hiên tận lực bình tĩnh báo lại.

"Trợ lý Chu nói, công trường xảy ra chuyện, một công nhân bị rơi khỏi giàn giáo, nhưng đáng lẽ hôm nay anh ta được nghỉ, nhưng hôm qua chính anh ta để quên đồ trên đó, lại leo lên mà không có bất kì bảo hộ nào. . . . . ."

"Có nghiêm trọng không? Đã đưa đi bệnh viện chưa? Hiện tại tình huống thế nào?"

Lục Tranh vừa nghe xong quả thực lo lắng.

"Ba, trước mắt ba đừng kích động, người đã được đưa đến bệnh viện, người nhà cũng đã thông báo. . . . . . Hiện tại chỉ là người nhà đang gây rối, họ nghĩ rằng sự việc xảy ra ở công trường chúng ta phải gánh trách nhiệm, nhưng. . . . . . Nhưng thật sự lại do anh ta không tuân thủ quy định an toàn, đây cũng là do anh ta. . . . . ."

Lục Minh Hiên nhìn sắc mặt Lục Tranh không tốt lắm, liền đổi chủ đề.

"Hiện công ty có hai phó tổng đang đi công tác, các giám đốc khác cũng bận việc. Vì vậy, nhất thời khó có thể giải quyết việc này, trợ lý Chu chính là muốn hỏi xem ba có thể giải quyết hay không. . . . . ."

"Lấy quần áo cho ba, đưa ba qua đó. . . . . ."

Lục Tranh nói xong liền đem dây truyền rút xuống.

"Ba, ba. . . . . . Ba hiện tại không thể ra ngoài. . . . . ."

Lục Minh Hiên chặn lại nói.

"Bác sĩ nói ba không thể quá mức kích động, ba hiện tại vẫn còn là bệnh nhân."

"Đến khi nào?" Lục Tranh tức giận nhìn cậu.

"Hoặc là con lái xe đưa ba qua đó, hoặc là con tránh xa ba một chút."

Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này, Lục Tranh mất bình tĩnh phát giận với Lục Minh Hiên. Lục Tranh nhất thời sốt ruột đầu đau đớn không thôi. Lục Minh Hiên vội vàng bước lên đỡ lấy ba.

"Ba, ba đừng lo lắng chuyện đó, sự việc vốn dĩ cũng không phải trách nhiệm của công ty. Nếu ba cứ đi thế này, ngược lại chẳng phải là lỗi do chúng ta sao?"

Lục Tranh thất vọng lắc đầu.

"Minh Hiên a, sao con có thể nghĩ như vậy. . . . . . Cậu ta cũng chỉ trạc tuổi con, đều là vì ra ngoài kiếm ít tiền nuôi gia đình, hiện tại xảy ra việc như vậy, chúng ta một câu nói không liên quan liền không liên quan sao? Sao trái tim lại có thể lạnh nhạt thế được chứ?

Ngay cả xuất phát từ lí do nhân đạo, một người xa lạ cũng không thể mặc kệ ngồi xem a. . . . . . Ba mặc kệ cậu ta có phải là tai nạn lao động hay không, cậu ta là công nhân của ba, đang làm ở dự án của ba, ba liền không thể mặc kệ được. . . . . . Tính mạng đang bị đe dọa, cứu người là quan trọng nhất. . . . . .

Con trai à, làm người không thể quá hẹp hòi, con nghĩ xem hiện tại ba mẹ cậu ta đang cảm thấy thế nào, ở bên ngoài chịu khổ chịu cực thật không dễ dàng, nhưng về nhà cũng là vàng là ngọc của ba mẹ người ta a. . . . . ."

26.2

Đây là lần hiếm hoi Lục Tranh thấu tình đạt lý, nếu là trước đây, cho dù bàn tay không giơ lên, răn dạy cũng không thể thiếu được. Không biết do thái độ của Lục Tranh cảm động được Lục Minh Hiên, hay là lời nói làm cậu tự thấy xấu hổ, cậu thành khẩn nhận sai, chủ động yêu cầu thay ba ra ngoài xử lý chuyện này.

Đối mặt với yêu cầu của Lục Minh Hiên, Lục Tranh có phần ngạc nhiên.

"Ba, cho con một cơ hội, tin tưởng con một lần được không?"

Nhìn con trai thành khẩn như vậy, Lục Tranh không có lý do gì cự tuyệt, vui mừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lục Minh Hiên trực tiếp đi tới bệnh viện, người công nhân bị thương đã được cấp cứu, trợ lý Chu chào hỏi và nói sơ về tình hình, nhưng ánh mắt lại tìm kiếm phía sau Lục Minh Hiên. Lục Minh Hiên biết cô đang tìm ba mình.

"Lục tổng sắp xếp tôi tới xử lý."

Trợ lý Chu gật đầu tỏ vẻ đã rõ, ngay sau đó đem tình huống trước mắt nhanh chóng báo cáo lại với Lục Minh Hiên. Tình huống không quá xấu, người công nhân chỉ bị gãy chân, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người nhà lại gây khó dễ không tha. Đặc biệt, khi nghe nhà thầu chỉ trích do người công nhân kia tự ý chạy lên giàn giáo, lại không mang theo đai an toàn, người nhà cơ hồ muốn nằm vạ dưới đất khóc lóc không thôi.

Lục Minh Hiên đi lên phía trước, kêu một tiếng bác, mẹ của người công nhân bị thương cũng không hề dừng làm loạn.

"Đây là tiểu Lục tổng của chúng tôi, Lục tổng sẽ giải thích về tình huống của con trai bà, bà không cần quá kích động."

Trợ lý Chu bình tĩnh giới thiệu.

"Bác, con trai bác bị thương chúng tôi cũng rất lo lắng, nhưng bác khóc nháo như vậy cũng không giải quyết được vấn đề, tôi biết bác xót con, nhưng sự việc phải được giải quyết, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không?"

Lục Minh Hiên đỡ mẹ của công nhân bị thương từ dưới đất lên.

"Nhóc con a, tôi thấy cậu tuổi cũng không quá lớn, cậu có thể làm chủ được sao?"

Mẹ của công nhân bị thương nhìn ngó tứ phía.

"Hay là bọn họ tìm một đứa nhỏ đến đây lừa gạt tôi sao, cậu, cậu tính sao hả?"

"Lừa, bác à, bác yên tâm đi. Lục tổng là ba tôi, sự tình hôm nay ông ấy đều rõ, nhưng hiện tại sức khỏe ông ấy không tốt đang ở bệnh viện không thể trực tiếp tới đây, ông ấy đều đã giải thích với tôi, hết thảy lấy sức khỏe con trai bác làm chính. Công ty sẽ toàn lực phối hợp với bệnh viện để chữa trị cho con trai bác. . . . . ."

Lục Minh Hiên nói liền mạch lưu loát.

Người quản lý bên cạnh lặng lẽ đưa mắt ra hiệu kéo Lục Minh Hiên qua một bên giải thích, cậu nhóc này là tự ngã, đừng để bị lừa, sao có thể quy trách nhiệm cho công ty. Lục Minh Hiên nói với anh ấy rằng đây là ý của Lục tổng.

"Con người ta bị gãy chân đã đủ thảm rồi, và hơn hết nhà có hoàn cảnh tốt cũng sẽ không để con cái họ ra ngoài làm những công việc cực khổ này, chỉ vì kiếm tiền mà hủy hoại đôi chân mình.

Nếu không điều trị kịp lúc, về sau lại tàn tật, vậy tương lai gia đình này sẽ sống ra sao? Chúng ta tổn thất chút tiền cũng không tính là gì, nếu thật sự chậm trễ có lẽ sẽ ảnh hưởng cả đời người ta a. . . . . . Chút tiền này nói ra cũng thật đáng giá."

Quản lý âm thầm giơ ngón tay cái, khen ngợi.

"Được, đúng là có phong thái của ba cậu, bộ dáng làm nên đại sự, nói rất đúng nha."

Lục Minh Hiên nhàn nhạt cười cười nói.

"Điều này đều do ba tôi dạy bảo, trước đây tôi cũng không hiểu chuyện này, chỉ khi gặp phải tôi mới thật sự hiểu được."

26.3

Sự việc đã được giải quyết êm đẹp.

Lục Minh Hiên hứa sẽ chịu toàn bộ tiền viện phí thuốc men cho người công nhân bị thương kia, cậu ta cứ việc an tâm dưỡng thương cho thật tốt là được. Hơn nữa, người nhà cậu ta cũng không phải là người không nói lý, đơn giản chỉ là lo lắng không có tiền chữa trị, thấy công ty xử lí dứt khoát như vậy, trong lòng cũng yên tâm.

Chuyện lần này đã làm Lục Minh Hiên có cái nhìn khác về ba mình.

Trước kia, cậu luôn cảm thấy ba mình là người oai phong quyền lực nhất thế giới, nhưng lại chưa từng nghĩ, ba mình là một người thấu tình đạt lí như vậy.

Nhớ lại lúc trước, ba giúp cậu xử lý chuyện quán bar, tuy rằng phương pháp có chút nóng vội, nhưng thật sự là vì cậu mà suy nghĩ, từng bước từng bước đều vì cậu mà suy xét. Nghĩ đến đây, nội tâm cậu lại dâng lên cảm giác tội lỗi.

Lục Tranh biết được tin tức từ trợ lý, biết con trai đã xử lý việc này ổn thỏa, không khỏi vui mừng. Nhưng lại không thể hiện điều đó, cũng không nói lời nào khi gặp lại con trai.

Hai ba con quả thật ăn ý không ai nhắc tới chuyện này, nhưng Lục Minh Hiên lại cảm nhận được sự tín nhiệm của ba, loại cảm giác từ ánh mắt này là chưa từng có trước đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

07/11/2022.

candiusvioleta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro