(Chương 27--27.1-27.3+28--28.1-28.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27 Sợ bóng sợ gió

27.1

Cảm giác chờ đợi là khổ sở nhất, đặc biệt là chờ đợi kết quả khám bệnh. Lục Tranh chịu đựng mấy ngày cũng không nhịn nổi nữa, liền kéo Vi Bằng theo để hỏi kết quả, vừa đến cửa phòng bác sĩ liền thấy bác sĩ Trương chuẩn bị ra ngoài.

"Lão Lục, tôi đang định đi tìm cậu đây, tin tức tốt."

Bác sĩ Trương mặt tươi cười nói.

"Kết quả có rồi, là lành tính."

Lục Tranh thở phào nhẹ nhõm, đọc kĩ từng câu từng chữ trong tờ báo cáo kết quả kiểm tra, cảm giác như được tái sinh sau thảm họa, lại vui mừng như một đứa trẻ.

Từ khi biết mình bị bệnh, Lục Tranh chưa ngày nào là không lo sợ, sợ rằng chuyện bất hạnh kia sẽ rơi xuống người mình, bản thân mình thì không sao rồi, nhưng Lục Minh Hiên phải làm sao, con trai ông phải làm sao chứ?

Nếu mọi chuyện thật sự diễn ra như thế, Lục Tranh không biết phải giải thích thế nào với vợ mình.

Nghĩ đến con trai, đột nhiên Lục Tranh lại cảm thấy không vui.

Hiện tại, Lục Tranh lo lắng nhất chính là, biết được mình không mắc bệnh nan y, con trai lần này thực sự sẽ rời đi. Lúc trước mạnh miệng nói muốn cậu đi, nhưng hiện tại lại thật luyến tiếc a. Đặc biệt, mấy ngày nay được con trai hiếu thuận chăm sóc, lại nảy sinh cảm giác tham lam muốn hưởng thụ cuộc sống như thế này mãi mãi.

Lục Tranh quyết định giấu chuyện này đi, Vi Bằng lo lắng nói.

"Như vậy cũng không phải là cách hay đâu, anh có thể giấu bao lâu chứ? Hơn nữa, đây là chuyện tốt, anh còn muốn giấu chẳng phải là hành hạ tinh thần nó hay sao?"

"Ba, sao kết quả kiểm tra còn chưa có vậy? Không phải đã lâu rồi sao?"

Lục Minh Hiên vừa gọt táo vừa hỏi.

"Để lát nữa con đi hỏi bác sĩ, chắc cũng nhanh thôi."

"Đừng đừng, con đừng đi. . . . . ."

Lục Tranh cuống quít ngăn cản.

"Có kết quả bác sĩ đương nhiên sẽ thông báo với mình, con đừng đi."

"Hỏi một chút thôi sợ gì chứ, đã nhiều ngày rồi, dù sao cũng phải có kết quả chứ."

Lục Minh Hiên cho rằng ba là lo lắng kết quả không tốt, liền an ủi.

"Ba, ba yên tâm đi, ba phúc lớn mạng lớn, sẽ không có việc gì đâu, có kết quả chúng ta liền an lòng."

Nghe Lục Minh Hiên nói xong, Lục Tranh không khỏi cảm thấy an tâm. Lục Tranh trăm phương nghìn kế chỉ đơn giản là muốn con trai ở bên cạnh mình thêm mấy ngày, ông cũng biết, chuyện này cũng không giấu được, nhưng có thể làm gì bây giờ?

Nhìn con trai trước mắt, có lẽ không bao lâu nữa sẽ bay đến bên kia đại dương, tim ông như bị dao cắt, Lục Tranh muốn nói với con trai rằng con đừng đi nữa, nhưng lại không có dũng khí mở miệng.

Lục Tranh sợ con trai một lần nữa cự tuyệt, cách đây không lâu, con trai còn xem ông như kẻ thù, khó có thể ở chung hòa hợp được như bây giờ, chẳng lẽ lại một lần nữa mất đi sao?

27.2

Nhưng vẫn không thể giấu được, Lục Minh Hiên chạy tới hỏi bác sĩ, vừa nhìn thì hiểu ngay.

Lục Minh Hiên cảm thấy mình bị lừa gạt, không ngờ ba vẫn giữ tính cách "Phát xít" như thế, mọi chuyện đều tự mình làm chủ, chưa bao giờ nghĩ đến người khác, thật mệt mỏi khi bấy lâu nay lo lắng cho ba như vậy.

Lục Minh Hiên giận dữ vội vàng chạy vào phòng bệnh, tức muốn hộc máu nói.

"Ba gạt con thú vị lắm sao? Rốt cuộc ba có còn xem con là con trai không?"

"Tiểu Hiên, con làm sao vậy?"

Lục Tranh vẻ mặt mê mang, hỏi.

"Kết quả đã sớm có, tại sao lại không nói cho con? Còn nói với con cái gì là phúc họa là do trời định, cứ hưởng thụ cảm giác an yên trước mắt. . . . . .

Ba là đang hưởng thụ a, ba có suy nghĩ cho con sao? Ba là quá ích kỷ, ba vì thỏa mãn mong muốn của bản thân, căn bản ba chưa từng quan tâm đến cảm nhận của con."

Lục Minh Hiên xoay người đóng sầm cửa rời đi. Lục Tranh ở nơi đó sững sờ, quả thật sợ cái gì cái đó liền tới, vẫn không thể tránh khỏi. Lục Tranh cười khổ, thở dài một tiếng.

Chuyện đã như vậy, chỉ có thể để Vi Bằng ra mặt một lần nữa. Vi Bằng cũng tự cảm thấy buồn cười, từ khi nào mình lại biến thành người hòa giải giữa hai ba con nhà này a.

"Thôi đi, ba nuôi, ba cũng đừng nói gì nữa, con cũng hiểu được. Ba với ba con ở cùng chiến tuyến, nói thế nào cũng là con không đúng thôi. Không cần phải nói, con cũng không muốn nghe. . . . . . Hai ba muốn làm thế nào thì làm thế nấy đi. . . . . ."

"Tiểu Hiên."

Vi Bằng nóng nảy, túm lấy cậu giữ chặt.

"Ba con là sợ con bỏ đi mới không nói cho con."

Lục Minh Hiên sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc.

"Ba con sợ con biết ông ấy không phải bị ung thư, liền bỏ mặt ông ấy, sợ con về sau không để ý tới ba con nữa.

Đúng vậy, hai ba đã sớm biết kết quả. Vốn dĩ ba con muốn gọi báo con trước tiên, nhưng cầm điện thoại trong tay lại không dám gọi đi, lo sợ con biết mọi chuyện đều ổn, sẽ phủi tay bỏ đi như lúc trước.

Con có biết ba ba con sợ con bỏ đi ra sao không? Ba con ngoài miệng mắng con la con, nhưng trong lòng có bao nhiêu đau lòng con thương xót con, con biết không?

Mấy ngày nay ở bệnh viện, con mỗi ngày chăm sóc ba con, ông ấy vui mừng hạnh phúc cỡ nào con nhìn không ra? Tiểu Hiên, con lớn rồi, làm việc có thể đừng quá bốc đồng nữa không?"

Lục Minh Hiên không kiên nhẫn xua xua tay.

"Ba nuôi, đừng bao biện lí do để trốn tránh sai lầm nữa, ba vẫn nên dành lời để khuyên nhủ ba con đi."

"Ba đã sớm nói với ba con, không nên gạt con, là ba con không nghe. Lúc này thì hay rồi, thật đem con trai bảo bối chọc giận rồi, con lừa nhỏ ngoan cố này. . . . . ."

Vi Bằng trêu ghẹo nói.

"Bất quá, con nói xem chỉ cần nuôi mèo hay chó cũng đã nảy sinh tình cảm, sao lại có thể nuôi ra đứa con trai thành oan gia được chứ?

Con nha, là chưa thấy đầu rơi máu chảy liền không biết đau a. Ba con là đem con bảo hộ quá kĩ, tiểu thiếu gia như con chưa biết nếm trải sự đời a, mỗi ngày đều gào lên muốn độc lập, muốn tự do, con nghĩ vậy là trưởng thành sao?

Bờ vai của người đàn ông là để gánh vác mọi thứ, đĩnh đạc oai phong. Con xem con đi, bị ba đánh hai thước liền kêu trời khóc đất ủy khuất, con là đàn ông thế nào mà đến ba con còn không thích nhìn thấy con?

Rồi sau này, tương lai gặp được một cô gái phù hợp, con giải thích với người ta thế nào, chẳng lẽ nói thẳng "Ba anh đánh đòn anh, anh chịu không nổi liền cắt đứt quan hệ ba con"?"

Lục Minh Hiên cười ngượng ngùng, lẩm bẩm.

"Con đâu có nói muốn cắt đứt quan hệ ba con, nào có nghiêm trọng như vậy. Con, con chỉ cảm thấy ba xem con như đứa con nít, chẳng tôn trọng con gì cả."

27.3

"Đừng suốt ngày nói về sự tôn trọng, tôn trọng là sao hả? Con tôn trọng ba con sao? Con luôn đề cao tự do dân chủ, rồi còn muốn được tôn trọng, đó chẳng phải lời nói sáo rỗng sao?

Con từ nhỏ đã được đọc 'Tam Tự Kinh', 'Đệ tử quy' , không phải từng câu từng chữ trong đó đang dạy dỗ con người ta phải tôn trọng ba mẹ, phải nghe lời ba mẹ? Đánh con dạy con, con cũng phải chịu, đó là ba mẹ, ba mẹ mà còn không kính trọng thuận theo, thì con có thế làm được gì to lớn hơn hả?

Chỉ mới vừa nghe cậu con nói mấy câu liền đòi đi theo, cậu con có vì con mà trả giá cái gì chưa? Vừa nói được mấy câu đạo lý, mấy câu lợi ích trước mắt, liền dụ dỗ được con.

Nếu con thật sự xảy ra chuyện gì, mấy câu nói của cậu con có giải quyết được vấn đề không hả? Chính con tự mình suy nghĩ lại đi, có lần nào ba con đánh con là không đúng? Có lúc nào là oan uổng con?

Những lời động viên và ủng hộ của cậu con, con cho rằng là tốt cho con sao? Con chỉ là nghé con mới sinh không sợ cọp, nhưng cọp trên núi cũng chẳng quan tâm là nghé con mới sinh hay không, thì nó vẫn cắn con thôi, chỉ có cách buộc con phải mãnh mẽ lớn lên mới thật sự là tốt với con. . . . . .

Tự con nghĩ lại cho kĩ đi. . . . . . Đừng để đến lúc thật sự mất đi mới lại hối hận. . . . . ."

Giọng điệu Vi Bằng không hề nặng nề nhưng lại nện thẳng vào tim Lục Minh Hiên, khiến nội tâm Lục Minh Hiên gợn sóng.

Giờ phút này, Lục Minh Hiên rất mâu thuẫn, một mặt bị lương tâm lên án, một mặt lại không cam lòng muốn thử thoát khỏi những trói buộc.

Đúng lúc, tâm trạng Lục Minh Hiên phiền muộn, Giang Thụy Tề đề ra cao kiến 'ra ngoài giải sầu'.

Cuối tuần, nhóm người du lịch lại tụ tập vây quanh các tụ điểm nhộn nhịp, một đám người ăn nhậu chơi bời quả thực làm Lục Minh Hiên tạm thời quên đi những buồn bực trước mắt. Thân thể ở nơi xa hoa truỵ lạc này đã khiến tinh thần Lục Minh Hiên phần nào được thả lỏng.

Nhưng mối nguy hiểm tiềm tàng đang dần tới gần Lục Minh Hiên.

Chương 28 Gây hoạ

28.1

Đang uống rượu lại bị một đám "Huynh đệ" vây quanh.

"Lục thiếu, lại đây, cùng mấy ca ca uống nào, tương lai chúng ta còn dài. . . . . ."

"Tương lai còn dài, tương lai còn dài. . . . . ."

Lục Minh Hiên nửa tỉnh nửa say lắc lắc ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch.

Hai người bên cạnh nháy mắt ra hiệu với nhau, bọn họ tìm mọi lý do để rót rượu cho Lục Minh Hiên, Giang Thụy Tề thấy tình hình không ổn, vội đi qua ngắt lời, lại bị một người trong số đó ngăn lại, thấp giọng nói.

"Đừng thêm phiền a, làm lỡ dở việc của Sơn ca."

Giang Thụy Tề có chút nóng nảy.

"Anh phải nói lúc cậu ấy còn nhận thức. . . . . . Cậu ấy chính là anh em tốt nhất của tôi, các anh không thể làm vậy với cậu ấy. . . . . ."

"Anh em? Anh em là gì? Anh em là không có việc thì giúp bạn không tiếc cả mạng sống, có việc thì lại đâm bạn hai dao. . . . . . Ha ha ha, không liên quan đến cậu, mang người đẹp của cậu về đi. . . . . ."

Một người cao ráo vạm vỡ, có hình xăm đại bàng, nói.

"Hơn nữa, việc này cũng không trách cậu, lưỡi câu vứt ra, là con cá tự mình nguyện ý cắn câu. Nếu không phải Lục Minh Hiên không biết tự lượng sức muốn báo thù, sao lại đến nỗi này a. . . . . ."

Thấy Giang Thụy Tề còn không chịu rời đi, người có hình xăm đại bàng trừng mắt, giận dữ hét.

"Cút, nếu không cút ông đây liền dẫn cậu theo."

"Làm sao bây giờ a."

Dương Dương lo lắng đến phát khóc.

"Đó là lỗi của anh, để mấy người không đứng đắn này liên luỵ Lục Minh Hiên."

"Đừng khóc lóc lúc này, mau nghĩ cách đi."

Giang Thụy Tề vò đầu bứt tai suy nghĩ.

"Cũng không thể trách tôi a, còn không phải Lục Minh Hiên suốt ngày nói muốn báo thù sao, bằng không đang êm đẹp mấy người này sao lại tìm đến . . . . . . Đắc tội người nào đều là a. . . . . ."

"Anh chẳng có nghĩa khí gì cả, lúc trước không phải mở quán bar đắc tội với anh Văn rồi Hắc ca gì sao? Đó cũng là hai người các anh cùng nhau đắc tội. . . . . ."

Dương Dương lau nước mắt.

"Anh nhanh nghĩ cách cứu Lục Minh Hiên đi, đây đều là loại người gì chứ, Lục Minh Hiên sẽ không gặp nguy hiểm đấy. . . . . ."

Giang Thụy Tề vừa nghe Dương Dương nói, trong lòng dâng lên nỗi bất an, suy nghĩ một hồi khẽ cắn môi nói.

"Tôi phải gọi cho chú Lục, ngoại trừ chú ấy, không ai có thể cứu được Lục Minh Hiên."

28.2

Nhận được cuộc gọi của Giang Thụy Tề, Lục Tranh đã chóng mặt mất cả ngày.

Lục Tranh nghiến răng nghiến lợi tức giận, đứa nhỏ này một chút tiến bộ đều không có a. Lúc trước kết giao với côn đồ lung tung gây ra một đống phiền toái còn chưa đủ, bây giờ lại tiếp tục giẫm lên vết xe đổ.

Hóa ra, trong khoảng thời gian này Lục Minh Hiên vẫn luôn qua lại với đám xã hội đen xuất thân từ thế giới ngầm.

Quán bar bị đập phá Lục Minh Hiên vẫn luôn không cam lòng. Tuy nhóm người đập phá quán bar của cậu đã bị bắt nhưng tên cầm đầu đám lâu la đó vẫn ung dung nằm ngoài vòng pháp luật, Lục Minh Hiên nghĩ nếu đã đấu không lại vậy thì "Ăn miếng trả miếng".

Vừa vặn lúc trước Giang Thụy Tề có quen biết một vài người có "lai lịch" trong cuộc đua xe, Lục Minh Hiên tìm mọi cách tiếp cận bọn họ thông qua Giang Thụy Tề.

Lần này ra đây chơi, vốn dĩ chỉ là mấy bạn học cùng nhau giải sầu, lại không hiểu sao đám người Sơn ca lại biết, đến nơi thì bất ngờ thành "Ngoài ý muốn tình cờ gặp gỡ".

Lục Minh Hiên tự nhiên lại càng nhiệt tình, nhưng đám người Sơn ca làm sao có thể dễ dàng buông tha cho "Cây phát tài" Lục Minh Hiên này, biết ba cậu có không ít tiền, liền nổi lên lòng xấu xa. . . . . .

Lục Minh Hiên sau khi tỉnh lại phát hiện mình bị trói ở một ngôi nhà gỗ cũ nát, không khỏi kinh hoảng thất thố.

"Các anh muốn làm gì?"

"Đừng sợ, Lục thiếu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn hợp tác cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ không thương tổn cậu."

Người có hình xăm đại bàng ngồi bên cạnh Lục Minh Hiên.

"Chúng tôi cần tiền, dù sao Lục thiếu gia cũng có rất nhiều tiền, liền giúp đỡ các anh em đi."

Lục Minh Hiên giãy giụa.

"Các anh đòi tiền nhầm người rồi, tôi không có tiền, quán bar của tôi bị phá rồi, tôi còn đâu ra tiền, các anh thả tôi ra. . . . . ."

"Lục thiếu, cậu đây là không trượng nghĩa nha."

Người có hình xăm đại bàng làm bộ bực bội nói.

"Không phải lúc trước cậu nói, chỉ cần các anh em đây giúp cậu báo thù, cậu bảo đảm đưa tiền cho các anh đây sao? Hiện tại đơn giản coi như ứng trước đi, như thế nào lại đổi ý hả? Cậu không nghe lời, ca ca sẽ tức giận a."

"Vậy thì phải đợi tôi bán quán bar đi a, anh xem quán bar tôi như vậy, bán thế nào được? Tôi thật sự không lừa anh. . . . . ."

"Anh biết cậu không có tiền, nhưng ba cậu có tiền, tiền của ba chính là tiền của con trai a."

Người có hình xăm đại bàng từng bước từng bước hướng dẫn.

"Cậu gọi cho ba cậu, đưa chút tiền cho anh đây, ca ca bảo đảm mọi chuyện đều làm thỏa mãn. . . . . ."

"Sơn ca, nếu không, thù này tôi không báo nữa, các anh cũng không cần liên luỵ, tôi. . . . . . Bọn họ đập quán bar tôi không báo thù nữa, các anh, các anh cũng thả tôi ra, được không?"

"Vậy cậu ở đây chơi cùng các anh đi. . . . . . Cậu cho mấy anh chút tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Anh em tôi tình tính cộc cằn, tôi cũng không thể kiềm chế được khi họ tức giận a. . . . . ."

Dứt lời, bọn thuộc hạ cũng rất phối hợp ném ngã cái bàn bên cạnh, đồ vật trên bàn rơi vỡ tan tành trên mặt đất.

28.3

"Cậu đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt a. Nếu muốn như vậy đừng trách ca ca này không khách khí."

Hắn biến sắc với thuộc hạ của mình, bọn chúng liền xách theo gậy gộc hướng tới Lục Minh Hiên.

"Tiểu huynh đệ, gậy này đánh lên người rất đau a. Cậu xem thân thể thiếu gia như cậu cũng chưa chịu qua khổ sở, một gậy này đã có thể lấy mạng cậu. . . . . . Tội gì không nhanh gọi điện cho ba cậu đòi chút tiền để da thịt khỏi chịu khổ a. . . . . ."

Thấy Lục Minh Hiên không nói lời nào, người có hình xăm đại bàng vung gậy về phía Lục Minh Hiên, gậy rơi xuống cánh tay Lục Minh Hiên, cậu đau đớn kêu lên, mấy tên thuộc hạ xúm lại đấm đá loạn xạ.

Sau một lúc đánh chán chê, người có hình xăm đại bàng tức giận nói.

"Anh đây đã nói hết lời rồi, cậu không muốn phối hợp cùng anh cũng đừng trách ca ca không nể nang. Cậu có biết kết cục của tên anh Văn kia không? Cậu nếu thật sự không sợ, ca ca sẽ chơi cùng cậu."

Kết cục của anh Văn, Lục Minh Hiên cũng biết, anh ta bị chặt một ngón tay, sau đó bị đám người kia bắt đi, thiếu tiền lại còn nghiện ma túy, sinh sự lại bị đánh gãy chân, người hiện tại là sống không bằng chết a. . . . . .

Lục Minh Hiên biết, bọn côn đồ vô học này cái gì cũng có thể làm, nghĩ vậy, cậu thật sự sợ hãi. . . . . .

Rơi vào đường cùng, Lục Minh Hiên không còn cách nào khác đành thuận theo yêu cầu của bọn chúng gọi cho ba mình.

Sau khi biết sự tình, Lục Tranh vẫn chưa liên lạc được với Lục Minh Hiên, tức tốc xoay vòng vòng tìm kiếm, tuy rằng đã báo cảnh sát, nhưng lại không có chút manh mối. Rốt cuộc nhận được điện thoại từ Lục Minh Hiên, Lục Tranh âm thầm thở phào: Ít nhất bây giờ con trai mình an toàn.

Sau đó mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, những kẻ đó chẳng qua chỉ là những tên lưu manh không đầu óc, Lục Tranh dựa theo yêu cầu của cảnh sát, sau khi xác định Lục Minh Hiên an toàn, cảnh sát cũng mau chóng giải cứu cậu ra ngoài.

Lục Minh Hiên chỉ bị chút vết thương ngoài da cũng không đáng lo ngại, tới bệnh viện xử lí một chút liền xong. Cậu nhìn thấy Lục Tranh lại xấu hổ không còn mặt mũi nào đối diện. Cậu tự biết mình lại gây rắc rối, lần này thật sự là rắc rối lớn, đều là chính mình gây ra a.

Về đến nhà, Lục Minh Hiên tự giác quỳ gối ở thư phòng nhận sai. Lục Tranh mệt mỏi xoa đầu không nói gì, thấy ba như thế, trong lòng Lục Minh Hiên càng thêm áy náy. Cậu biết tuy nói khối u của ba là lành tính, nhưng vẫn chưa được chữa khỏi, khối u ở trong não cũng không phải chuyện tốt gì, chính mình lại gây ra thêm một đống phiền toái cho ba.

Cậu vốn nghĩ rằng, mình gây chuyện lớn như vậy, ba nhất định sẽ không để ý tới nữa, lại nghĩ rằng có lẽ chính mình sẽ bị đám người này đánh đến chết. . . . . .

Nhưng khi cậu gọi điện cho ba, nghe được âm thanh nóng lòng truyền tới; hay tại thời điểm nhìn thấy ba ở nơi bị bắt cóc, nội tâm cậu đã thật sự bị cảm động. Tại khoảng khắc đó, cậu cũng thấu hiểu được rằng dù có đánh có mắng đi chăng nữa ba cũng là người duy nhất thật tâm yêu thương lo lắng cho mình, luôn dang tay bảo vệ mình, và người đó vĩnh viễn chỉ có thể là ba.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12/11/2022.

candiusvioleta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro