Chương 1 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Lâm Thăng không nói nhiều, chỉ vỗ nhẹ bả vai Lâm Nhất Phàm, nói: "Lên xe."

"Vâng."

Lâm Nhất Phàm hít mũi, không ngờ nước vẫn ướt đẫm hai mắt, lau lung tung, thầm nghĩ sao mình lại yếu đuối đến như vậy.

Một đường không nói gì, Lâm Nhất Phàm đối mặt với Mạc Lâm Thăng vốn có chút kính sợ từ trong tâm, cho nên căn bản không dám nói đùa cũng như khơi mào bất cứ đề tài nào, hơn nữa vừa mới gợi lên một ít hồi ức của mình, vẫn là có chút khổ sở.

Mà thầy Mạc vốn là người hiểu ý người, đương nhiên sẽ hiểu được nội tâm dao động của Lâm Nhất Phàm, nếu đổi lại là ai cũng không dễ chịu, Lâm Nhất Phàm như vậy xem như cũng đã tương đối dễ chịu rồi.

Thầy Mạc cầm vô lăng dừng xe lại, Lâm Nhất Phàm cũng vừa vặn thoát khỏi nỗi đau vô hạn, vội vàng mơ màng nói: "Đến rồi sao?"

"Đến rồi."

Giọng nói tao nhã của thầy Mạc lại thấm nhuần vào tai Lâm Nhất Phàm, đặc biệt khiến lòng người xao động.

Vì thế Lâm Nhất Phàm lập tức xuống xe mở cóp xe lấy ra vali của mình ra, thầy Mạc rút chìa khóa ra cười cười: "Học rất nhanh."

"Dạ."

Lâm Nhất Phàm ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Đi thôi, về nhà."

Thầy Mạc ỷ vào ưu thế bàn tay cao 1m85 ôm lấy thân thể Lâm Nhất Phàm cao 1m73 không tính là đặc biệt cao, từ trên xuống dưới nhúc nhích yết hầu mở miệng nói.

"Dạ."

Hốc mắt Lâm Nhất Phàm lại một lần nữa bị thấm ướt, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng.

Thầy Mạc bước đi phía trước với những bước chân, còn Lâm Nhất Phàm thì dè dặt đi theo phía sau, dựa vào ánh đèn đường không quá yếu ớt, liền nhìn thấy một cái bóng lớn và một cái bóng nhỏ giao nhau nhau, Lâm Nhất Phàm đột nhiên liên tưởng đến một bức ảnh được đăng tải cách đây vài ngày, một người cha nắm tay một cậu bé, sải bước trên đồng bằng lúc hoàng hôn buông xuống núi, ánh mặt trời cũng xuyên thấu qua thân hình một lớn một nhỏ, chiếu ra bóng tối đen nhánh, hình ảnh ấm áp đến cực điểm,

Lâm Nhất Phàm nghĩ: thầy Mạc đại khái giống như người cha vậy, dù sao từ nhỏ đến lớn, cha mình cũng chưa từng chiếu cố mình, gia đình tan vỡ, không còn chỗ dung thân dành cho Lâm Nhất Phàm nữa.

"Còn sững sờ làm gì, mau tiến vào."

Thầy Mạc mở cửa phòng ra, thấy Lâm Nhất Phàm kéo vali còn sững sờ gác lên khung cửa, vội vàng gọi cậu ấy vào.

"A...dạ."

Lâm Nhất Phàm lắc đầu, tỉnh táo một chút, mới bước vào cái gọi là cửa nhà kia.

"Dép đi trong nhà đặt trên đệm giày, em tự mình thay lại."

Xa xa truyền đến tiếng nói của thầy Mạc.

"Dạ, em đến ngay đây."

Lâm Nhất Phàm vội vàng thay giày xong, còn không quên sắp xếp đôi giày thể thao rách nát của mình vào chỗ để giày, sau đó lập tức kéo vali tìm chỗ thầy Mạc.

Thành thật mà nói, ngôi nhà này thật lớn.

Phòng giặt ủi nhà bếp đều nằm rải rác khắp các ngóc ngách trong phòng khách, phạm vi hoạt động của phòng khách rất lớn, khiến Lâm Nhất Phàm nhất thời mơ hồ hoàn toàn không tìm được phương hướng.

"Đứa ngốc, ở phía này, mau đi."

Qua một thời gian dài, thầy Mạc vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lâm Nhất Phàm trước cửa, nhíu nhíu mày rồi bước tới trước cửa phòng, la lên với Lâm Nhất Phàm đang bị nhà mình lớn đến mức làm cho lúng túng.

"A... Em đang đến."

Lâm Nhất Phàm vội vàng trấn định ánh mắt hoảng hốt lên người thầy Mạc, kéo vali chạy tới.

"Tự mình thu dọn đồ đạc, chăn ga trải giường, gối đều chuẩn bị xong cho em, thu dọn xong trước tiên đem bài tập làm, tôi đi nấu cơm trước."

Có lẽ là phát hiện Lâm Nhất Phàm có chút ngây ngẩn, bất giác có một chút đáng yêu, vỗ vỗ bả vai cậu cười nói.

"Vâng, cảm ơn thầy."

Lâm Nhất Phàm gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói.

Vì vậy, Lâm Nhất Phàm và thầy Mạc đều cùng nhau bận rộn.

Lâm Nhất Phàm nhìn đồ đạc trong phòng, chỉ là một cái bàn gỗ, một tủ quần áo bằng gỗ lim, một chiếc giường lớn cao 1m8, một tủ sách, kèm theo nhà vệ sinh mà thôi, đơn giản, lại làm cho người ta tươi mát, sáng sủa.

Lâm Nhất Phàm giấu đồ điện tử trong ngăn kéo mà mình cho là an toàn, sau đó sửa sang lại từng bộ quần áo vào tủ quần áo, cuối cùng mới treo đồ vệ sinh cá nhân lên móc nhà vệ sinh.

Đợi sau khi đại công cáo thành, Lâm Nhất Phàm mới hoàn toàn thở ra một hơi, dẹp vali xong, mở cặp sách ra cầm lấy bài tập về nhà, bật đèn bàn, nghiêm túc làm bài.

Tốc độ làm bài tập của Lâm Nhất Phàm rất nhanh, phần lớn đều đã làm xong ở trường, phần còn lại đối với Lâm Nhất Phàm đầu óc vô cùng linh hoạt mà nói căn bản không phải là vấn đề gì, hơn nữa bây giờ vừa mới khai giảng, phổ cập kiến thức mới cũng không phải là đặc biệt khó, điều này như thế nào làm khó được Lâm Nhất Phàm một học bá nằm trong top 10 cơ chứ.

Ước chừng hai mươi phút sau, đồ ăn của thầy Mạc cũng vừa vặn thơm ngát ra lò, mà Lâm Nhất Phàm cũng vừa vặn dừng bút.

"Nhất Phàm, đến ăn cơm."

Thầy Mạc bưng thức ăn từ phòng bếp ra, hướng về phía Lâm Nhất Phàm còn đang nằm trong phòng chuẩn bị lấy ra máy chơi game gọi một tiếng.

"Dạ....thật không phải lúc."

Lâm Nhất Phàm nhỏ giọng thì thầm, sau đó đóng ngăn kéo lại lập tức chạy tới.

Tay nghề của thầy Mạc cũng không tệ lắm, ba món một canh, đối với hai người mà nói là hoàn toàn có thể no bụng. Thầy Mạc xuống bếp coi như rất thanh đạm, cá hấp lên, sườn cũng được hấp, lòng cải thì được rưới nước tương.

Canh tự nhiên không cần phải nói, cũng là dạng canh cơ bản nhất.

Thì ra thầy cũng có thể lười biếng như vậy, Lâm Nhất Phàm dám nói lẩm bẩm.

Thầy Mạc đã sớm đoán được biểu cảm của Lâm Nhất Phàm khi nhìn thấy những món ăn này, nhưng cũng không nói thêm gì, đè Lâm Nhất Phàm vào vị trí ngồi xuống, mỗi người yên lặng ăn đồ ăn.

Cơm xong, Lâm Nhất Phàm tự giác thu dọn bát đũa rửa chén, sau đó im lặng chờ thầy Mạc lên tiếng.

"Đi làm bài của em đi."

Thầy Mạc dựa vào sofa sửa sang lại hồ sơ học sinh lớp 12, nhìn Lâm Nhất Phàm ngây ngốc đứng ở một bên, nhíu nhíu mày lạnh lùng ra lệnh.

"Bài tập về nhà... Em đã làm rồi."

Lâm Nhất Phàm có chút luống cuống, vội vàng chéo tay lại, cúi đầu đáp.

"Làm xong rồi sao? Được rồi, tốt lắm. Sau này thầy sẽ tăng số lượng các bài tập về nhà cho em một cách thích hợp, bây giờ, em đi với thầy một chút."

Thầy Mạc vẫn có chút kinh ngạc, anh căn bản không nghĩ tới đứa nhỏ này lại có thể làm xong bài tập nhanh như vậy. Phải biết rằng, hiện tại là lớp 12 a, là thời điểm khẩn trương đặc thù nhất, cho dù là khi xưa của anh, cũng không dám có chút lười biếng nào.

"Dạ."

Lâm Nhất Phàm có cảm giác bất an không rõ ràng, nhưng vẫn thuận theo đáp lại, vội vàng đi theo bước chân của thầy Mạc.

"Nơi này chính là thư phòng."

Thầy Mạc mở ra một cánh cửa phòng, thư phòng này nằm ở chính giữa bốn gian phòng, có thể thấy được sự bố trí độc đáo.

"À..."

Lâm Nhất Phàm vội vàng gật đầu đáp ứng, xuyên qua cái bóng cao lớn của thầy Mạc nhìn lại, bài trí bên trong cùng khiến người ta tán thưởng ——

Thư phòng này có vẻ siêu phàm yên tĩnh. Không khí rất ấm áp. Vách tường có màu trắng, trên màu trắng đó lại có in một ít hoa văn màu bạc, hai giá sách được làm bằng gỗ đàn hương, loáng thoáng phát ra hương thơm tươi mát mê người. Phía trên lại có những chữ màu vàng lấp lánh đặc biệt đẹp mắt.

Hơn nữa phía trên giá sách bày một chậu đông thảo, cây đã lớn lên dài hơn ba thước, giống như hương đằng rủ xuống, lá nhỏ màu xanh biếc liền mơ hồ đem một ít sách giấu đi.

Trên bàn làm việc tinh xảo, đặt mấy quyển sách tiếng Anh, một hộp mực bằng đá cẩm thạch, một tờ giấy Tuyên Thành viết đầy văn tự, xuyên qua cửa sổ, có thể thấy trên bầu trời màu đen có những ngôi sao lấp lánh, khí vận cổ xưa này, trang trí tươi mát thanh nhã, tất cả đều xuất phát từ tay thầy Mạc.

"Xem đủ chưa?"

Thầy Mạc đã sớm bước vào thư phòng, quay đầu lại hỏi Lâm Nhất Phàm đang khiếp sợ.

"Ưm..."

Lâm Nhất Phàm miễn cưỡng lấy lại tinh thần, khôi phục bộ dạng lười biếng bình thường, sau đó cũng vào thư phòng.

"Nơi này cũng là địa phương lập quy củ."

Thầy Mạc lấy ra chiếc nhẫn gỗ đàn hương đen sáng hôm qua, chất liệu bóng loáng , dưới ánh đèn vàng ấm áp chiết xuất ra vài phần màu sắc xinh đẹp.

"Cái gì?"

"Thư phòng vốn là nơi răn dạy có ý nghĩa rất sâu sắc."

Lâm Nhất Phàm tự bước vào, dự cảm bất an càng thêm mãnh liệt.

"Em đã đồng ý để cho thầy đặc biệt bồi dưỡng, như vậy quy củ ở đây nhất định phải rõ ràng."

Mạc lão sư dùng thước gỗ nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn tay mình, cả người ngồi sau bàn làm việc, nhàn nhạt mở miệng nói, trong con ngươi thâm sâu có vài phần sắc bén.

"..."

Lâm Nhất Phàm nhất thời không nói gì, bình thường anh thích đùa giỡn, lại bị bầu không khí áp lực này làm cho nửa điểm muốn đùa cũng không chen ra được.

"Nhẹ đánh tay, nặng đánh mông, có thể sao?"

Thầy Mạc thong dong đi về phía Lâm Nhất Phàm, vừa đi vừa nói.

"Gì chứ?"

"Ha ha ha cái gì đánh...."

Lâm Nhất Phàm nghe xong cảm thấy buồn cười, lập tức không nhịn được liền cười to.

"Lâm Nhất Phàm."

Thầy Mạc thấy bộ dáng này của Lâm Nhất Phàm, giọng nói dần dần hạ thấp xuống một chút, không khí trong nháy mắt ngưng đọng.

"Nếu em nghĩ đây chỉ là một trò đùa, em không cần phải đi với tôi."

Thầy Mạc lại một lần nữa nhúc nhích yết hầu, trong tiếng phổ thông không chuẩn rõ ràng tăng thêm vài phần nghiêm khắc.

"Không, không, thầy...thầy tiếp tục."

Lâm Nhất Phàm thấy bầu không khí đột nhiên thay đổi, vội vàng ngừng cười, bị thân hình cao lớn uy nghiêm của thầy Mạc bức bách lui hai bước.

"Quy củ vừa mới lập, em có chấp nhận được không?"

Mạc lão sư khôi phục khẩu khí dịu dàng bình thường như trước, hỏi Lâm Nhất Phàm cúi đầu cẩn thận câu nệ.

"Dạ có."

Lâm Nhất Phàm cũng mặc kệ cái gì "nhẹ đánh tay, nặng đánh mông", to gan vỗ vỗ ngực, mạnh mẽ trả lời.

"Được, vậy chúng ta liền tính sổ."

Thầy Mạc cười tủm tỉm nhìn chằm chằm thiếu niên lỗ mãng ngây ngô trước mắt này, cùng mình khi còn trẻ cũng không khác gì.

"WTF?"

Lâm Nhất Phàm giương mắt nhìn thầy giáo mỉm cười trước mắt, khiếp sợ buộc miệng nói một tiếng.

Thầy Mạc đương nhiên đã bỏ qua vẻ mặt mơ màng của Lâm Nhất Phàm, tiếp tục thản nhiên nói: "Đến trễ tôi đã phạt em đứng qua, còn lại lên lớp đánh bài, ngủ,  một loạt sai lầm, em nói xem, là nặng hay nhẹ?"

Lần này đổi thành thầy Mạc khiêu khích Lâm Nhất Phàm.

"Nhẹ đi..."

Vì thế Lâm Nhất Phàm thấp thỏm nâng con ngươi lên thật cẩn thận chống lại khuôn mặt lạnh lùng của thầy Mạc, hoảng hốt sửa miệng: "Không đúng, là nặng, là nặng."

"Được, bước lại đây."

Thầy Mạc thấy Lâm Nhất Phàm lại không biết phải làm sao cúi đầu, không thoải mái giống khi đùa giỡn với Dạ Bắc, anh liền đi tới gõ bàn gỗ, ý bảo Lâm Nhất Phàm đi qua.

"Dạ.."

Lâm Nhất Phàm lên tiếng, bước đi từng bước nhỏ.

"Nằm sấp."

Thầy Mạc thấy bước chân của Lâm Nhất Phàm dừng lại trước bàn, lại một lần nữa ra lệnh.

Lâm Nhất Phàm cuối cùng cũng biết ý chỉ "nặng đánh mông", thì ra thầy muốn đánh mông mình, nhưng mình đã lớn như vậy, còn đánh như vậy thì không được, vì thế xuất phát từ sự ngượng ngùng của người trẻ tuổi cùng sự ngạo khí xuất phát từ bản thân Lâm Nhất Phàm, liền nhăn nhó, ấp úng nói: "Thầy....Có thể đừng đánh như vậy được không?"

"Nhất Phàm. Ở chỗ của tôi, quy củ phải theo của tôi, chính là làm sai phải bị đánh, thầy chỉ hy vọng em có thể rút ra bài học từ sự trừng phạt này, phấn đấu thời gian tới không tái phạm loại sai lầm cấp thấp như vậy, chứ không phải đơn thuần làm cho em đau đớn, hiểu không?"

Thấy bộ dạng không muốn bị đánh của Lâm Nhất Phàm, thầy Mạc bình tĩnh giải thích từng chữ từng chữ với cậu.

Phải biết rằng, năm đó anh cũng từng như thế, chẳng qua thầy của anh cũng không có thời gian cùng anh giải thích nhiều như vậy.

"Dạ... Hiểu rồi."

Tuy rằng vẫn là cực kỳ miễn cưỡng, nhưng có thể gặp được người tốt như thầy Mạc, có thể kiên nhẫn dạy dỗ mình, chỉ dẫn chính mình, là Lâm Nhất Phàm từ khi đi học đến nay cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ tới.

Cho nên, mình tuyệt đối không thể phụ lòng thầy.

Nằm úp sấp trên bàn, sự khẩn trương và ngượng ngùng phát ra từ nội tâm thiếu niên trong nháy mắt tràn ngập, khiến Lâm Nhất Phàm không khỏi đỏ mặt.

"Đem quần cởi ra."

Thầy Mạc cầm thước gỗ nhìn Lâm Nhất Phàm vểnh mông lên, nói.

Nói nhẹ nhàng, nhưng đối với một người như Lâm Nhất Phàm, làm là vô cùng khó khăn.

Nằm sấp trên bàn bị đánh đã đủ khó rồi, "cởi quần" đối với cậu mà nói càng thêm khó khăn.

Chỉ thấy cậu gian nan ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ lên làm nổi bật sự nhút nhát của cậu, thanh âm rất nhỏ từ trong đầu hắn bình thường nói ra: "Thầy...,thầy ơi có thể không...?"

"Không thể."

Câu trả lời của thầy Mạc quá mức kiên quyết, trực tiếp xoay chuyển lời cầu nguyện của Lâm Nhất Phàm.

Vì thế Lâm Nhất Phàm giãy dụa rất lâu, thầy Mạc cũng có kiên nhẫn, khiêu khích nhìn đứa học trò nhỏ trước mắt đang đấu tranh tâm lý với vô số suy nghĩ thế nhưng không lay chuyển được sự kiên nhẫn và bình tĩnh của thầy Mạc, nếu nói về sự kiên nhẫn và bình tĩnh thì thầy so với cậu còn không biết nhiều hơn bao nhiêu lần.

Lâm Nhất Phàm tự trấn an mình, không phải là bị đánh đòn thôi thôi sao, có cái gì, đứa bé ba tuổi người ta còn không có thẹn thùng như mình đâu, Lâm Nhất Phàm suy nghĩ càng ngày càng rối loạn, tay đã đặt lên thắt lưng cởi quần ngoài và quần lót ra đầu gối. Sau đó rốt cuộc cũng không chịu nổi bầu không khí xấu hổ như vậy, vội vàng đem khuôn mặt đỏ nóng vùi vào khuỷu tay.

Quả thật, tư thế này rất khiến người bị đánh thẹn thùng ——

Bụng đặt trên bàn, cái mông mượt mà trắng nõn liền thuận thế thẳng tắp vểnh lên, còn chưa đánh, Lâm Nhất Phàm đã sợ hãi căng thẳng.

"Đánh bài mười lăm, ngủ mười lăm, tính em ba mươi cái, chấp nhận sao?"

Thầy Mạc đương nhiên biết tư thế này mang đến cho Lâm Nhất Phàm sự xấu hổ, năm đó, thầy của anh cũng phạt anh như vậy.

"Dạ..."

Lâm Nhất Phàm phát ra âm thanh không đặc biệt rõ ràng, mơ mơ màng màng, nhưng ở chóp tai thầy Mạc vẫn nghe thấy được.

"Chát."

Thước gỗ phá gió mà đánh xuống, đánh thẳng vào mông của Lâm Nhất Phàm. Trên cái mông trắng nõn của cậu có một sợi dây đỏ nhàn nhạt như ẩn như hiện, cũng may thầy Mạc dùng khí lực cũng không tính là đặc biệt lớn, Lâm Nhất Phàm thường xuyên rèn luyện thân thể vẫn có thể chịu đựng được.

Không dừng lại cho Lâm Nhất Phàm, đừng thấy thân thể thầy Mạc gầy yếu, anh cũng đặc biệt thích rèn luyện, khi anh còn là thiếu niên, tướng lĩnh đội bóng rổ luôn có tên anh.

Liên tiếp đánh hơn mười cái, cả thư phòng chỉ còn lại tiếng "chát..chát.." đánh vào mông thanh thúy cùng tiếng kêu rên đau đớn của Lâm Nhất Phàm liều mạng nhịn đau nức nở.

Nhìn kỹ, mông Lâm Nhất Phàm phủ đầy những vết sưng tấy không chịu nổi, tung hoành đan xen, đỉnh mông bị đánh nghiêm trọng, đều đã tràn ngập dấu vết xanh tím. Lâm Nhất Phàm rất muốn khóc thành tiếng, nhưng thứ ngạo khí này vẫn luôn kiềm chế được nước mắt đảo quanh hốc mắt cậu.

Khoảng chừng hai mươi cái, Lâm Nhất Phàm cuối cùng cũng nhịn không được nữa, sức mạnh tay của thầy Mạc càng lúc càng lớn, cho dù cứng cỏi như cậu, đối mặt với loại lực đạo này cũng không chịu nổi.

Hai chân Lâm Nhất Phàm treo trên bàn, không ngừng run rẩy, quần áo trên lưng đã ướt đẫm, cả người tựa như bị trục vớt trong nước, đáng thương vô cùng.

"Ah!"

Lại khó nhịn năm lần liên tiếp đập vào mông Lâm Nhất Phàm sưng đỏ bầm tím, Lâm Nhất Phàm nhịn không được ngửa đầu hô một tiếng, nước mắt không kìm được, đây là lần đầu tiên cậu bị đánh, đây là lần đầu tiên cậu biết hoá ra mình sợ đau như vậy.

Ba lần cuối cùng, thầy Mạc dùng mười phần khí lực đánh lên trên cánh mông đầy vết thương của Lâm Nhất Phàm, chỉ cố ý không chồng chéo với vết thương đã đánh qua, chung quy vẫn là đau lòng bộ dáng này của Lâm Nhất Phàm.

Chân Lâm Nhất Phàm run rẩy trong nháy mắt đã đứng không vững, cả người mềm nhũn nằm sấp trượt xuống, ngay khi mông chuẩn bị ngã xuống đất, thầy Mạc đã khiêng cả người cậu lên. Cân nặng của Lâm Nhất Phàm đặc biệt nhẹ, có khi còn nhẹ hơn một số nữ sinh trong lớp.

Thầy Mạc dẫn Lâm Nhất Phàm vào phòng mình, bảo cậu nằm sấp trên giường để lúc bôi thuốc cho cậu.

Nhưng Lâm Nhất Phàm nào biết được điều này, cậu cho rằng thầy Mạc còn muốn đánh, sợ hãi thiếu chút nữa chân lại nhảy dựng lên.

Dù không chống đỡ được nỗi đau lớn từ mông mình, Lâm Nhất Phàm vẫn nhận mệnh nằm sấp, bộ dạng mặc cho người ta cắt xén.

Thầy Mạc lấy thuốc trắng Vân Nam cùng một ít tăm bông tới, thấy Lâm Nhất Phàm ưỡn mông cúi vai, bày ra tư thế vừa bị đánh, bất giác có chút buồn cười. Nhìn gần, rõ ràng cậu đau đến mức căng mông lại, đầu cúi đầu vùi vào khuỷu tay, nhỏ giọng khóc nức nở.

"Còn muốn bị đánh sao?"

Thầy Mạc ngồi trên mép giường, còn không quên khiêu khích Lâm Nhất Phàm lúc này khẩn trương đến nổ tung.

"Hả?"

Lâm Nhất Phàm gian nan quay đầu lại, thấy trên tay thầy Mạc cũng không cầm thước vừa mới khiến mình vô cùng đau đớn, thở phào nhẹ nhõm lại giống như nhớ tới cái gì đó, lập tức lớn tiếng nói: "Không, không muốn..."

"Thả lỏng, căng thẳng như vậy sao thầy bôi thuốc được?"

Thầy Mạc thấy Lâm Nhất Phàm sợ hãi căng thẳng, liền biết cậu đã sinh ra cảm giác kính sợ với mình, đoán rằng lần trách cứ này khẳng định đã dạy cho anh ấy một bài học vô cùng sâu sắc, đoán chừng trong vòng một tháng này sẽ không phạm phải một số sai lầm vì nguyên nhân này nữa.

"Dạ..."

Lâm Nhất Phàm thở ra một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi bắt đầu thả lỏng thân thể khẩn trương.

"Aaa"

Lâm Nhất Phàm đột nhiên đau nhíu mày, quay đầu lại nhìn, thầy Mạc đã bôi thuốc cho anh từng chút một.

Thầy Mạc ra tay vô cùng có chừng mực, lần này Lâm Nhất Phàm bị đánh ngay cả da cũng không rách, chỉ là sưng đỏ có chút lợi hại mà thôi, nhưng những chỗ lợi hại kia đều chỉ chuyển thành màu xanh tím, chỉ cần thoáng xoa ra là được, cũng không có chỗ nào cần xử lý lớn. Thầy Mạc cẩn thận bôi thuốc, tránh tạo thành đau đớn lần thứ hai cho cậu.

"Ngày Quốc Khánh vừa qua liền thi hàng tháng, lần này mục tiêu cho em là top 5."

Mạc Lâm Thăng vừa xoa vừa lên tiếng, ngữ khí của anh luôn ôn nhu thích ý như vậy, lại mang theo chút nặng nề thật dày, tựa như một người cha, làm cho người ta thập phần có cảm giác an toàn.

"Hả? Thưa thầy, cái này, aaa... Em..em e là em không thể làm được."

Lâm Nhất Phàm biết rõ thực lực của mình, thành tích tốt nhất của cậu ấy ở cấp trung học cơ sở chỉ đứng thứ sáu, phần còn lại đại đa số đều xếp thứ tám, thứ chín chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị đẩy ra khỏi top 10.

"Tin tưởng vào chính mình, đi học ghi chép nhiều hơn, tan học làm nhiều đề, nếu thật sự không làm được lại đến tìm thầy."

Thuốc đã hết, thầy Mạc đứng dậy đậy nắp hủ thuốc.

"Dạ..."

Lâm Nhất Phàm nhẹ nhàng lên tiếng, cậu không biết kết quả của cái gọi là "đến lúc đó tới tìm thầy" của thầy Mạc là như thế nào. Trong lòng mình, sự tôn kính và sợ hãi đối với thầy Mạc đã tăng lên, nếu không thể kháng cự, chỉ có thể kiên trì đánh cược một trận, dù sao mình vẫn còn thời gian.

"Chờ không đau nữa thì đi tắm đi, nhớ đồng hồ báo thức lúc 6 giờ sáng mai."

Thầy Mạc vuốt ve đầu Lâm Nhất Phàm ướt sũng, quan tâm nói.

"Tắm rửa xong gọi thầy, lại bôi thuốc một lần nữa."

Thầy Mạc lại ở phía sau thêm một câu.

"Dạ, em biết rồi..."

Lâm Nhất Phàm vùi đầu vào gối, cúi đầu rầu rĩ đáp một câu, hốc mắt đã sớm lấp đầy những giọt nước mắt cảm kích. Phải biết rằng, cha mình chưa bao giờ kỷ luật mình như vậy, còn bôi thuốc cho mình để cổ vũ mình. Loại tình huống này, Lâm Nhất Phàm nhiều nhất chỉ có thể suy nghĩ trong giấc mơ, có thể là ông trời thương hại cậu, khiến cậu gặp thầy Mạc, cho cậu sự quan tâm, động viên, trách móc nặng nề trước nay chưa từng có... Để cho cậu ở trong quá trình lạc đường, dần dần tìm được phương hướng đi tới.

Đợi đến hơn mười giờ một chút Lâm Nhất Phàm miễn cưỡng ngã xuống giường, cẩn thận tắm nước nóng cho mình.

Khoảng 10h30, Lâm Nhất Phàm chịu đựng cơn đau đớn trên mông thay quần áo mới lên giường, đương nhiên còn không quên nói thầy Mạc bôi thuốc cho mình một lần nữa.

Mười một giờ, Lâm Nhất Phàm chính thức đi ngủ.

Đây là lần đầu tiên từ khi lên lớp 12 đến nay cậu đi ngủ sớm, bình thường đều là chơi game để kéo dài thời gian, mà hôm nay, là bị đánh chịu phạt mà cứ tự nhiên ngủ sớm.

--------------------------------------------
Một chương nhỏ này mất 4 ngàn 300 từ nha mn, vốn muốn tách ra đăng 2 lần nhưng mà đăng luôn cho mn đọc luôn á😚😚

11/08/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro