Chương 1 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, chuông báo thức đánh thức Lâm Nhất Phàm.

Lâm Nhất Phàm nhìn "sáu giờ" ở trên vào đồng hồ báo thức, không khỏi cười cười, ngẫm lại mình căn bản chưa từng dậy sớm như vậy, mặc dù rất muốn nằm trở lại ngủ lại, nhưng ngẫm lại cái đau ở phía sau vẫn âm ỉ, trong nháy mắt liền rùng mình một cái, sau đó lập tức lật mình xuống giường rửa mặt.

Đơn giản nhìn vết thương trên mông, chỗ tím tái cũng đã hóa thành sưng đỏ bình thường, mà chỗ sưng đỏ cũng đã thanh đạm rất nhiều, hiệu quả của thuốc trắng Vân Nam thật sự không phải là lời đồn thổi, hơn nữa Lâm Nhất Phàm lại thích rèn luyện nên năng lực tự khôi phục cũng rất nhanh.

"Thầy, buổi sáng tốt lành."

Lâm Nhất Phàm thay đồng phục học sinh xong ra khỏi phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy thầy Mạc bưng mì đi ra cách đó không xa.

"Ừm, buổi sáng tốt lành."

Thầy Mạc thân cũng không xoay, quay lưng đi từ trong tủ đựng đồ dùng lấy ra một cái thìa.

"Ăn đi."

Thầy Mạc cởi tạp dề trên người, nói với Lâm Nhất Phàm vẫn từng bước từng bước câu nệ cẩn thận.

Trong mắt, phần lớn là loại quan tâm và yêu thương xuất phát từ tình phụ tử.

Lâm Nhất Phàm hít cái mũi như hít axit, gật đầu đáp ứng.

Đệm mềm trên ghế ăn, đại khái cũng là thầy trải lên trước đi, đêm qua trước khi bị đánh là không có.

Ăn không nói thì không nói, đương nhiên Lâm Nhất Phàm cũng không dám ở nơi có thầy tìm đề tài, một bữa sáng rất nhanh đã ăn xong.

Đơn giản dọn dẹp rửa bát đũa một chút, thầy Mạc liền lái xe dẫn Lâm Nhất Phàm đến trường.

Lúc đến trường cũng vừa vặn bảy giờ, lần đầu tiên Lâm Nhất Phàm đến sớm, bình thường cậu đều đến trường lúc bảy giờ rưỡi, bảy giờ mười lăm đã là đi học sớm, cho tới bây giờ cậu đều lười biếng nhàn tản tham gia, sau đó ngây ngô đi qua, nhưng hôm nay thì khác, tuy rằng bị đánh một trận, nhưng tinh thần so với bình thường đều tăng rất nhiều.

Tách khỏi thầy, mỗi người đi đến nơi mình nên đi, nhìn thấy bóng dáng Lâm Nhất Phàm đeo cặp sách đạp chân tới gần, bạn cùng bàn Dạ Bắc thật hoài nghi ánh mắt của mình có phải nhìn lầm hay không, bởi vì trong ấn tượng của cô, Lâm Nhất Phàm căn bản không thể đến trường sớm như vậy.

"Hôm nay rất sớm."

Dạ Bắc buông sách xuống, giương mắt nhìn Lâm Nhất Phàm.

"Tất nhiên rồi."

Lâm Nhất Phàm vung cặp sách ra, kéo khóa kéo lấy ra sách tiếng Anh sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, điều này hoàn toàn không giống với cậu của ngày thường.

"Tuân theo quy luật tự nhiên của con người mà nói, tôi hỏi cậu, cậu còn là bạn cùng bàn của tôi sao?"

Dạ Bắc khiếp sợ, cô rất hiểu Lâm Nhất Phàm, vì thế nhất thời liền thấy lạ lẫm, lập lại lời của người hầu "Saber" trong "Fate Zero" khi được triệu hồi.

"Cậu nghĩ cái gì? Này, ngồi với người khuyết tật trí tuệ là một rắc rối."

Lâm Nhất Phàm nhéo nhéo mặt mình, bất đắc dĩ nói.

"Cậu mới tài trí khuyết tật!"

Dạ Bắc không phục, vội vàng bác bỏ một câu.

"Haizzz..."

Lâm Nhất Phàm tỏ vẻ chỉ có thể yên lặng thở dài.

Vì thế tiếng đọc sách lãng lãng liền từ trong lớp học tiết 3, 4 truyền đến, thỉnh thoảng có lãnh đạo nhà trường đi qua, đều thỉnh thoảng tán thưởng gật gật đầu.

Lên lớp, Lâm Nhất Phàm thay đổi sự lười biếng như trước, trong tiết học của thầy đều chuyên tâm ghi chép.

Hết tiết học , Lâm Nhất Phàm không còn chạy đến sân bóng rổ đổ để mồ hôi như mưa nữa, mà cùng Dạ Bắc đọc thuộc lòng văn bản, thuận tiện ôn lại nội dung liên quan đến tiết học tiếp theo.

Tan học, cậu bắt đầu thu dọn cặp sách rồi theo thầy Mạc trở về nhà.

Làm xong bài tập về nhà, liền báo cáo tình hình học tập một ngày với thầy, mà Mạc lão sư của cậu đương nhiên cũng sẽ bố trí thêm bài tập cho cậu để mở rộng kiến thức nâng cao thử thách không gian suy nghĩ của cậu.

Cứ như vậy từng ngày trôi qua, thời gian đã lặng lẽ trôi qua ba tuần.

Đương nhiên, Lâm Nhất Phàm không phải là người đặc biệt biết kiên trì, sự chăm chỉ quá mức khiến cậu dần dần trở nên lười biếng, ngay cả bài tập bình thường cũng là làm ứng phó.

Đến buổi tối, thấy thầy bận rộn xong công việc vào phòng nghỉ ngơi, Lâm Nhất Phàm liền len lén khóa chặt cửa, lặng lẽ lấy ra psp đã cất giữ từ lâu, ở tuổi của cậu, sức tự chủ từ trước đến nay luôn vô cùng thấp.

Cứ như vậy, Lâm Nhất Phàm nắm chắc kỹ xảo, mấu chốt là giả bộ nhu thuận trước mặt thầy Mạc là đủ rồi. Dù sao các thầy cô khác cũng không biết quan hệ giữa anh và thầy Mạc, mình làm việc này trong lớp cũng sẽ không bị thầy Mạc phát hiện, chỉ cần không quá nóng vội là được. Hơn nữa mình là một học bá lười biếng, thỉnh thoảng siêng năng mặc dù sẽ khiến thầy cô giật mình, nhưng dần dà liền trở thành chuyện bình thường.

Giáo viên bình thường cũng lười để ý tới Lâm Nhất Phàm làm gì, dù sao thế nào cậu cũng sẽ chen chân vào top 10 của lớp.

Tuần cuối cùng của tháng 9 đã trôi qua, nhưng môn lịch sử của Lâm Nhất Phàm vẫn còn kéo dài chưa học thuộc, loại người có trí nhớ tốt như cậu cho tới bây giờ mới bắt đầu ôn tập vẫn lập tức có thể nhớ được, loại kỹ năng tài năng này so với bạn cùng bàn Dạ Bắc mỗi ngày đều tích lũy từng chút từng chút ghi nhớ cứng rắn thật khác nhau.

Ngày 1 tháng 10, cũng chính là ngày Quốc Khánh, thầy Mạc nói mình phải về quê một chuyến, đại khái phải hai ba ngày mới có thể trở về. Lâm Nhất Phàm đương nhiên là ngoan ngoãn lựa chọn tiếp nhận những thứ mà thầy đã nói.

"Không cần thả lỏng ôn tập a."

"Quốc Khánh vừa qua liền thi hàng tháng."

Nhưng mà trong lòng mình đã sớm tính toán nên chơi như thế nào.

Câu cuối cùng trước khi rời khỏi nhà của thầy là.

"Nhất định phải tự chăm sóc bản thân."

Sau đó đóng cửa lại và rời đi.

Lâm Nhất Phàm giật mình, đương nhiên, đối với điểm này cậu lựa chọn buông tha, chỉ cần là cậu ở nhà một mình, mọi việc đều tùy tiện làm một chút, dù sao chỉ cần ăn được là được, căn bản không quan tâm thân thể mình có thể tiếp nhận hay không.

Ngày nghỉ Quốc Khánh đầu tiên, bởi vì máy tính trong nhà thầy bị kẹt mạng, mà máy tính của thầy đã cùng thầy đi về quê nhà rồi, Lâm Nhất Phàm cũng lo lắng sẽ lưu lại lịch sử trên máy tính công cộng, đến lúc đó giải thích với thầy thì phiền phức, thế là Lâm Nhất Phàm liền len lén vào tiệm net ngâm mình một đêm, đợi đến rạng sáng mới về nhà, bụng vẫn trống rỗng, xem ra là đem câu nói "Chăm sóc bản thân thật tốt." của thầy ném lên chín tầng mây rồi, Lâm Nhất Phàm cũng không quản nhiều, dù sao cậu ở nhà thế nào thầy cũng sẽ không biết, dứt khoát liền làm điều mình thích trước đi.

Ngày nghỉ Quốc Khánh thứ 2, cậu vẫn lén lút đến tiệm net, hẹn Dạ Bắc vào cùng một team chiến vài trận game, bài tập về nhà gì đó còn không thèm động tới.

"Dù sao thầy ít nhất cũng phải hai ba ngày mới có thể trở về."

Lâm Nhất Phàm may mắn nghĩ.

Đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại dồn dập làm gián đoạn cuộc gọi QQ của Lâm Nhất Phàm và Dạ Bắc, cũng cắt ngang siêu thần Lâm Nhất Phàm sắp quyết thắng năm trận liên tiếp.

Lâm Nhất Phàm nhìn thoáng qua điện thoại di động, đoán chừng đây là loại quảng cáo gì đó, dứt khoát ấn nút nghe rồi mắng anh ta vài câu là được rồi, thế là Lâm Nhất Phàm vừa ấn bàn phím vừa trượt đánh trận, bên kia cũng không thèm nhìn trực tiếp nhấn nút "Nhận" màu xanh lá cây.

"Này, *** có biết anh đang cắt đứt chuỗi ngũ sát của tôi không, đúng là làm phiền người khác, đây là thời điểm để gọi điện thoại hả!"

Ngay khi Lâm Nhất Phàm mắng xong chuẩn bị cúp điện thoại, từ bên kia điện thoại nhẹ nhàng truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Lâm Nhất Phàm."

Thanh âm này quá quen thuộc, quá lạnh nhạt, khiến Lâm Nhất Phàm bất ngờ rùng mình một cái, đây không phải là tiếng của thầy hay sao?

Lâm Nhất Phàm khẩn trương ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy, bên kia máy tính lại truyền đến hiệu ứng âm thanh "Bạn đã bị giết chết".

Lâm Nhất Phàm bất chấp nhiều như vậy, vội vàng run rẩy lấy điện thoại xuống, tập trung nhìn chữ viết trên điện thoại di động, rõ ràng viết là "thầy Mạc", Lâm Nhất Phàm lập tức không biết làm sao, vội vàng ấp úng gọi.

"A, thầy..."

"Ừm, thầy về nhà rồi, em ở đâu vậy?"

Đầu dây bên kia, giọng nói của thầy Mạc vẫn lạnh lùng như trước, không hề nho nhã ôn hòa như bình thường.

"Em, em ở bên ngoài một chút. Cái đó....em sẽ trở về ngay."

Lâm Nhất Phàm vội vàng đứng lên tắt máy tính, cậu căng thẳng đến mức ngay cả lời nói cũng không rõ ràng lắm, nhưng trong đầu cậu hiện tại chỉ có đúng một câu hỏi của thầy là "Em đang ở đâu vậy?"

Đi ra trả tiền, nhìn vào màn hình điện thoại, ở bên kia thầy đã tắt máy, sự khẩn trương cũng lập tức ổn định lại, điên cuồng nghĩ phải giải thích với thầy như thế nào, cùng lắm thì nói dối một chút là được rồi, tùy tiện lừa gạt qua, hẳn là có thể... Lâm Nhất Phàm lặng lẽ nghĩ.

Cứ như vậy lộn xộn không biết nghĩ ra cái gì kỳ quái, bước chân đã đi tới dưới lầu. Lần đầu tiên Lâm Nhất Phàm phát hiện, nơi này lại xa hoa phú lệ như vậy, xem ra thầy Mạc là một người có tiền.

Bước vào thang máy, Lâm Nhất Phàm liền nhìn thấy cảnh một người cha ôm con gái an ủi cô bé, không hiểu sao, trong lòng lại có chút chua xót, nhưng mặc dù là như vậy, Lâm Nhất Phàm tóm lại là một người hiền lành, bầu không khí này còn không đến mức khiến anh khóc rống lên, thế là Lâm Nhất Phàm liền nhìn về phía những con số hiện lên trên thang máy, mãi đến khi số thang máy dừng lại ở "11", Lâm Nhất Phàm mới cúi đầu bước nhanh ra cửa.

Đến cửa nhà, Lâm Nhất Phàm mới vội vàng vàng lục lọi chìa khóa mở cửa, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, tự giác thay dép đi trong nhà, rồi từ từ đi tới giữa phòng khách.

Không ngờ, dù Lâm Nhất Phàm có nhìn xung quanh thế nào, vẫn không thể tìm được bóng lưng cao lớn thâm hậu của thầy, điều này khiến Lâm Nhất Phàm có chút sốt ruột. Trong nháy mắt, Lâm Nhất Phàm nhìn thấy ánh sáng truyền ra từ dưới thư phòng, không phải đặc biệt chói mắt, ánh đèn màu vàng ấm áp khiến người ta vô cùng thích thú. Vì thế Lâm Nhất Phàm nuốt nước miếng, cẩn thận đẩy cửa ra.

Lâm Nhất Phàm nhẹ nhàng thò đầu vào dò xét, thấy thầy Mạc đưa tay sau lưng đứng ở giữa thư phòng, hai chữ "Sơ Tâm" viết về Tuyển Tú cũng không biết từ lúc nào đã được treo trên vách tường, lại tăng thêm chút thanh vận tươi mát của thư phòng.

"Về rồi."

Thầy Mạc xoay người lại, chăm chú nhìn đứa học trò nhỏ trước mắt bối rối thất thố này, thản nhiên nói.

".....dạ."

Lâm Nhất Phàm ngay cả đáp lời cũng run rẩy, khẩn trương quá độ, cậu đã quên hết những lời dùng để bịa ra lừa dối thầy Mạc.

"Ra ngoài làm gì vậy?"

Thanh âm của thầy vẫn nhàn nhạt, làm cho người ta có một loại cảm giác khó nắm bắt.

"Em...."

Lâm Nhất Phàm cúi đầu, ánh mắt xoay tròn xung quanh, hai tay câu nệ để sau lưng, không biết nên trả lời thầy như thế nào.

Lại là một trận im lặng.

Đột nhiên, một tiếng chuông cuộc gọi QQ dồn dập làm gián đoạn bầu không khí yên tĩnh căng thẳng áp lực này, tất nhiên là từ Lâm Nhất Phàm, tiếng chuông cuộc gọi QQ của thành viên VIP hàng năm khá dễ nghe. Lâm Nhất Phàm vội vàng cau mày lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn kỹ tên ghi chú, không phải ai khác, chính là Dạ Bắc vừa cùng một đội chơi game ở tiệm net.

Đại khái là mình còn chưa đánh xong đã cúp máy, Dạ Bắc mới gọi tới trách cứ mình đi.

Nhưng bây giờ còn phải đối mặt với câu hỏi của thầy, nào có tâm tình đi nghe máy?

Lâm Nhất Phàm rất ngoan ngoãn nhét điện thoại vào túi.

"Nghe máy."

Lâm Nhất Phàm vừa nghĩ đến việc giải thích như thế nào, không ngờ lại để cho thầy lên tiếng trước.

Lâm Nhất Phàm ngước mắt nhìn khuôn mặt đã tức giận khó coi của thầy, tuy rằng thanh âm vẫn nhàn nhạt, nhưng đã có thể làm nổi bật sự tức giận, xem ra là đã đến cực điểm.

Lâm Nhất Phàm cắn cắn môi, nơm nớp lo sợ lấy điện thoại di động ra, do dự vài phần, cuối cùng vẫn gọi ấn nút nhận màu xanh lá cây.

Quả nhiên đầu dây kia liền truyền đến giọng nói hùng hùng hổ hổ của Dạ Bắc: "Lâm Nhất Phàm, nếu cậu cảm thấy nhàm chán thì cậu đừng đánh được không, đánh đồng đội mà cậu chơi như thế đó hả?"

"Này, tên ngốc Lâm Nhất Phàm, cậu có nghe thấy không?"

Dạ Bắc rõ ràng lại đề cao giọng điệu.

"Đưa điện thoại cho thầy."

Mạc Lâm Thăng với Lâm Nhất Phàm đã hoàn toàn sụp đổ.

"Dạ."

Không ngờ lại bị cuộc điện thoại này của Dạ Bắc hại thảm, Lâm Nhất Phàm nghĩ ngày sau phải mắng Dạ Bắc một trận, sẽ tìm thời cơ.

*Đứa nhỏ này, mình còn không biết phải chịu giáo huấn gì đây, còn muốn khi dễ người khác.

"Dạ Bắc, học bài thật kĩ, đừng chơi nữa."

Mạc Lâm Thăng tận lực kiềm chế phẫn nộ trong lòng, hạ thấp giọng nói, nói xong liền bấm nút màu đỏ cúp máy, sau đó tiện tay đặt điện thoại di động của Lâm Nhất Phàm lên bàn gỗ.

Nhìn tới đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn mấy ngày nay đều nhu thuận biểu hiện trước mắt mình, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ đến năm đó anh cũng như vậy, chỉ là từ khi gặp thầy bản thân mình liền thu liễm một chút, mà bên ngoài lại thường xuyên thích gây chuyện, kiệt ngạo khó thuần hóa, anh cũng không biết đã ăn bao nhiêu thước giới.

Nhưng mà tổng kết cuối cùng chính là, đối mặt với người giống như cậu bé này, chính là phải chậm rãi giáo huấn đánh đánh gõ gõ, mới có thể trở nên thành thục ổn trọng.

Lâm Nhất Phàm thấy ánh mắt sắc bén của thầy quét qua người mình, vô cùng khó chịu, nhưng quá mức khẩn trương hoảng loạn, cậu chỉ có thể cúi đầu xuống, cậu thật sự cực kỳ sợ thầy.

"Trốn đi chơi game?"

Thật lâu sau, thầy mới uốn cong tay dập nút trên mặt bàn, hỏi.

"..."

Lâm Nhất Phàm cắn răng, ấp úng thật lâu không thể chắp vá được một câu, cuối cùng chỉ có thể im lặng. Không phải cậu không muốn thừa nhận, điều cậu sợ chính là nếu cậu thừa nhận, liệu thầy có bỏ rơi cậu như vậy hay không, hay sẽ mặc kệ cậu không quan tâm nữa, Lâm Nhất Phàm quá sợ hãi cảm giác bị vứt bỏ.

"Không trả lời? Được rồi, rất tốt, lúc này vẫn còn như vậy, xem như em bản lĩnh."

Mạc Lâm Thăng thất vọng xoay người lại, nhìn hai chữ "Sơ Tâm" mà mình đã treo lên.

"Lâm Nhất Phàm, mong muốn ban đầu của em là gì?"

Thầy đột nhiên hỏi một câu như vậy, bất ngờ không kịp đề phòng khiến Lâm Nhất Phàm một lần nữa không biết trả lời thế nào.

"Trả lời câu hỏi này khó lắm sao? Lâm Nhất Phàm, tôi nói cho em biết, điều quan trọng nhất để con người sống trên đời này chính là học cách không phụ lòng, vĩnh viễn không bao giờ được lấy những năm tháng hào hiệp của mình để lăn lộn, em nhớ kỹ cho tôi."

Thầy gằn từng chữ từng chữ, từng chữ đều có sức mạnh, khiến thân thể Lâm Nhất Phàm cứng ngắc không khỏi run rẩy.

"......dạ."

Cuối cùng Lâm Nhất Phàm cũng không tiếp tục cắn môi nữa, mở miệng mơ mơ màng màng đáp.

Ý của thầy là muốn mình phải trân trọng thanh xuân quý báu của mình thật tốt. Thầy rõ ràng là đang giáo dục mình a, tựa như một người ba vậy... Mặc dù bề ngoài lãnh khốc nghiêm khắc, nhưng sau lưng lại có vô tận yêu thương và quan tâm, Lâm Nhất Phàm không khỏi ướt đẫm hai mắt.

"Vậy cuối cùng tôi hỏi em một lần nữa, rốt cuộc em có phải đến tiệm net chơi game hay không?"

Thầy Mạc nhìn ra áy náy của Lâm Nhất Phàm, vì thế liền lấy cây thước từ trong ngăn kéo ra, vừa gõ vào lòng bàn tay mình vừa hỏi.

"Dạ đúng."

Lâm Nhất Phàm hít mũi, dù sao cũng phải thừa nhận, chi bằng buông tha trốn tránh, mạnh dạn nhận sai.

"Em có nhận phạt không?"

Thầy tiếp tục hỏi.

"Dạ...có."

Lâm Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của thầy. Lúc này đây, cậu không muốn trốn tránh, trong đôi mắt thâm sâu của cậu rõ ràng đã có thêm vài phần kiên định.

"Lại đây đi."

Mạc Lâm Thăng cầm thước nhẹ nhàng điểm lên bàn, khóe miệng hơi nhếch lên, không khỏi mang theo vài phần ý cười nhạt nhẽo vì hài lòng mà sinh ra.

"Dạ."

Rốt cuộc Lâm Nhất Phàm vẫn sợ hãi, nhưng cậu biết mình tránh không được trừng phạt lần này, đành phải cắn răng, giẫm lên từng bước nhỏ nằm sấp trên bàn.

Lâm Nhất Phàm không giãy dụa lâu như lần đầu, trực tiếp ngoan ngoãn kéo quần xuống, nhưng vẫn không ngăn cản được cảm giác xấu hổ, vội vàng vùi mặt đỏ bừng vào khuỷu tay. Bụng đặt ở trên bàn, mông liền thuận thế thẳng tắp vểnh lên, vết thương lúc trước đã hoàn toàn biến mất, xem ra vết sẹo vừa tốt liền quên đau a.

Thầy Mạc cũng không vội xuống tay, anh vừa dùng thước gỗ điểm mông Lâm Nhất Phàm vừa mở miệng chậm rãi nói: "Em tự mình nói nên phạt thế nào?"

Đây là đang cố ý làm khó mình đi. Lâm Nhất Phàm nghĩ thầm trong bụng.

Nhưng cũng không thể không trả lời, chỉ thấy Lâm Nhất Phàm dừng một chút, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt đã đỏ bừng mang theo mấy giọt mồ hôi mặn chát.

Chỉ nghe cậu thì thầm: "Đi tiệm net hai mươi thước, không làm bài tập về nhà hai mươi... Thầy...như vậy được không?"

"Ừm. Còn gì nữa?"

Mạc Lâm Thăng lắc đầu, híp mắt khiêu khích hỏi.

"Còn nữa..."

Lâm Nhất Phàm cau mày suy nghĩ thật lâu, nhưng không thể kiên trì được tư thế này mang đến sự xấu hổ, kết quả cuối cùng chính là cúi đầu, run giọng nói.

"Xin lỗi thầy, em thật sự, thật sự không biết."

Chát

"Ah!"

Chiếc thước nặng nề đập vào mông Lâm Nhất Phàm, cái mông trắng nõn lập tức hiện ra một cái nấc tấy sưng lên, Lâm Nhất Phàm khó lòng phòng bị kêu lên một tiếng.

"Còn! Quấy rầy người khác học tập mười thước, không chiếu cố tốt bản thân mười thước."

Giọng nói nhàn nhạt của Mạc Lâm Thăng xông vào tai Lâm Nhất Phàm, nghe xong không khỏi cảm giác sau lưng có một trận lạnh lẽo.

Nói cách khác cậu phải chịu sáu mươi cái? Nhiều như vậy mình có thể chịu đựng được sao? Lâm Nhất Phàm đột nhiên cảm thấy mình rất muốn chết, rất muốn nói vài câu cầu xin tha thứ, cuối cùng vẫn ngừng mí mắt, vẫn không thể nói ra câu xin tha.

"A..."

Lâm Nhất Phàm vốn định cắn chặt răng nhắm mắt chịu đựng cơn đau nhức truyền đến từ phía sau, nhưng thầy lại giống như biết cậu đang cố nén, lực đạo càng thêm mạnh, cho đến khi Lâm Nhất Phàm nhịn không được kêu lên một tiếng.

Lúc này mới đánh khoảng hai mươi cái, mông Lâm Nhất Phàm đã phủ đầy vết bầm tím, nơi đỉnh mông đã sưng lên không thể xuống tay. Quần áo trên người Lâm Nhất Phàm đã hoàn toàn ướt đẫm, hai gò má cũng từ một lần nóng đỏ dần dần trở nên tái nhợt, hai chân gầy gò đau đến run rẩy.

"Lại chịu đựng như vậy liền tăng phạt."

Thầy Mạc mở miệng nói với Lâm Nhất Phàm vì quá đau mà căng thẳng.

"Dạ, em biết rồi."

Lâm Nhất Phàm đau miệng nói cũng không rõ ràng, chỉ theo bản năng cho rằng không nên ngỗ nghịch với thầy Mạc nữa, vội vàng trả lời.

Mạc Lâm Thăng thấy Lâm Nhất Phàm đau đớn dữ dội, lực đạo cũng tự giác giảm bớt một chút, vừa vặn nằm trong phạm vi chịu đựng của Lâm Nhất Phàm.

Nhưng dù sao vẫn còn bị thương, mông Lâm Nhất Phàm cũng một lần lại một lần sưng lên, đến cuối cùng cái cũng bắt đầu rách da, lúc này mới đánh ba mươi cái, cái thứ này thoạt nhìn nho nhỏ, không ngờ đánh người lại đau đớn như vậy...

Lâm Nhất Phàm lập tức không nhịn được, trượt xuống đất theo cạnh bàn, run rẩy cuốn người thành một đoàn.

Mạc Lâm Thăng tiến lên một bước, đánh mấy cái vào chân cậu, sau đó đem cậu đang quỳ trên mặt đất đáng thương một phen nâng lên.

"Thầy, thầy..."

Lâm Nhất Phàm đã sớm đau đến mềm nhũn ra, thấy thầy còn kéo mình lên, sợ hãi lại rụt cổ vào trong.

"Đưa tay ra."

Thầy Mạc nhìn bộ dạng sợ hãi của Lâm Nhất Phàm, vội vàng đỡ cậu đứng trên mặt đất, nhìn thấy cậu lảo đảo đứng vững, mới mở miệng nhẹ nhàng nói.

"Thầy... Em, em không dám, thầy tha cho em một lần đi."

Lâm Nhất Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn thầy của mình, hy vọng lần này thầy có thể buông tha cho mình.

"Nghe không hiểu sao?"

Thật lâu sau, thầy Mạc vẫn lắc đầu, nhẫn tâm, đáp.

Lâm Nhất Phàm thấy thầy hơi nhẹ nhàng liền có suy nghĩ thầy sẽ tha thế là ổn định tâm tính cầu xin một chút, nhưng vẫn không chịu nổi đau đớn cuồn cuộn ập tới phía sau.

Không ngờ thầy lại nhanh chóng vẫn phủ nhận suy nghĩ sẽ buông tha này, Lâm Nhất Phàm đành phải khép mí mắt, dù sao cậu cũng không có nhiều hy vọng.

Cắn răng nhắm mắt, không thể làm gì được nâng tay trái của mình lên.

Mạc Lâm Thăng thấy quần cậu còn treo trên đùi, toàn bộ quần áo đã bị mồ hôi lạnh toát ra thấm ướt, một bộ dáng vô cùng khiến người ta thương tiếc, đôi mắt khóc đến sưng đỏ. Hiện giờ, giới thước còn chưa rơi xuống tay cậu, hốc mắt cũng đã tràn đầy nước mắt trong suốt, cánh tay cũng co rụt lại theo, cậu ấy thật sự phi thường sợ hãi.

"Chát..."

Mạc Lâm Thăng cũng không tốn thời gian với cậu, vung thước phá gió mà đánh xuống, thỉnh thoảng còn trượt ra một cỗ thanh âm bén nhọn, chọc cho cổ Lâm Nhất Phàm co rụt lại, bước chân mềm nhũn cũng lui lại.

Năm cái qua đi, Lâm Nhất Phàm rốt cuộc chịu không nổi đau đớn kép trên mông và bàn tay, chỉ thấy cậu khẽ run cánh tay trái, vội vàng rụt tay về, đặt ở trên miệng không ngừng thở ra hơi lạnh, nhìn gần, trong lòng bàn tay mấy chỗ bị chồng lên nhau đều đã bắt đầu rách da, xung quanh đều là một mảnh sưng đỏ, dưới ánh đèn màu vàng ấm áp quay ngược lại ánh sáng chói mắt, trong đầu Lâm Nhất Phàm chỉ còn lại một chữ "đau". Không nghĩ tới thầy lại ra tay mạnh như vậy, sớm biết sẽ không chạy ra ngoài để bị như thế rồi.

Thế nhưng, sớm biết như thế, cần gì phải làm? Nếu đã phạm sai lầm, vậy nhất định phải gánh chịu hậu quả.

"Đưa tay ra."

Mạc Lâm Thăng vẫn là nói mấy chữ này, quy củ của anh, từ trước đến nay không cho phép trốn tránh, cho dù có đau cũng phải nghe theo.

"..."

Lâm Nhất Phàm không trả lời, vội vàng giấu tay trái sau lưng, vừa lui lại cuộn tròn ở góc tường, không ngừng dùng lòng bàn tay phải lau nước mắt trong mắt vì đau mà không ngừng tuôn ra.

"Ở chỗ của tôi, ngoan cố là vô dụng."

Mạc Lâm Thăng vẫn là khẩu khí nhàn nhạt, chỉ là thêm vài phần ngữ khí cảnh cáo.

"Đưa tay ra."

Thầy Mạc chậm rãi đi về phía góc tường nơi Lâm Nhất Phàm đang đứng, nói mấy chữ liền khiến Lâm Nhất Phàm chìm sâu trong sợ hãi.

Lâm Nhất Phàm sợ hãi lắc đầu, trên người động một chút chính là đau đớn điên cuồng, quần còn chưa kịp kéo lên, cái mông đầy vết thương cọ tới cọ lui trên tường, khiến Lâm Nhất Phàm không khỏi đau đến cau mày "tê" một tiếng.

Thầy Mạc vừa thấy có sơ hở, lập tức nắm lấy tay Lâm Nhất Phàm, cả người nhẹ nhàng lại một lần nữa được nâng lên.

Mạc Lâm Thăng cau mày thấy Lâm Nhất Phàm đau đến co rụt lại, xem ra là đau đến mức như thế, nếu không...tha cho nó một lần, đứa nhỏ ưu tú như vậy, hình phạt lần này phỏng chừng cũng có thể khiến nó nhớ đến một, hai tháng sau.

Mạc Lâm Thăng thở dài, không ngờ trong thân thể cao lớn này, ẩn chứa một trái tim mềm mại như hồ.

Vì thế thầy Mạc đành phải ôm cậu lên giường đặt cậu nằm sấp, thấy Lâm Nhất Phàm khiếp sợ mở to hai mắt, anh vẫn bình tĩnh lấy bình thuốc, ngồi xổm xuống bên giường nhẹ giọng nói.

"Lần này buông tha cho em."

"Cảm ơn, cảm ơn thầy..."

Lâm Nhất Phàm bối rối cảm ơn, theo bản năng liền thốt ra một câu như vậy.

Là thầy đang đau lòng mình a, Lâm Nhất Phàm vùi đầu thật sâu, vô hạn tự trách tràn ngập trong tâm hồn nhỏ bé.

"Hí."

Lực xoa xoa vết thương của thầy rõ ràng càng lúc càng tăng, giống như vĩnh viễn có thể nhìn thấu tâm tư của Lâm Nhất Phàm, bên tai chỉ nghe thầy nói.

"Đừng nhẫn nhịn."

"Ah... Vâng..."

Lâm Nhất Phàm đau đớn lại giật mình, vội vàng đu hai chân lên, nức nở một tiếng.

"Đêm nay đừng tắm nữa, chờ ngày mai vết thương khá hơn rồi mới tắm."

Mạc Lâm Thăng đậy nắp bình thuốc, ánh mắt lại khôi phục bộ dáng nhu hòa bình thường, ngay cả thanh âm nói chuyện cũng là từ tính ôn hòa.

"Dạ."

Lâm Nhất Phàm vùi đầu buồn bực đáp một tiếng.

"Thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh."

Mạc Lâm Thăng đem bình thuốc đặt trở về vị trí ban đầu, còn thuận tay đặt bộ đồ sạch của Lâm Nhất Phàm lên trên giường.

"Dạ."

Lâm Nhất Phàm vẫn kêu lên một tiếng đau đớn.

"Vậy... Em nghỉ ngơi sớm đi."

Thầy xoa lưng Lâm Nhất Phàm, nhẹ nhàng nói.

"Dạ."

Vẫn là chữ này, Lâm Nhất Phàm trả lời vô cùng lưu loát.

"Thầy.."

Ngay khi thấy thầy sắp bước ra khỏi phòng, Lâm Nhất Phàm nhỏ giọng kêu một câu, giống như ánh mặt trời buổi sáng đầu tiên, thuần khiết thấm vào ruột gan, thầy vội vàng dừng bước, chậm rãi khống chế thân thể cao lớn xoay qua, nghiêng đầu, hỏi.

"Chuyện gì?"

"Em xin lỗi."

Thật lâu sau, Lâm Nhất Phàm mới đưa ra lời xin lỗi không thể nghe thấy.

"Ừm, thầy biết rồi."

Thầy Mạc cười nhẹ nhàng, gật gật đầu xem như tiếp nhận.

Trước khi ra khỏi cửa, thầy Mạc thuận tay đổi màu sắc của ánh đèn thành màu vàng ấm áp.

Không biết có phải ánh đèn này quá ấm áp hay không, Lâm Nhất Phàm đột nhiên muốn khóc.

"Bố ơi, con nhớ bố. "

... Lâm Nhất Phàm cuối cùng cũng phun ra những lời này.

____________
Là một chương rất dài a~~ bởi vì sáng mở mắt dậy thấy 200 followers 🤭🤭 liền tinh thần thoải mái mà đi làm cái chap dài hơn 5300 chữ này để cảm ơn mn đó😅, chương này vẫn còn 1 khúc ở phía sau, cơ mà tui sẽ để post sau nhá.

24/08/2022.

___________

Hồi bữa 24 là được 200 followers rồi nên hào hứng đi edit cái chương dài thườn thượt này, vốn là muốn đăng luôn mà soát lại thì thấy còn quá nhiều chỗ chưa chỉnh luôn nên thành ra lười mấy bà, hoy h đăng bù nha.

0:02 ngày 27/08/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro