Phiên ngoại - Thịnh Túc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người buổi tối mát mẻ, vui vẻ nha~

Hihi... ai cũng nhiệt tình hết nên đăng tiếp luôn đây.

(Thịnh Túc đúng là Alvar rồi đó)

😍😍😍

---

Qua một lúc, Kiều Thạc lại hơi mỉm cười nhìn qua cậu nhóc vẫn "bấu" chặt người vào giường không đi đâu kia.

"Không nghe rõ sao?"

Thanh âm Kiều Thạc rất thấp. Nghe qua giống như một lời hỏi thăm hơn là giận dữ nhưng lại khiến Thịnh Túc ngồi trên giường khó khăn mở lời.

"Anh..."

Cậu nhóc này giữa chừng cứ thế xưng hô loạn xạ lên.

"Đi lấy thước. Có chuyện gì nói sau."

Kiều Thạc không nặng không nhẹ cắt ngang. Không để Thịnh Túc có cơ hội được kéo dài thời gian.

Bước chân Thịnh Túc nặng nề di chuyển trong khoảng trống hẹp giữa giường và tường nhà, bàn tay lục soạn ngăn tủ nhỏ cũng trở nên rối loạn vô cùng.

Sau một lúc, cũng tìm thấy một thanh thước tre ít khi dùng.

Thịnh Túc đặt thước lên bàn, lại lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ.

Kiều Thạc thoáng cong lên khóe môi, có chút không hiểu sao trong lòng lại trống rỗng.

Anh đưa tay lên, cầm lấy thước, cũng không rõ Thịnh Túc có mấy lần động đến loại thước kẻ này.

Góc thước chạm vào đầu tủ thấp, gõ xuống hai cái.

Âm thanh trầm đục vang lên trong phòng dường như vừa mang toàn bộ máu huyết trong cơ thể Thịnh Túc dồn ứ lại, oxy trong máu cũng có phần như sắp bị rút cạn.

Thịnh Túc bấu những ngón tay vào nhau. Hai chân run rẩy. Giọng nói cũng trở nên khổ sở, có chút muốn biện bạch cho bản thân mình.

"Em, em không biết trường sẽ gọi..."

Kiều Thạc một câu đánh gãy lời tiếp theo Thịnh Túc định nói ra.

"Thật ra, mỗi lần em nghỉ quá số buổi quy định trường đều gọi."

Nghỉ học còn gọi hỏi nguyên do. Bảo lưu kết quả, sao có thể không gọi cho được.

Chỉ là trước đây, Kiều Thạc đều không nói lại việc này cho Thịnh Túc. Cũng vờ như không phát giác việc bạn nhỏ gần đây hay bỏ tiết trên trường. Lần nào bạn học Thịnh tới thăm, đều không hỏi tới bảng điểm hay bất kỳ thứ gì liên quan.

Hôm nay được gọi đến trường. Anh vừa tan ca buổi chiều liền về nhà chuẩn bị. Đi chuyến tàu đêm, nối thêm chặng tàu điện khi đến nơi cũng đã gần giờ trưa. Trong lúc bạn nhỏ bị anh đẩy đi ăn cơm đúng giờ thì phòng công tác sinh viên nhất quyết giữ anh lại gần một tiếng đồng hồ để giải thích các vấn đề liên quan.

Lúc trước Thịnh Túc không đủ điểm, trượt đại học, vào trường cao đẳng với mức học phí tương đối cao hơn mức trung bình xem ra cũng có phần may mắn. Sự kết hợp giữa nhà trường và phụ huynh tương đối cao nên khi Thịnh Túc vừa làm đủ thủ tục để làm đơn xin bảo lưu thì tin tức này đã được truyền được tới chỗ Kiều Thạc.

Người của phòng công tác sinh viên xác nhận được việc anh đúng là người cần tìm thì nhiệt tình mở cho anh xem bảng điểm, còn hỏi ý anh có muốn in ra không. Một số chỗ điểm của Thịnh Túc không cao cũng được nhân viên tại phòng công tác tận tình giúp anh xem qua các cột điểm rồi giải thích nguyên do. Các đơn từ Thịnh Túc gửi lên đều có bản lưu lại, giờ in ra thành một tập tài liệu cho anh cầm về để có thể đưa ra quyết định có làm đơn xin bảo lưu cho bạn nhỏ hay không.

"Trước kỳ thi cũng sẽ gọi."

Thịnh Túc hơi ngẩng đầu, mở to đôi mắt mình nhìn anh, môi chưa kịp mấp máy, đã có chút cắn chặt.

Thịnh Túc thả lỏng những đầu ngón tay đang bấu vào nhau, xoa xoa bàn tay mình.

Trong phòng vốn đã rất hẹp, xoay người một cái liền ở trước tủ thấp kê trong phòng, không cần đi đâu xa.

Thịnh Túc vốn muốn nói thêm vài lời nhưng khi nghĩ tới mấy lần mình ở chỗ làm thêm bất ngờ được thầy gọi lại không chớp mắt nói mình vừa thi xong, đang rảnh rỗi. Trong lòng không khỏi có chút nín lặng. Thầy lúc đó chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi nói qua chuyện khác. Trước sau như một, chưa từng vạch trần.

Thịnh Túc đứng cạnh bên mặt tủ, ánh mắt dường như đưa tới chỗ Kiều Thạc đang ngồi.

"Hửm?"

Kiều Thạc cũng không ngần ngại nhìn xem bạn nhỏ bên cạnh đã thành bộ dạng gì rồi. Không muốn lặp lại thêm một lần, chỉ đơn giản nói.

"Có nằm xuống hay không?"

Thịnh Túc thanh quản ứ nghẹn, không thể tiếp tục nói được lời nào.

Giọt mồ hôi mỏng trượt dài bên thái dương lẳng lặng nhỏ xuống mặt tủ bằng gỗ ép khi Thịnh Túc cúi người nằm xuống.

Thước trên tay Kiều Thạc gõ trên mông Thịnh Túc một cái, không rõ là cảnh cáo hay vì điều gì. Chỉ biết rằng, một tác động nhẹ này đã chính thức đánh gục chút mộng tưởng viễn vông mong được thầy nương tay của Thịnh Túc, làm bạn học Thịnh ghì mặt xuống đầu tủ, không nói thêm được lời nào.

Tre trúc đều là vật có tính bền dai, khó gãy. Thước làm từ tre vốn là một vật dày chưa tới năm ly nhưng lại cứng cỏi đến lạ thường. Lớp vải quần không thể tính là dày, mùa hè nóng bức, quần áo cũng theo đó làm bằng chất liệu dễ chịu hơn, giờ không hiểu sao lại là thứ gây khó cho người mặc nó nhiều nhất.

Ba, bốn thước đánh xuống. Căn phòng tĩnh lặng lâu lâu lại bị tiếng vang nhỏ này phá tan không khí oi ả.

Mặt thước vốn dĩ không quá láng, đường hằn trên mặt tiếp xúc với da mông mỏng manh không chừa lại cho người ta chút đường sống nào.

Kiều Thạc tâm trạng có lẽ thực sự không tốt. Ngồi trên ghế, giơ thước phạt vạ cậu nhóc này cũng trở nên lười làm.

Hai người không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt đối phương. Thịnh Túc không bị tra hỏi, cũng không đủ can đảm tự mình nói ra nguyên nhân của sự việc.

Kiều Thạc lúc hạ thước xuống, không có bực tức gì, trong lòng rất tĩnh lặng. Đi tàu một đêm dài, lại lặn lội một buổi sáng. Đến trường lại hứng được một màn "mắng vốn", tính ra thì lúc tới đây, vị bác sĩ hôm qua vừa rời khỏi phòng phẫu thuật, được người nhà bệnh nhân cảm kích thật nhiều, hiện tại... đã không còn chút cảm xúc gì, kể cả là mệt mỏi.

"Chát!"

Thước mạnh bạo đánh xuống, người chịu phạt như Thịnh Túc dù cho rất kìm nén cũng có lúc tới giới hạn, chân vốn giữ trên mặt đất không thể tiếp tục yên ổn mà đã hơi cựa quậy.

"Chát."

Thịnh Túc trong một lúc từng hàm hồ nghĩ, thầy của cậu cứ như vậy im lặng mà đánh, có khi nào cậu sẽ bị đánh tới độ... "chết không minh bạch" luôn không?

"Chát..."

Nhưng mà ý nghĩ này của Thịnh Túc rất nhanh đã biến mất. Mặt thước phía trên không nhân nhượng vỗ lên một bên mông gần tầm đánh của thầy hơn. Khiến cho bạn nhỏ nào đó "quýnh quắn" co chân lên cao, tiếng kêu đau nín nhịn mãi cũng lọt thỏm ra ngoài không chút khống chế.

Kiều Thạc ngược lại không có biến chuyển gì, thước trên tay vẫn đều đều "vụt" xuống, giữa cái nắng trưa như một lời cảnh cáo không nương tình.

Mặt tủ lạnh ngắt cũng bị mồ hôi nóng hôi hổi của bạn học Thịnh làm ướt một mảng. Trán tì trên mặt gỗ ép cứng đơ lại không cách nào bình tĩnh được. Hơi thở của Thịnh Túc ngày càng thêm phần nặng nhọc, tiếng thước đánh xuống lại ngày càng thưa thớt hơn.

Đã vượt quá hai mươi thước, Thịnh Túc cũng không thể nằm yên chịu trận nổi. Tay phía sau cản thước năm lần bảy lượt bị ném về cũng không ngăn được Thịnh Túc muốn che chắn cho hai cánh mông đã trở nên đau rát, có chút sưng lên của mình.

"Thầy..."

Thịnh Túc vẫn luôn muốn gọi người "anh" lớn bên cạnh mình là thầy. Chính anh đã vực dậy những năm cấp ba đầy biến động của cậu. Cũng chính người này không vì bất kỳ lý do gì liên quan tới tài sản được thừa hưởng hay là tiền trợ cấp cho trẻ vị thành niên mà lo cho cậu ăn học, giúp đỡ cậu tìm trường,... Rất nhiều, rất nhiều thứ người thầy này đã vì cậu mà làm nên mới có một Thịnh Túc ngày hôm nay tại trường y, theo đuổi ước mơ của mình.

"Không phải như thầy nghĩ đâu."

Thịnh Túc không muốn gọi anh, dù là vì tình về lý, Kiều Thạc đều đã xứng đáng là một người thầy trong lòng Thịnh Túc từ lâu rồi. Cho nên ở trường luôn mừng rỡ gọi Kiều Thạc là thầy - người giám hộ cho cậu - một cách quang minh chính đại.

Thịnh Túc thật lòng không hề muốn bỏ học. Nếu muốn bỏ học thì có thể cuốn gói đi cho nhanh, cần gì phải làm đơn xin bảo lưu như vậy.

"Vậy thì giống như em nghĩ có phải không?"

Kiều Thạc hơi nhếch khóe môi, đứng dậy khỏi ghế, thước trên tay cũng đổi sang hướng khác, vỗ ba cái lên đỉnh mông đã chịu không ít đau khổ kia.

Thịnh Túc không nghĩ được câu trả lời. Trên mông không nhanh không chậm ăn thêm một thước rất đau.

Chân cậu không kìm được co lên, mông sụp thấp xuống, tránh đi tầm đánh của thước.

"Còn dám né..."

Kiều Thạc trong giọng nói có thêm vài phần tức giận.

"Một lần đánh thêm mười thước."

Thịnh Túc lặng im, sống lưng lạnh toát. Khớp ngón tay co lại, không chỗ bấu víu nằm trên đầu tủ.

"Còn không nhích người lên?"

Kiều Thạc ở phía trên dõng dạc hỏi. Chờ qua mấy phút vẫn không thấy bạn nhỏ động đậy gì, lập tức đánh xuống một thước.

"Thế nào?"

Kiều Thạc lạc giọng hỏi.

"Bỏ học xong thì định làm gì?"

Thịnh Túc ăn đau, cũng không dám rề rà lâu. Lời ngập ngừng bên môi còn chưa nói xong, đã dịch người lên trở lại.

"Quán ăn em đang làm mở thêm chi nhánh mới, thiếu người làm cả ngày. Chủ quán nói nếu em chịu qua đó sẽ để em lên làm quản lý ca..."

Kiều Thạc chợt cảm giác mấy câu chữ này phừng phực thắp lên mấy chữ "tương lai sáng lạng".

"Em muốn kiếm đủ tiền đóng học phí, rồi tiếp tục đi học."

"Em không có ý bỏ..."

Lời còn chưa nói xong, đùi đã bị thước vỗ lên một cái to rõ.

"Chát!"

Tiếng thước chói tai, vang mạnh lên. Ba, bốn lần liền, làm cho chủ nhân của cái đùi đang chịu đau kia quên bén đi mình định nói gì tiếp theo. Đầu óc chỉ chuyên chú vào việc làm cách nào chịu nổi trận đòn này.

"Chát."

"Chát."

...

Kiều Thạc vốn không phải người hay tức giận. Tâm trạng anh đại đa số thời điểm đều rất bình lặng, không sôi nổi.

Gặp bạn nhỏ đã làm sai, không có đường giải thích, đang năn nỉ xin tha nào đó càng thêm phần quýnh quắn. Đau đến mức không ngồi dậy được, lại sợ tới mức muốn chống người đứng dậy đỡ lấy tay thầy xin thầy nghe mình giải thích hết lời đã.

Kiều Thạc cổ tay vốn đã mỏi nhừ sau ca phẫu thuật dài, giờ phút này dường như có chút chống đỡ không nổi, buông thước xuống, đặt ở ngang trên lưng Thịnh Túc.

Bản thân anh lại ngồi xuống giường, thuận lợi nhìn qua khuôn mặt lo sợ, pha lẫn vào mấy phần trẻ con rụt rè muốn nhìn, rồi lại không dám nhìn anh.

"Thầy..."

Thịnh Túc ngập ngừng hồi lâu mới bộc bạch.

"Chi phí mỗi lần thực hành rất cao."

"Thầy có thương em đi chăng nữa... Nhưng lương bác sĩ dù cao thì bác sĩ cũng cần sống mà. Đâu thể mang đi lo cho em hết như vậy được."

Thịnh Túc với Kiều Thạc không có quan hệ máu mủ. Kiều Thạc cũng không cần có bất kỳ trách nhiệm gì về việc Thịnh Túc có học được đến nơi đến chốn hay không, tương lai sẽ sống ra sao hay làm nghề gì.

"Nói thêm một lời nữa thì thước này có đánh gãy cũng chưa xong đâu."

...

Thịnh Túc thoáng chốc im bặt, nước mắt chuẩn bị trào ra cũng ứ nghẹn, đọng lại ngay trên mi, không cách nào rớt xuống được.

Qua một lúc lâu sau, Kiều Thạc mới dời đi ánh mắt luôn đặt trên người cậu, nhàn nhạt nói.

"Ra góc tường đứng."

Thịnh Túc đang cúi mặt xuống hơi động đậy người, cảm xúc có chút phức tạp.

"Từ đây tới chiều mà còn suy nghĩ như vậy..."

Kiều Thạc hơi dừng lại, nghiêm túc nhìn cánh tay đang đỡ lấy thước khỏi lưng của cậu nhóc, trầm giọng nói.

"Thì cứ chờ bị đòn đi."

Thịnh Túc khựng lại, rồi cúi thấp đầu, đứng dậy.

Không dám nhìn Kiều Thạc, cũng không dám xin tha hay là nói thêm lời nào có "lý lẽ" nữa. Chỉ đứng cạnh bên Kiều Thạc, giữa lấy thước trên tay, khẽ "dạ" một tiếng rất nhỏ, rồi ngoan ngoãn nhích người ra góc tường đứng.

Ai bảo trẻ nhỏ dễ dạy?

Kiều Thạc nhìn lên bóng lưng của Thịnh Túc ở góc tường trong phòng một lúc lâu, sau đó lại lắc đầu, bỏ đồ đạc qua một bên, đứng dậy đi ra ngoài.

Kiều Thạc anh coi như vô phúc chưa được "diện kiến" đứa nhỏ nào dễ dạy rồi.

Đều biết cách khiến người ta thật đau đầu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro