Phiên ngoại - Thịnh Túc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là nói vậy. Nhưng cuối cùng anh thầy bất đắc dĩ của bạn nhỏ Thịnh Túc vẫn không để bạn nhỏ này đứng được bao lâu.

Thời tiết vốn nóng, xuống dưới lầu, đi một vòng sân lớn mua được hai ly nước mát thì cũng đã ướt đẫm một mảng lưng áo. Bác sĩ Magnus lúc trở về phòng, đưa nước cho bạn nhỏ nào đó thì không khỏi vừa cau mày vừa nghiêm túc, vừa bật cười.

"Cầm nước uống đi, còn ôm thước làm gì. Em muốn bị đánh hay sao?"

Thịnh Túc ngượng ngùng, thả thước xuống giường, ôm ly nước mát lạnh uống hết một hơi.

Thầy đi một vòng trở về, tâm trạng dường như tốt lên không ít, còn có nước để uống.

Lúc nãy thầy bảo người ta ra góc đứng phạt như vậy, hỏi có ai dám quẳng thước trên lưng đi không? Nếu có thì cũng thật quá gan trời mà.

(Nếu có thì chắc khả năng lớn sẽ là người đang được bạn học Thịnh gọi là thầy đó hahaha)

---

Thịnh Túc uống xong nước thì cũng được thầy "tha bổng" cho đi nghỉ trưa. 

Căn phòng nhỏ không có chút không gian riêng tư nào, tiếng động gì cũng có thể nghe thấy nhưng có lẽ Thịnh Túc thực sự ngủ rất say nên chỉ tới khi đồ ăn tối được nấu xong rồi, thầy gọi dậy thì bạn học Thịnh mới phát giác thầy vừa đi chợ, nấu cho mình một bữa cơm.

Kiều Thạc ngồi một bên bàn, ăn phần của mình. Bạn nhỏ thì lại ngồi trên giường, ôm chén nhỏ, gắp thức ăn. 

Số lần Thịnh Túc được ăn đồ thầy nấu không nhiều. Chỉ khi nào có dịp gặp mới được ăn. Mà đại đa số những lần gặp sau này, công việc của Kiều Thạc đều bận rộn đến khó tìm được chút phút giây nghỉ ngơi nào nấu ăn cho bạn nhỏ vừa ngồi tàu lửa nhiều tiếng tới thăm mình.

Mâm cơm thơm ngon, bình yên, chỉ là hơi tĩnh lặng. Thịnh Túc vừa phát giác không lâu trong lòng thầy của mình dường như có tâm sự. Nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội hỏi rõ, hiện tại còn nơm nớp lo thầy giận lên. Thầy mà nhíu mày một cái rồi, thì thước vừa buông xuống trên giường lại được "phát huy công dụng" tiếp tục thôi.

Trời vội vàng tắt nắng, kéo màn đêm phủ xuống thế gian. Không khí may mắn thay cũng đã hạ nhiệt, không còn gay gắt như buổi ban trưa.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường. Thịnh Túc vốn dĩ sẽ nhường cho thầy nhưng Kiều Thạc trừng mắt nhìn người một cái… sau đó, bạn học Thịnh đành mang mền của mình giao qua cho thầy, rồi ngoan ngoãn trèo lên giường ngủ.

---

Vốn cũng không ai ngủ sớm như vậy. Có điều cũng không muốn làm gì nên tắt đèn, mỗi người một góc nghỉ ngơi thôi.

Ngày mai Kiều Thạc sẽ trở về bệnh viện Vie, thời gian ở đây cũng không còn nhiều.

Thịnh Túc nghĩ, có lẽ trong lòng thầy còn nhiều việc phải suy nghĩ nên chuyện lúc trưa cứ thế bình lặng trôi qua.

Chỉ là, hai mắt của bạn nhỏ cứ vậy trừng trừng nhìn vào tường, mãi một lúc lâu cũng chưa ngủ được. 

Nằm một lúc, Thịnh Túc quyết định lăn ra mép giường, trộm ngó xem thầy đang làm gì.

Kiều Thạc nằm nghiêng người, cũng không có gì đặc biệt cần làm, chỉ mở màn hình điện thoại, xem vài tài liệu lặt vặt trong khoa. 

Thịnh Túc nhìn thầy thở dài, hơi động đậy. 

Chút tiếng động nhỏ này làm cho Kiều Thạc dường như bị giật mình, nhìn lên trên. Mắt thấy bạn nhỏ nào đó còn đang len lén nhìn mình liền có chút không vui mà nói.

“Nằm sấp như vậy là muốn bị đánh sao?”

Ấy ui… Thịnh Túc nào muốn. Vì vậy lẳng lặng rút lui về chỗ cũ, ngẩng mặt nhìn trần nhà.

Nhưng cũng chỉ được một lúc lại rục rịch không yên, động đậy mền gối.

Thầy đánh mạnh tay quá, mông dù sao cũng biết đau, ép xuống giường một chút liền cảm thấy đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì, chỉ toàn là ê ẩm không chịu thôi.

---

Kiều Thạc cuối cùng nằm nghỉ cũng không yên, lúc chống tay vào thành giường đứng dậy liền liếc mắt nhìn bạn nhỏ một cái đầy hung dữ.

Cửa phòng được anh thuận tay đóng lại khi ra ngoài.

Trời đêm đã bớt nóng bức, còn lại vài cơn gió nhỏ thổi qua.

Tâm trí Kiều Thạc vẫn loanh quanh đâu đó ở những hành lang của bệnh viện Vie, không dứt ra được. 

Nếu không phải trường học của Thịnh Túc gọi điện, anh có lẽ cũng sẽ đến thăm cậu nhỏ này một chuyến. 

Thịnh Túc từ những năm cuối cấp hai đều coi anh như chỗ dựa tinh thần, như người thân, như một người thầy, cũng là một người bạn. Có lẽ việc học ở trường thật sự căng thẳng, thêm mấy lần bạn nhỏ tranh thủ nghỉ học đến thăm đều thấy anh bận rộn nên việc lần này không nói với anh tiếng nào đã tự ý quyết định.

Không cần hỏi Thịnh Túc nguyên nhân, chỉ cần nghe xem bạn nhỏ muốn làm gì sau khi bảo lưu là biết rõ vì sao Thịnh Túc muốn làm vậy.

Anh cũng từng đi học, cũng từng trải qua những ngày tháng thực tập tại trường y, tại bệnh viện địa phương, anh đương nhiên hiểu được, việc học y quả là không dễ dàng. 

Tiêu chuẩn đầu vào khắt khe, không hề có việc may mắn hay không may mắn, chỉ có đậu được hay là không đậu được. Tiếp tới nữa lại là phần học phí thường kỳ cao ngất ngưởng, số tiền đầu tư vào sớm đã thành một con số khổng lồ. Đến lúc đi thực tập, hoặc chỉ là thực hành nhỏ, mọi chi phí về đồ dùng y tế và những thứ khác đều do sinh viên chi trả. Khoảng tiền này quả thực rất lớn.

Dù Thịnh Túc được anh đảm bảo việc học hành, chi tiêu hằng tháng cũng do anh chi trả. Nhưng bản thân Thịnh Túc là đứa trẻ như thế nào, anh còn không hiểu sao… Từng lần rút tiền anh chuyển ra xài, có lẽ cũng thấy xót.

Vì vậy mới muốn nghỉ học, đi làm một thời gian kiếm tiền rồi quay về học tiếp.

Có lẽ trong lòng luôn nghĩ, kiến thức, trường lớp vẫn còn đó, không mất đi đâu được.

Nhưng đối với Kiều Thạc, việc này rất khó nghĩ.

---

Hành lang của khu dân cư tương đối tối, đèn đường chung lập lờ ánh sáng như muốn tắt bất cứ lúc nào.

Kiều Thạc đi trong ánh sáng chập choạng ấy, cũng không rõ đến cùng trong lòng mình đang nghĩ gì.

Trưởng khoa nói với anh về việc tranh chức phó chủ nhiệm đang cần người đảm nhiệm. Trong lòng Kiều Thạc trước giờ chưa chịu nghĩ nhiều về tương lai, chỉ chăm chăm làm tốt vai trò bác sĩ của mình, không hơn không kém.

Thật lòng, chưa từng nghĩ tới những việc này.

Cho nên lúc trưởng khoa nói với anh chuyện “phó chủ nhiệm” anh hiếm khi nào lại trở nên ngập ngừng, không rành mạch tìm cách ra khỏi phòng.

Ngày hôm qua anh bất ngờ muốn xin nghỉ để tới đây, trưởng khoa cũng chỉ nhìn anh, ký duyệt đơn, rồi không nói gì.

Điều đó làm cho Kiều Thạc cảm thấy bản thân đã khẽ thở phào một cái đầy mệt mỏi, lại nơm nơm nghĩ suy về những điều khác. Ví dụ như việc, trưởng khoa có phải đang cảm thấy niềm tin mình đặt vào người trước mắt đã sai chỗ rồi không?

Kiều Thạc lắc đầu, mở cửa phòng.

Vốn dĩ đây không phải nơi anh thuê cho Thịnh Túc trọ học, chỉ là bạn nhỏ sợ anh tốn quá nhiều tiền nên chuyển tới đây, mới ra cái cảnh tượng giữa mùa nóng mà không có lấy một chút cơ hội bật máy lạnh cho mát như vầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro