16. Người đầu tiên bước vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Vicky theo đồng hồ sinh học tỉnh lại, khoảng 6 giờ hơn một chút. Cô ngơ ngác nhìn chung quanh mới nhớ ra mình đang ở nhà chị, vội chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài.

- Em dậy sớm vậy hả bạn nhỏ?

Vicky nhìn thấy chị đang ngồi ở trên sopha cầm laptop làm gì đó thì đi lại gần ngồi xuống bên cạnh chị "Em dậy sớm quen rồi, bình thường giờ này là chuẩn bị ra phòng tập gym. Mà chị cũng thức sớm nhỉ, hôm nay chủ nhật mà."

- Ừ, chị còn cái báo cáo đang làm dở, mai hạn cuối rồi nên làm cho xong.

- Báo cáo về cái gì á?

- Chị đang trong một project cho công ty khá lớn. Không cần thiết phải on-site nhưng mà phải làm take care mảng dữ liệu với insight cho team.

- À mà chị việc vầy rồi một tuần chị lên công ty mấy lần?

- Không cố định, khi nào có việc họp hành quan trọng hoặc gặp trực tiếp client thì mới cần lên công ty thôi. Còn lại thích thì lên không thì ở nhà cũng được. Lên công ty thì được cái có nhiều không gian làm việc với cũng có đồng nghiệp dễ trao đổi hơn thôi.

Vicky gật đầu không có hỏi tiếp, ngược lại là nhìn chị cô "Tuần sau là mid sem break của em đúng không? Không cần đi học?"

- Dạ có thể nói là vậy. Nhưng mà bài tập thì vẫn có à, em còn 1 cái essay với 1 cái presentation nữa.

- Tranh thủ chút, đừng để tới phút chót. Cái tật trì hoãn của em bỏ đi cho chị nha. - Aelisa nghiêm túc nhìn cô, rất có một loại tư thế sắp đè cô xuống đánh cho một trận.

Vicky cũng cảm giác được khí tức nguy hiểm trên người chị, không tự chủ ngồi nhích xa ra, gật đầu "Em biết rồi."

- Đi ăn sáng. Em muốn ăn ở nhà hay ra ngoài?

- Sao chị kêu chị không biết nấu ăn?

- Ừ, nên chị đâu có nói là chị nấu đâu? Bạn nhỏ muốn ăn ở nhà thì bạn nhỏ nấu nha.

- Ơ kìa? - Vicky trừng mắt với chị "Chị đãi khách vậy àaaa?"

- Từ từ rồi quen. - Aelisa cười khẽ, nhún vai bộ dáng không sao cả.

Vicky hết nói nổi, "Trong tủ chị có gì dạ?"

- Em qua xem đi. Sơ sơ đủ sống. - Chị dẫn bạn nhỏ về phía tủ lạnh, Vicky ngó qua một lượt, trầm ngâm "Sáng đi ăn sáng ngoài nha, buổi trưa em làm mì Ý sốt cua cho chị, nguyên liệu trong tủ chị cũng đủ rồi á. Tí nữa chỉ cần ghé mua miếng cua nữa thôi. Không thì tôm cũng được."

- Ừm nghe em. Vậy bạn nhỏ muốn ăn gì? Chị sao cũng được, cho em chọn đó.

- Em thèm bún mắm, em có biết một quán gần đây. Mà khoan, chị có xe máy không? - Không thể nào vác cái xe hơi kia đi ăn bún mắm được!

Aelisa cũng đoán được cô muốn nói gì, chị bật cười gõ đầu bạn nhỏ một cái "Có, yên tâm."

Vicky nghe vậy, có điểm không biết phải nói sao. Nếu mà có xe máy thì hôm qua chị chạy cái xe hơi kia đi chi cho nó rêu rao vậy?

- Nắng, với cả buổi tối đi ăn fine dining thì phải đi xe hơi chứ bạn nhỏ. - Chị cười lớn, vươn tay cầm lấy áo khoác rồi đeo khẩu trang, bỏ lại bạn nhỏ ngơ ngác không thể tin là con người trước mặt mình vậy mà cũng 'ra vẻ' ghê.

Bữa ăn sáng cũng được tính là hài hoà, sau đó chị chở Vicky ghé ngang siêu thị mini mua một ít nguyên liệu cần thiết rồi trở về.

- Rồi, bắt đầu được chưa? - Chị nhướn mày nhìn đứa nhỏ đang xà quần mãi ở bàn bếp không ra.

Chuyện là Vicky lần phạm lỗi vừa rồi không muốn tự self-sp nữa mà muốn chị xử, cho nên Aelisa cũng đồng ý, điều kiện là để nợ lâu thì phải trả lãi. Kết quả là lời hứa hôm nay sẽ phối hợp với chị thử nghiệm một ít BDSM.

Vicky đem theo tâm trạng thấp thỏm, hồi hộp cùng chị đi tới một căn phòng có khoá vân tay. Trong lúc chờ chị mở khoá, cô dường như đã đoán được bên trong là gì.

—— Cạch ——

Tiếng ổ khoá mở ra khiến Vicky không tự chủ mà căng thẳng.

Cửa phòng dày nặng mở ra, dưới ánh đèn mờ, bài trí ở nơi này khiến Vicky dường như không thể tin vào mắt, cô bỗng nhiên cảm thấy hô hấp của mình có chút nặng nề, nhịp tim cũng đập loạn xạ.

- Chị...

- Đừng lo lắng. Vào thôi. - Aelisa dẫn Vicky đến bộ sopha nhung màu đỏ ở trong góc, "Ngồi đi. Em xem như một buổi tìm hiểu là được."

Vicky miễn cưỡng gật đầu, không gian ám ám cùng với tone màu đen đỏ, hình giá, giường, dây thừng, cùng vô số những dụng cụ khác khiến người ta vô pháp giữ tâm ổn định.

- Căn phòng này...

- Ban đầu chị xây nó chỉ là vì thoả mãn nhu cầu thẩm mỹ thôi, nhưng lâu dần thì thành bộ dáng như hiện tại. Em là người đầu tiên bước vào đó bạn nhỏ.

- Thoả mãn con mắt thôi mà chị đã xây như này á... - Vậy lỡ muốn thoả mãn ham muốn sexual thì nó còn có thể tới mức nào?

- Yên tâm, đồ trưng bày tạo cảm xúc mà thôi, không xài trên người em đâu mà lo. - Aelisa nhìn bạn nhỏ cứ xoắn xuýt mãi thì có điểm buồn cười. "Anyway, dẫn em vào đây là muốn hỏi em về giới hạn chấp nhận của em. Hôm trước chị đã đưa em bảng khảo sát rồi, nhưng tốt hơn hết vẫn là chân thật một chút. Em có thể tiếp thu hoặc không tiếp thu, không có bất kỳ vấn đề gì cả, cũng không ai ép buộc được em, hiểu rõ không?"

- Dạ hiểu...

- Câu hỏi đầu tiên, giả định em và chị tiến vào mối quan hệ liên quan đến những thứ này, em kể cho chị hình dung của em về tất cả những gì em cho rằng em thích. Về xưng hô, về thời gian, về tương tác, về đạo cụ, tất cả mọi thứ.

- Em có hứng thú với một mối quan hệ phân cấp, nghĩa là giữa chị và em có một loại tương tác bất bình đẳng, buộc em phải sử dụng kính ngữ với chị. Nhưng sự bất bình đẳng này phải được lập thành từ nền tảng bình đẳng trên phương diện nhân cách. Cho nên đối với những loại trò chơi hoặc xưng hô có thể gây ảnh hưởng đến điều này, em sẽ dứt khoát từ chối. Nói dễ hiểu hơn, em thích mình bị đẩy vào thế phải cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói với chị và sẽ nghe lời chị. Còn chị sẽ cho em hướng dẫn, sẽ sửa đúng em khi cần thiết, nhưng tuyệt đối không thể nhục mạ nhân cách của em. Cho nên, mấy thể loại xưng hô như "con đ/ỉ" hay động vật với ý nghĩa khinh nhục gì đấy thì miễn bàn.

Bên cạnh đó thì nói tục, chửi thề, mấy cụm "dâ/m ngữ" cũng bỏ qua. Em không thích nghe, nó khiến em phản cảm nhiều hơn là hưng phấn. Và em cũng sẽ không cho phép người dùng những từ ngữ này ở trong vòng bạn bè của em. Em cần một người 'kèo trên' với em trong cuộc sống để hướng dẫn em, sửa đúng em, chia sẻ với em, một cách nghiêm túc. Nên nếu trong bối cảnh nghiêm túc mà sử dụng những loại từ ngữ này, em sẽ thật sự xem thường đối phương.

Lý giải của Aelisa về Vicky không sai, Vicky thực xem trọng vấn đề liên quan đến ngôn ngữ, bất kể là giao tiếp hay là bất kỳ điều gì khác. Bạn nhỏ yêu cầu sự semi-formal trong tương tác với partner của mình. Thêm vào sự kiêu ngạo và lòng tự tôn, Vicky tuyệt đối không để ai hạ thấp nhân cách của mình, kể có là bản thân mình cũng không thể.

Có lẽ là vì chấp niệm quá lớn với điều này, Vicky dần dần rời xa giới BDSM, bởi vì quá khó khăn để có người đáp ứng được những điều này. Nhưng đây không đại biểu là giới hiện tại có vấn đề, nó chỉ nói lên rằng có lẽ Vicky không thuộc về số đông.

- Tiếp tục đi bạn nhỏ. Những gì em vừa nói chị đều đồng ý. Chứ chị cũng không có hứng thú với những thứ như vậy.

- Em không chơi dơ, cũng không chơi những trò có thể để lại tổn thương vĩnh viễn về tinh thần và cơ thể. Trừ những cái này ra còn lại em đều có thể thử với chị, tới lúc đó mới nói được là thích hay không thích.

- Em đeo được vòng cổ không?

- Dạ có. - Ánh mắt bạn nhỏ sáng lên.

Aelisa bật cười, xem ra là thích.

- Okay, thật ra nói BDSM nghe đao to búa lớn, hứng thú của chị cũng chỉ dừng lại ở việc thêm chút gia vị vào cuộc sống hằng ngày. Một loại DS bán thời gian, hình dung vậy đi cho dễ. Chị cũng không phải dày dặn kinh nghiệm, cho nên chúng ta sẽ thử từ từ, ở thời gian đầu chị sẽ cho em quyền chủ động về việc thử cái nào theo mong muốn của em. - Vicky thẳng thắn với mình rồi, Aelisa cũng trực tiếp nói ra điều chị quan tâm.

- Em biết không bạn nhỏ, chị thật sự rất thích nhìn em ngoan ngoãn nghe lời. Còn có vẻ mặt bất lực xin tha và sự ỷ lại của em, đều có thể khiến tâm trạng chị vô cùng tốt.

Vicky ngẩng đầu nhìn chị, sau đó, khoé môi bạn nhỏ cong lên "Em biết.", dừng một chút lại tiếp tục "Có một người có thể khiến em nghe lời, khiến em ỷ lại, khiến em tin tưởng, khiến em bất lực xin tha, tâm trạng em cũng vô cùng tốt."

Cô nhóc ngả lưng vào ghế, tay chống chằm "Hôm nay chị muốn thử cái gì?"

Vicky sẽ không đơn thuần cho rằng chị dùng buổi hôm nay chỉ để nói với cô những lời như thế.

- Cũng không có, muốn em đi dạo nơi này một vòng, làm quen hoàn cảnh. - Aelisa nhún vai một cái, chị chỉ muốn xem phản ứng của bạn nhỏ đối với những thứ này.

- Chị biết không, nói thật ra em khá thích bị chị bắt quỳ. Tuy là có hơi đau gối thật với cả về lâu về dài cũng không quá tốt, nhưng mà em thích cảm giác ở dưới nhìn lên như vậy. - Vicky vừa ngắm nghía căn phòng, vừa nói.

Aelisa dường như cũng không bất ngờ, mỗi lần chị phạt quỳ bạn nhỏ đều rất thản nhiên. Bất quá biết rõ là một chuyện, chân chính nghe được lại là chuyện khác. Và cũng thật trùng hợp, người kiêu ngạo như Vicky ngoan ngoãn quỳ xuống với mình, nói Aelisa không có cảm giác thành tựu là giả. Nghĩ đến đây, trong lòng chị chợt thoáng qua một tia kỳ lạ, thật sự có thể match nhau tới mức này?

Trước kia chị từng lập quan hệ với không ít ker, cũng trò chuyện với không ít bạn trong giới, nhưng gần mười năm nay chưa từng tìm được người phù hợp với mình đến như vậy. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro