49. Một chín một mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aelisa liếc mắt nhìn đồng hồ, "Còn 5 phút, chuyên tâm đi bạn nhỏ."

Hết đủ 5 phút cuối cùng rồi chị mới gọi Vicky đi về phía mình.

- Chị... em khiến chị nhớ đến... chuyện chị năm 20 phải không? - Đây lại là thứ đầu tiên mà bạn nhỏ hỏi chị.

Động tác của Aelisa khựng lại vài giây, ánh mắt chị rơi ở trên nét cẩn thận rồi lại không hề mang vẻ gì là phỏng đoán của Vicky.

Chị khẽ thở dài, chị liền biết Vicky sẽ nhìn ra được, ban nãy bạn nhỏ chỉ là hoảng loạn nên không đem mọi thứ suy nghĩ kỹ càng mà thôi.

- Đúng vậy, bạn nhỏ. - Dừng một chút, chị lại nói thêm "Cảm xúc của chị hôm nay cũng không được kiểm soát tốt, chị đã nghĩ đến thứ kia và chị nảy sinh một loại suy nghĩ không hay. Chị có thể nói với em rằng nó đã thoáng qua nhưng nó sẽ không đại biểu thái độ của chị với em, nó chỉ là bộc phát nhất thời của chị. Cũng vì thế nên chị không phạt em hôm nay, cũng không muốn nghĩ về nó quá nhiều, chị sợ trong lúc nhất thời nào đó chị sẽ vô tình tổn thương hoặc mang đến tiêu cực cho em, và cả chị."

Trái tim Vicky khẽ run rẩy, về thứ cảm xúc mà chị nói, đặt để mình là chị cô cũng đã đoán ra thứ cảm xúc mà chị không muốn gọi tên kia. Kỳ thật cô đã nhận ra rồi, nếu chị không nói cô liền sẽ chủ động hỏi. Không vì lý do gì cả, chỉ là để xác nhận thái độ của đối phương mà thôi. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, vẫn là sớm một bước giải quyết càng tốt, không cần để nó trở thành vết nứt giữa bọn họ.

Nhưng chị đã không ngại thừa nhận sự bất lực của bản thân với cô, cũng chủ động nói ra chứ không hề che giấu cảm xúc tiêu cực trong chị, càng ý thức rõ ràng mình nên làm gì để không mang đến những hậu quả đáng tiếc.

Hỏi thật ra Vicky có sợ không, có. Nhưng cô càng nhiều lại là đau lòng.

Cô không tin có người sẽ học cách đi làm những thứ kiềm chế bản thân này, nếu họ không từng va vấp hoặc không từng bị cuộc sống vùi dập.

- Em xin lỗi... em khiến chị không vui. Em biết sai rồi. - Vicky cúi đầu rũ mắt, phần tóc đem cảm xúc áy náy cùng hối hận của bạn nhỏ che khuất lại. Tuy là vậy nhưng dáng vẻ của cô nhóc lại thật rõ ràng là đang lâm vào thật sâu tự trách.

Aelisa khẽ nhíu mày, niết lấy cằm đứa nhỏ buộc cô nhìn thẳng vào minh.

- Vicky, chị nghĩ là chúng ta cần rõ ràng việc này. Em nhận sai bởi vì em phạm lỗi, em làm không đúng, em làm chưa đủ tốt, nhưng em không thể nhận sai vì chị không vui. Tất cả những thứ trên có thể dẫn đến sự không hài lòng của chị, nhưng Vicky, một lần nữa, đó là vì em phạm lỗi, không phải vì chị không vui. Tương tự, chị sẽ phạt em vì em không đúng, vì em làm chưa đủ tốt, nhưng chị sẽ không vì chị không vui mà phạt em.

Thứ cảm xúc "không vui" kia của chị là hệ quả đi kèm của việc em sai phạm, không phải là nguyên nhân khiến em bị phạt. Với chị là thế, với bất kỳ ai khác sau này cũng là như thế.

Bởi vì em là chính em, em sống có mục tiêu có lý tưởng của riêng mình chứ không phải một vật phẩm phụ thuộc của người khác. Cho nên không ai có quyền vì không vui mà phạt em, và em cũng không được quyền để thứ đó xảy đến với mình. Nghe hiểu những gì chị nói không bạn nhỏ?

Aelisa rất rõ ràng trong những thứ như thế này. Có rất nhiều thứ có thể khiến cho chị không vui, từ công việc không suôn sẻ hay là những yếu tố khác bên ngoài. Nhưng cho dù là gì đi nữa chị đều không nên có cái quyền dùng nó để trút giận hay trách phạt Vicky.

Cho nên câu nói "Em xin lỗi vì làm chị không vui" kia, đến sửa. Aelisa cũng sẽ không cho rằng câu nói này 'cảm động' hay 'đáng yêu' gì đó, ít nhất là trong thế giới quan của chị. Từ khi nào việc một người không vui lại trở thành cái cớ để trách phạt người khác? Cho dù là trong những cuộc role play cũng vậy, 'cái cớ' kia phải đến từ việc đối phương không ngoan hoặc sai phạm, hoặc đơn thuần là vì cả hai đã deal như thế, chứ không phải vì một bên 'không vui".

Từ khi nào khiến người khác không vui lại trở thành lỗi sai của bản thân? Bọn họ sinh ra là để phục vụ người khác hay làm trò tiêu khiển của người khác sao?

Vicky sau một lúc kinh ngạc với lời chị nói thì sắc thái trong đôi mắt bạn nhỏ rõ ràng là có biến chuyển. Từ một loại sắc bén nghiền ngẫm mang đến cảm giác bị động cho đối phương đến dần dần thoải mái thả lỏng, khoé môi đứa nhỏ cong lên "Chị kiêu ngạo thật đó."

Aelisa nhướn mày cười "Một chín một mười với bạn nhỏ."

Vicky lắc đầu "Là kẻ tám lạng người tám trăm gram."

Chị ngay lập tức bị vẻ nghiêm túc nói lời cợt nhả này của bạn nhỏ chọc phì cười thành tiếng. Một chín một mười còn chưa bằng nhau.

- Từ "kiêu ngạo" này dùng đúng không đúng, sai cũng không sai. Nhưng chị cũng muốn bạn nhỏ ý thức về chừng mực. Đối với chị thì 'kiêu ngạo' là đặc quyền của người giỏi, nhưng cả em và cả chị đều chưa đạt được đến chữ 'giỏi' kia. Cho nên phải tự biết chừng mực, đúng hoàn cảnh, đúng đối tượng, đừng để nó biến thành yếu điểm gây hạu cho bản thân hay cho người khác.

- Dạ em hiểu rồi. - Vicky gật đầu, cô thích sự nghiêm túc sửa đúng này của chị.

Lệch lạc trong tư duy và hành xử, bắt nguồn đều là vì dùng sai từ ngữ để nói về sự vật, hiện tượng xung quanh mà thôi. Nếu 'bộ ngôn ngữ' của một người mang tính tích cực hoặc đường hoàng nhiều hơn, họ sẽ có thái độ sống khác với những người không như thế.

Nói thật ra chính sự cẩn thận trong ngôn từ này là thứ cuốn hút bạn nhỏ đầu tiên khi hai người vừa làm quen.

Thiên hướng của Vicky rất rõ ràng, cẩn trọng trong ngôn từ, có thể từ những con chữ truyền đạt rõ ràng rành mạch thứ mình muốn nói, còn có thể hiện rõ cảm xúc và thái độ sống của bản thân. Cho nên khi Aelisa xuất hiện, Vicky đã bị kích thích ngay từ lời giới thiệu đầu tiên của chị.

- Còn gì nữa không bạn nhỏ? Nếu không còn thì chúng ta aftercare. - Chị vừa nói vừa nhéo nhéo mũi Vicky.

- Dạ em hết rồi.

- Ừm, vậy bạn nhỏ lên giường nằm chờ chị đi. - Còn chị thì đứng dậy đi lấy khăn cùng thuốc bôi.

- Chị ơiiii! - Bạn nhỏ nằm trên giường bỗng ngẩng đầu, dùng ngữ khí có chút trẻ con gọi chị.

- Ơi, chị đây. - Aelisa lập tức đáp lời, tay vẫn không dừng mà đem khăn lạnh đắp lên mông cô nhóc.

- Chị đánh đau... - Đứa nhỏ gục gục đầu khiến cho phần tai husky có cảm giác như đang uể oải rũ xuống, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.

Aelisa mỉm cười cầm lấy tay Vicky, một bên nhìn kỹ một bên hỏi "Cho nên?"

- Vậy mà hồi ban đầu chị nói chị dễ mềm lòng, chỉ chơi hơi hard thôi... - Hồi đầu có ai kia nói với cô rằng mình hiền quá nên nhiều lúc cũng sợ không quản được kee, với cả cũng không thích để lại vết thương quá mức ảnh hưởng sinh hoạt.

Vicky nhìn xuống phần tay mình cùng dự đoán một chút thảm trạng của hai cánh mông, còn có thực trạng từ những buổi phạt lần trước, rốt cuộc nhận ra mình giống như bị chị lừa.

- Phát hiện rồi? Dường như có chút chậm nhỉ? - Aelisa khẽ cười thành tiếng, ấn nhẹ vào lòng bàn tay đứa nhỏ, hài lòng nghe thấy tiếng hít hà cùng la đau.

- Chịiiii!

- Cởi áo đi bạn nhỏ, chị lau mình cho em. Rồi mình nằm nghỉ ngơi lát nữa ngủ.

Vicky gật gật đầu, chống người ngồi thẳng dậy, dang tay ra nghịch ngợm nhìn chị.

Aelisa buồn cười nhéo lỗ tai đứa nhỏ một cái, sau đó tự tay đem 'phụ kiện' cùng áo sơ mi trên người bạn nhỏ cởi ra.

Lúc tay chị đặt lên vòng cổ bỗng bị một lực nắm lại, chỉ thấy đứa nhỏ nhướn mày cười "Thứ này là chị tháo, vậy lát nữa em có bị phạt không? Em nhưng không chịu nổi vi phạm lần hai của chị đâu."

Mới có một lần phía trước mà đã bị chị tranh thủ gắn không ít 'phụ kiện' lên người, còn chưa chính thức bị phạt. Cho nên lần này Vicky hoàn toàn không có ý định để ai kia kiếm chuyện hành mình nữa.

Chị lập tức bị lời này của bạn nhỏ chọc cười, rất dễ nói chuyện mà lắc đầu "Không phạt. Nhưng sáng mai nếu chị không thấy thứ này trên cổ em...", chị dừng một chút rồi híp mắt "Vậy bạn nhỏ liền xong đời."

- Ngang ngược! - Bạn nhỏ bĩu môi không phục.

- Em rất hợp với style formal đó bạn nhỏ. - Chị cúi sát người, ở bên tai Vicky khàn khàn giọng "Nghiêm chỉnh đẹp, mà không nghiêm chỉnh... lại càng đẹp."

Rất chọc người phạm tội...

Bạn nhỏ nghe lời cợt nhả này đứng hình mất vài giây, sau đó nhướn mày, cúi đầu học theo chị dùng ngón tay câu lấy cằm đối phương, vẻ mặt lưu manh hỏi lại "Đẹp đủ làm ai kia điêu đứng không?"

Aelisa cũng bị động tác của đứa nhỏ làm kinh ngạc, có trong một khoảnh khắc chị cảm thấy mình rơi vào thế bị động như con mồi rơi vào tầm ngắm của thợ săn.

Sau vài giây hoảng thần, ánh mắt chị dần dần sắc bén trở lại, bắt lấy cánh tay Vicky giật xuống đem đứa nhỏ khoá ở trong lòng mình, tràn đầy trêu đùa xoa đầu Vicky, còn đặc biệt lắc nhẹ đôi tai trên đầu giống như chọc ghẹo một bé thú cưng nhỏ.

- Ừ, rất muốn đem bạn nhỏ nhốt lại làm của riêng, làm sao bây giờ?

- Chị muốn bắt cóc trẻ con? - Vicky giả vờ nhíu mày.

- Không bắt, nuôi không nổi. - Aelisa nghiêm túc lắc đầu!

....

- Không thèm chị! Chưa biết chừng ai nuôi ai đâu! - Vicky trừng mắt hung dữ, sau đó hừ một tiếng xoay mặt đi không thèm nhìn chị.

Aelisa cười lớn, nhưng cũng không phải là chê cười bạn nhỏ. Lấy khả năng cũng Vicky, chỉ cần có người hướng dẫn cùng định hướng tốt, cộng thêm một chút may mắn nhất định, thì nuôi chị thật cũng sẽ không thành vấn đề.

Nghĩ rồi, chính Aelisa lại thầm chấn động với chính suy nghĩ của bản thân. Chị vừa rồi là nghĩ đến chuyện muốn cùng Vicky...

Ánh mắt chị bỗng nhiên ám ám, thất thần, ngón tay vô thức siết chặt lại.

- Em giỡn thôi...

Có lẽ là nhận thấy cảm xúc chị không quá ổn định, Vicky cũng không đùa giỡn. Cô nhóc kéo kéo áo chị giật nhẹ, giọng nói vô cùng cẩn thận.

Aelisa phục hồi tinh thần, nhìn đến sự dè chừng trong mắt Vicky liền có chút buồn cười, bạn nhỏ này nhạy cảm quá.

- Muốn nuôi chị thì phải cố gắng lên, chị ăn sung mặc sướng quen rồi, không chịu được khổ.

Aelisa nửa đùa nửa thật mỉm cười, thật vế trước, đùa vế sau.

Vicky kinh ngạc mở to mắt, nhưng lại không nói gì.

Cho đến khi cả hai cùng sẵn sàng thì mọi lời hứa hẹn đều không có ý nghĩa. Trước mắt cô không có khả năng kia, mà về sau thì cũng không ai nói trước được. Cho dù cô thực sự có, kia cũng chưa chắc gì đó đã là ý muốn của chị.

Tuỳ duyên đi.

- Em đau... Chị tha bạn nhỏ đi. - Nước mắt đứa nhỏ bỗng nhiên chảy ra, Aelisa lập tức giật mình buông cô nhóc, lo lắng "Làm sao vậy? Chị làm đau em chỗ nào?"

Vicky mượn lực từ chị quỳ thẳng người dậy, dùng tay lau nước mắt rồi cười cười "Ban nãy chị đè, mông em chạm giường..."

Một sự vô tình mà thôi, nhưng Vicky lại khóc xin tha với chị, sự yếu thế này khiến chị có một loại cảm giác ưu việt nói không được thành lời.

- Bạn nhỏ, em như vậy sẽ chiều hư chị mất. - Aelisa nhìn thẳng vào mắt Vicky.

Bởi vì chị rất thích cảm giác này, nên sự mềm mại ỷ lại của Vicky sẽ khiến chị càng thêm muốn bắt nạt bạn nhỏ.

- Vậy chị hư đi. - Vicky nhún vai khẽ cười. - Nhà có một chị ker thôi, chiều một chút cũng không thành vấn đề.

Giọng điệu của bạn nhỏ nói nghiêm túc cũng không hoàn toàn nghiêm túc, nhưng nói là cợt nhả cũng không hoàn toàn là cợt nhả.

Ánh mắt chị tối lại, hai người cứ như vậy nhìn nhau một hồi. Sau đó khoé môi Aelisa dần dần cong lên, vỗ vỗ đùi mình ý bảo Vicky nằm úp xuống.

Đứa nhỏ nhìn sự nguy hiểm trong mắt chị lập tức rợn da gà, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, dè chừng nằm xuống.

- Nhưng chị sẽ không chiều em lại đâu bạn nhỏ.

Nói rồi chị bôi một lớp thuốc mỏng, mạnh tay xoa nắn phần mông cô nhóc, tràn đầy thoả mãn nhìn bạn nhỏ khóc lóc xin tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro