51. Cuộc hẹn với Khánh Như (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắt đầu từ đâu nhỉ... từ lúc chị chơi với Ae, đâu đó cũng mười mấy năm rồi, chị chưa từng thấy Ae ở trong bất kỳ một mối quan hệ tình cảm nào cả. Ngay cả đối với bạn bè, trừ chị ra thì Ae cũng chỉ còn 2 người bạn khá thân khác.

Gọi là thân cũng không quá đúng, cái mà Ae gọi là "thân" cũng chỉ có thể tính là mức độ bình thường của một mối quan hệ bạn bè của người khác. Cái "thân" giữa Ae và hai bạn kia đa số vẫn là trên phương diện công việc, nhưng lâu lâu vẫn có thể cùng nhau đi ăn uống, du lịch vài lần.

Cho nên lúc thấy em ở nhà Ae, chị đã cực kỳ sốc.

- Vậy... - Vicky nhíu mày một chút, hỏi "Vậy chị với chị Ae thân nhau là thân như thế nào?"

Vicky vẫn chưa hình dung được, cho nên cô cần một sự cụ thể hơn. Khánh Như được xem là người thân nhất đối với Aelisa, vậy phải xem là thân đến ra sao, từ đó biết được vấn đề của chị lớn đến như thế nào.

- Chính là như em đã thấy, có thể sang nhà, có thể chiếm dụng một phòng trong nhà nó. Ngoài ra thì có thể làm ăn chung, tần suất gặp mặt không cố định, có khi vào tháng mới gặp nhau một lần, có khi một ngày gặp ba lần cũng được. Nhưng thời gian nào gặp nhau nhiều thì sẽ không kéo quá dài.

Vicky nghe đến đó liền nhíu mày "Ý chị là thật ra chị Ae vẫn có thể thân thiết tiếp xúc với mọi người nhưng mối quan hệ sẽ không kéo dài đúng không? Trong mọi trường hợp?"

- Không phải, ý chị là Ae sẽ không thích bị cố định tần suất tương tác hoặc tương tác quá nhiều với một người. Tương tác ở đây bao gồm nhắn tin, gọi điện, gặp mặt, mọi thể loại tương tác khác mà em có thể nghĩ đến. Nó sẽ bị cực kỳ khó chịu, đến mức stress nếu nó phải gặp một người thường xuyên trong thời gian dài, bất kể là mối quan hệ nào.

Những bạn ker trước của Ae break không chỉ là vì không có ràng buộc tình cảm gì đâu, mà là vì khi chơi về xong thì bọn họ bắt đầu trở nên phiền, và nhắn tin muốn chơi huấn, muốn 1-1, hoặc muốn đi off liên tục với nó.

Nhận thấy cô nhóc vẫn có vẻ là chưa hình dung được, Khánh Như liền đổi một cách diễn giải khác.

- Chị có thể ví dụ cho em. Đã từng có một bác cho thuê nhà rất tốt với nó, không những giảm giá tiền thuê mà còn giúp nó khuân chuyển đồ đạc, xem như con cháu trong nhà sau khi biết thành tích học tập của nó. Ban đầu mọi thứ đều vui vẻ không có gì cả, Ae cũng thân thiết thường nói chuyện và đến nhà bác kia ăn cơm mỗi tuần. Tuần nào nó không đến bác đều sẽ nhắn hỏi. Rồi bỗng dưng tới một thời điểm Ae nói với chị rằng nó thực sự mệt mỏi và áp lực mỗi khi nghĩ đến cuối tuần phải sang nhà bác, không rõ cụ thể là vì lý do gì cả. Nhưng mỗi lần nó không đến, tin nhắn của bác lại càng khiến nó cảm thấy phiền chán, đến mức stress lên không muốn gặp ai như trầm cảm.

Sau này, Ae trả ơn bác đó bằng cách mỗi tháng đều sẽ chủ động chăm lo cho đứa con gái của bác ấy đóng tiền học đại học và tìm việc làm. Nhưng từ lúc đó về sau nó chưa bao giờ quay lại để gặp bác ấy, cũng không muốn gọi điện hay nhắn tin gì. Mỗi lần nhắc đến nó đều sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ tiêu cực.

Chuyện này là ví dụ điển hình nhất. Em có thể hình dung gần như tất cả các mối quan hệ của Ae đều như thế. Nếu chỉ là xã giao thì không có việc gì, nhưng một khi ai đó đến gần với thế giới cá nhân của nó thì nhiều nhất là ba tháng sau liền sẽ có kết cục như vậy.

- Ba tháng... - Vicky trong vô thức gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, lặp lại mốc thời gian này.

Khánh Như liếc nhìn động tác của cô nhóc, nhướn mày, thói quen này học từ ai liền khỏi phải hỏi.

- Kể cả chỉ là quen online cũng thế hả chị?

- Cái này thì chị không quá chắc.

Vicky im lặng một lát như suy nghĩ điều gì, sau đó  nói "Em và chị Ae quen nhau tới nay cũng phải trên dưới 5 tháng rồi... mà chị cũng biết, kiểu quan hệ như của em và chị ấy yêu cầu mức độ gắn kết cực kỳ cao. Tụi em gần như ngày nào cũng sẽ nhắn tin, cho dù là ít hay nhiều. Dĩ nhiên là cũng có đôi khi tần suất thấp lại vì bận, nhưng vẫn là duy trì. Gặp mặt thì càng khỏi phải nói, chị cũng thấy tuần vừa rồi em còn qua ở cùng chị Ae."

Lần này đến phiên Khánh Như im lặng. Trường hợp như Vicky chưa từng xảy ra trước kia.

Bạn nhỏ bỗng chốc nở nụ cười, nhưng cảm xúc nơi đáy mắt lại phức tạp đến mức người khác khó lòng diễn giải "Cho nên, theo chị thì em thấy vui vì mình đặc biệt, thấy lo vì có lẽ mối quan hệ này sắp kết thúc hay là thấy buồn vì biết đâu chừng chị Ae chỉ coi đây là xã giao?"

- ... - Khánh Như không biết phải nói gì trước câu hỏi này của Vicky. Chị không nghĩ là cô nhóc nghĩ đến hướng này. Như thông thường nếu như đã nghĩ đến, phản ứng không phải nên là cực kỳ thất vọng hoặc suy sụp, hoặc là nổi giận không phải sao?

Chị không tiếng động nghiêng người về phía trước muốn đi quan sát biểu tình của Vicky, từ đó đoán ra tâm trạng của cô nhóc. Nhưng khuôn mặt thanh tú đối diện chị, trừ bỏ một mạt bình tĩnh ra thì không còn gì khác nữa.

Tự nhận tung hoành trong giới kinh doanh vài măm nay, theo ba mẹ đi không ít trường hợp, gặp qua không ít người, nhìn mặt đoán ý cũng không ít lần thế nhưng giờ phút này Khánh Như lại hoàn toàn không biết được đứa nhóc trước mắt đang nghĩ cái gì.

Thứ này khiến lòng kiêu ngạo của Khánh Như bị đả kích một phen.

Là đứa nhóc này che giấu tốt, hay là cô thực sự bình tĩnh đến khó tin như vậy?... cũng hoặc là... cô nhóc thật ra chẳng có cảm xúc gì....

Khánh Như hơi lắc đầu phủ nhận trường hợp thứ ba, hôm qua nhà Aelisa chị đã nhìn thấy tương tác của hai người bọn họ, không thể nói rằng bọn họ không có tình cảm gì với nhau.

- Còn chuyện chị Ae lâu lâu hay mất tích thì sao chị?

- Em... sao em biết?

- Em gặp rồi, 2 3 lần gì đó, mỗi lần từ 3 tới 7 ngày.

Lần đầu tiên, Vicky hoảng loạn thật sự. Chị bỗng dưng off hẳn không nói một lời, facebook cũng không có dấu hiệu đã online. Bạn nhỏ khi ấy cũng từng hoài nghi về việc liệu rằng mối quan hệ này đã kết thúc hay chưa, cũng từng đấu tranh nội tâm liệu rằng mình có nên tiếp tục chờ đợi. Sợ hãi, mất hứng, buồn bực, thất vọng rồi lại le lói niềm tin, một chút cũng không dễ chịu.

Lúc chị onl lại, bạn nhỏ là thực sự bực, nhưng lại lựa chọn nói chuyện phải trái và bỏ qua cho chị. Chỉ yêu cầu nếu còn có lần sau thì chị chỉ cần báo trước với cô là được, cô hoàn toàn hiểu được việc có đôi khi mọi người sẽ stress vì công việc hay gì đó và không muốn giao tiếp với bên ngoài.

Lần thứ 2 cũng tương tự như thế.

- Có thể là nó chỉ quá mệt thôi. - Khánh Như lắc đầu "Mỗi lần Ae biến mất, nó sẽ đi có khi ba bốn tháng liền. Giống như bốc hơi khỏi thế giới vậy, không ai biết nó ở đâu, ngay cả chị và ba mẹ nó đều không có cách nào liên lạc được. Sau khi trở về, nó cũng không cùng mọi người nói là nó đã đi đâu, nó chỉ cười cười qua chuyện.", dừng một chút Khánh Như lại như rơi vào trầm tư, chậm rãi nói

- Chị đã từng rất khó chịu về việc này, cảm giác như Ae không hề tôn trọng chị và tình bạn này một chút nào. Chị đã từng thử qua nhiều cách để nói chuyện với nó, từ chửi xối xả đến ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng nhưng đều không có kết quả gì cả. Mỗi lần như thế chị đều cảm nhận được sự bất lực và mệt mỏi của Ae. Nó cũng chỉ nói là nó thực sự cũng không kiểm soát được. Có những ngày tự dưng rất mệt, rất phiền và chỉ muốn một mình ở thế giới mới thôi.

Vicky nghe chị kể rồi cũng im lặng không biết phải nói gì, commitment issue của Aelisa thật sự nặng hơn cô nghĩ quá nhiều.

- Sau dần chị cũng quen rồi. - Khánh Như cười cười, chống cằm xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Chị nghĩ là đời này của nó chỉ có chị chơi được chứ ai chịu gì nổi..."

Chị thu hồi tầm mắt đặt ở trên người Vicky, có một loại vui mừng cùng lo lắng nhất định, "Cho đến hôm trước gặp được em."

- Thật ra đứng ở tư cách là một người ngoài, chị không nên xen vào chuyện giữa em và nó. Chị không biết nó đã nói cho em những điều này hay chưa, nhưng chị đoán là em đặc biệt với nó. Chỉ là chị cũng không muốn nhìn thấy nó tổn thương em, tuy rằng nó cũng không phải thực sự cố ý.

Biết sớm cũng tốt, nếu em cảm thấy không an toàn thì chị thật lòng khuyên là em vẫn nên đừng lún sâu vào.

Nhưng nếu có thể, chị sẽ luôn hi vọng em là người có thể đồng hành cùng nó trong chặng đường về sau.

Đôi mắt của Khánh Như thanh thanh triệt triệt cực kỳ chân thành, Vicky tin những lời chị ấy nói đều là thật lòng thật dạ.

Cô nhóc im lặng không nói một lúc lâu, bỗng nhiên mỉm cười "Chị Ae có được người bạn như chị cũng là may mắn của chị ấy."

Dừng một chút, Vicky cúi đầu khuấy nhẹ ly nước trong tay, chậm rãi nói "Thật ra thì có lẽ chị cũng nhìn thấy rồi, em đúng là có cảm tình với chị ấy, nhưng mối quan hệ nào cũng phải là sự cố gắng từ hai chiều. Em không biết trong lòng chị Ae mình chiếm được bao nhiêu, chị ấy xem em dưới tư cách gì và có nỗ lực để đi vượt qua những rào cản mà chị ấy có hay không. Nhưng nếu chị ấy có sự cố gắng nào đó, vậy mọi chuyện đều có thể đi theo hướng tốt đẹp."

Đây...

Trong mắt Khánh Như xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó như suy tư gì nhìn về phía Vicky.

Không chờ chị lên tiếng lần nữa, Vicky đã cười "Vạn sự tuỳ duyên đi."

———————

Ngày hôm đó sau khi gặp Khánh Như về, Vicky liền trầm mặc hơn hẳn.

Aelisa tranh thủ lúc đèn đỏ đảo mắt nhìn đứa nhỏ từ lúc bước lên xe liền thất thần kia một cái, khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, Vicky bỗng dưng ngẩng đầu nhìn chị, tầm mắt bỗng dưng chạm nhau ít nhiều đều có chút ngượng ngùng, nhưng cả hai đều không quay đi.

Vicky mấp mấy đôi môi, rốt cuộc vẫn là im lặng không nói gì.

Học kỳ sắp kết thúc, lý do cần đôn đốc việc học để ở lại nhà chị đã không còn dùng được nữa. Vốn dĩ bạn nhỏ còn định tìm một cái lý do khác để tiếp tục thân cận với chị hơn, nhưng nếu như chị có một loại phiền chán nảy sinh khi tiếp xúc liên tục với một người trong thời gian dài, vậy thì tạm thời tốt nhất có lẽ là nên tạo một ít tạo khoảng cách, trả lại không gian riêng tư cho chị, đổi một loại phương thức tương tác khác.

Hơn nữa, cảm xúc cũng Vicky tuy rằng không dao động quá lớn, nhưng cô thật sự cần thời gian để suy nghĩ cẩn thận hơn về một số chuyện mà ngay bây giờ cô cũng không rõ nên gọi tên thế nào.

Quyết định xong bước tiếp theo, Vicky cũng dần dần lấy lại trạng thái bình thường. Cô nói "Chắc ngày mốt em về nhà, cuối tuần này em về ba mẹ chơi nữa."

Aelisa hơi nghiêng mắt nhìn Vicky, tuy rằng bạn nhỏ cố gắng không tỏ ra thái độ gì, nhưng năng lượng của cô nhóc rõ ràng là không vui vẻ.

- Em đang có chuyện gì không vui hả bạn nhỏ?

Động tác của Vicky hơi khựng lại một chút, sau đó nâng mắt nhìn chị "Dạ hơi hơi. Em hơi nhức đầu chút."

Aelisa gật đầu, "Vậy em nhắm mắt ngủ một chút đi, khi nào tới nhà chị gọi dậy.", chị nói như thế chứ không đào sâu thêm.

Chị không phải là không muốn hỏi, nhưng không phải là lúc này, bạn nhỏ thoạt nhìn cũng có vẻ uể oải không ít.

Vicky gật gật đầu thả lòng người tựa vào ghế nhắm mắt lại, nhưng tâm trí lại không dễ dàng để thả lỏng như vậy. Cô nghiêng đầu nhìn chị một lúc lâu, bỗng nhiên nói "Sáng này em đi gặp chị Khánh Như."

Aelisa gần như là ngay lập tức biết được chuyện gì đã và đang xảy ra.

- Nên nói đều nói, không nên nói đều nói. - Đứa nhỏ dừng một chút, "Chị đừng trách chị ấy, là em hỏi."

- ...

- Sắp về đến nhà rồi, chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể hơn.

Vicky gật đầu im lặng không nói nữa. Cô vốn không hề có ý định nói cho chị biết về sự tồn tại của buổi gặp hôm nay. Nhưng cô vẫn lựa chọn nói ra.

Có những thứ, cô hy vọng mình thẳng thắn được với chị, bởi vì hai chữ này vốn dĩ đã là nền tảng của của sự tin tưởng của bọn họ. Thay vì đi đường vòng làm cách này cách khác, giấu tới giấu lui, vì đối phương mà không nói cho đối phương loại chuyện này, tự mình cho là đúng mà đưa ra quyết định. Loại chuyện này không những có thể tự tổn thương mình mà còn có thể tổn thương người kia nữa.

Vicky lựa chọn trực tiếp đối diện, cũng mở đường tạo thế ép phải trực tiếp đối mặt với cô.

- Bạn nhỏ, đến nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro