Chương 3: Sản phẩm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang trên mình cái mông đau nhức sau những trận đòn liên tiếp nhưng thâm tâm Hồng Chi lại thấy nhẹ nhõm, đơn giản vì Achara không hề vì chuyện cô chưa biết gì mà đuổi cô không dạy nữa.

Nhưng cứ đến gần chị, Hồng Chi lại thấy run sợ.

Vì chả biết được, mình lại sắp sửa bị định tội thế nào. Achara đưa cho cô địa chỉ chỗ mua nguyên liệu phụ kiện để tạo nên một sản phẩm.

Vác cái mông đau đến chợ phụ kiện, Hồng Chi đi tìm đúng nơi mà chị ghi địa chỉ, miệng cô lẩm bẩm chửi chị là "ma xó", mò đâu mà khiếp thế, lại còn hành hạ cô bắt cô đi mua trong tình trạng như này.

Nói thì vậy, nhưng cô cũng có chút mong chờ, muốn xem sản phẩm đầu tiên của mình thế nào.

Qua chị gửi cho cô bản vẽ, yêu cầu cô vẽ lại, cô vừa nằm trên giường vừa căng mắt ra vẽ. Giờ về đây nộp cho chị đầy đủ những thứ chị liệt kê bắt cô mua rồi mang còn trình bản vẽ của cô ra.

Mà Achara oái oăm vô cùng, ở trung tâm đâu thiếu nguyên liệu phụ kiện, thậm chí còn nhiều hơn cả ở chợ vì còn có những cái chị đặt hàng ở nước ngoài về, thế mà lại bắt cô phải đi tận nơi mua. Mà khoai nhất ở chỗ, người ta bán buôn... là bán buôn với số lượng cho khách sỉ, chị lại chơi kiểu bắt cô đi mua lẻ ở hàng bán buôn, thành ra cô trải qua những ánh mắt mang tính đánh giá, cùng những lời nói không hay.

Nhưng Hồng Chi cũng không đến nỗi không biết ăn nói, cuối cùng vẫn mua được, chẳng qua nhịn đi một chút và chấp nhận giá cao hơn mà thôi.

Cô mang cả tiền thừa về giao nộp cho chị.

-Em thưa cô, chủ cửa hàng người ta bảo về bảo với cô đôi câu.

Trong lúc Achara đang kiểm tra đồ Hồng Chi tranh thủ cơ hội.

-Bảo gì?

Achara không chút đề phòng, chị hỏi.

-Bảo với sếp tự đi mà mua! Người ta bán buôn mà đòi mua lẻ, lẻ lẻ cái đầu ****!

Achara sửng sốt, nhưng chị không có cớ bắt bẻ cô. Hồng Chi ra cái vẻ thật thà nhìn chị. Mắt cô trông như mắt cáo thế kia mà còn tỏ vẻ ngây thơ.

Hồng Chi đắc ý, không biết Achara có hiểu hết ngôn ngữ hay không, nhưng kiểu hả dạ lắm. Đương nhiên chả ai bán hàng người ta nói vậy, là cô tự biên tự diễn, đổ cho người ta.

Chị cúi xuống, xem đến bản vẽ của cô.

-Vẽ cái gì đây? Tôi gửi cho em như nào mà lại làm ra thế này?! Kể cả không có năng khiếu vẽ, cũng không thể sai trái thế này được!

Achara cáu.

Tưởng đùa được một câu, ai ngờ lại phải nghe mắng tiếp. Hồng Chi lấy điện thoại trong túi mình ra, đưa ra phía trước để chị thấy.

-Máy em bị cô ném vỡ màn hình, em chưa thay được, nhìn qua điện thoại chỉ được có vậy thôi. Là chị Preeda gửi qua cho em, em đâu thể nhờ in ra được, cô lại mắng em hay đòi hỏi. Với cả mông em cũng đau, em không ra hàng in được.

Sợ bị bắt bẻ nên Hồng Chi nói trước vấn đề.

-Vậy là do tôi? Giờ tôi có nhiệm vụ phải thay màn hình hộ em? Hoặc tôi phải gửi tận nhà cho em bản in A4?

Achara cao giọng.

-Thì em có sao dùng vậy mà. Em nhìn không được rõ, nên vẽ chỉ được thế này thôi. Nhưng giờ cô cho em bản vẽ nét, em nghĩ em vẫn làm theo được.

Hồng Chi tự tin nói.

-Nếu không làm được thì sao?

Achara nhướn mày.

-Dạ... thì lại phương pháp cổ truyền, giáo dục cổ hủ, tư duy lạc hậu đấy ạ.

Achara tức nhưng không vội, quả nhiên là mồm miệng biết trả treo. Cũng phải thôi, Hồng Chi ngoại hình trắng trẻo xinh xắn, lúc cười trông dễ thương, nhưng lúc không cười xem, đôi mắt kia sắc sảo đanh đá, cô mà lườm ai khéo xé người ta ra làm mấy mảnh.

-Vì sự cổ truyền cổ hủ lạc hậu ấy phải tính theo thế kỷ nhỉ?

Achara đương nhiên biết cách đối đáp lại.

-Lạc hậu thì chả theo thế kỷ!

Hồng Chi đắc ý.

-Một thế kỷ bằng bao năm?

-100 ạ.

-Ừm, vậy làm không được 100 roi.

Lúc này sự đắc ý trên mặt cô biến mất, chỉ còn lại một nỗi sợ, đồng thời cũng trách mình đấu với không đúng người. Cô xụ mặt, bắt đầu làm. Hồng Chi không ngồi, cô cúi người. Achara không bắt ép, bởi tuy chị nghiêm khắc nề nếp, nhưng có những thứ đã liên quan đến sáng tạo, thì phải cho người ta không gian thoải mái nhất.

Chị nhìn từng thao tác cô làm, tuy còn vụng về chậm chạp, nhưng không phải là không có tiềm năng phát triển. Dân trong nghề lâu năm như Achara nhìn thợ thủ công rất chuẩn, ai làm được ai không làm được họ nắm bắt được ngay.

Hoàn thành sản phẩm, Hồng Chi đưa nó đến trước mặt chị, cô vừa mừng vừa lo, mừng vì sản phẩm được như mình mong đợi, nhưng lo vì không biết có vừa ý chị hay không.

-Cô Achara, nếu không được thì trả lại em chứ đừng ném đi.

Có vẻ bị ấn tượng với việc chị ném điện thoại, cô bảo chị.

-Đạt.

Achara đặt nó xuống bàn, nhàn nhạt nói một câu.

-Cô không thể cho em chút xíu động viên ạ?

Hồng Chi nhìn chị với ánh mắt chờ đợi.

-Ăn xin còn đòi xôi gấc.

Hồng Chi nghe xong không dám cãi, thì cô học ở đây... hình như không mất học phí. Từ hôm học đến giờ ngoài ăn đòn ra thì không thấy chị nhắc tới học phí. Hồng Chi không phải không nhớ, nhưng cô cũng sợ học phí cao quá mình không trả nổi.

-Sao cô giỏi ngoại ngữ vậy ạ? Cái gì cũng biết, từ cái đầu...

Đang định nói thì thấy Achara trừng mắt, cô chuyển sang câu khác.

-Em cũng biết nói một ít tiếng Thái đấy ạ. Học bồi thôi chắc cô nghe không hiểu đâu.

Hồng Chi tự hào khoe mẽ.

-Nói thử xem.

Achara bảo. Buổi thứ ba hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn, có lẽ cũng vì Hồng Chi không giấu dốt nữa nên Achara không tỏ thái độ chán ghét, còn cô cũng được thoải mái hơn.

-Toi gặp phải con dở hơi na kha, ấy thế mà cứ suốt ngày mặt như cứt ngâm na kha, khọp khun như một con điên na kha, sa mai chả biết điên điên khùng khùng như nào na kha kha na kha khọp khun khờ rắc kha.

Nhờ cái thứ ngôn ngữ tự chế này mà Achara phải mất một lúc mới hình dung ra được. Tiếng Thái đâu mà tiếng Thái, rõ ràng cô học trò này đang cố tình chửi mình công khai.

-Phát âm nghe giống nhau cô nhỉ? Em cũng không hiểu nghĩa, nhưng nghe sao mà giống mấy từ bên này thế.

Hồng Chi ngây thơ vô số tội rào trước.

-Mà cô này, sao cô không có tên tiếng Việt ạ?

Hồng Chi hỏi.

-Không.

-Em tặng cô một cái tên nghe vừa thuần Việt lại đậm chất Thái.

Cô hơi nghiêng đầu nói. Ấy vậy mà Achara cũng dỏng tai lắng nghe.

-Là gì?

-Ái Chà Chà! Achara - Ái Chà Chà, nghe hợp đúng không ạ? Mà vào ngữ cảnh cũng hợp lắm, Ái Chà Chà đây rồi, Ái Chà Chà cô đẹp quá, kiểu thế.

Hồng Chi nói mà không chú ý sắc mặt của Achara. Đến lúc nhìn tới mới thấy chị như muốn nọc mình ra đánh đòn tới nơi.

-Tại cô tên là Achara em mới nghĩ ra thế.

Achara bực mình, cảm thấy cô học trò này quá thiếu tôn trọng giáo viên. Chưa bao giờ có ai lôi tên chị ra đùa giỡn như vậy.

-Cười cười nói nói, đây không phải chỗ cho em đùa cợt! Nếu cảm thấy không thể nghiêm túc thì rời khỏi đây!

Hồng Chi không nghĩ Achara thay đổi thái độ nhanh đến như vậy. Chỉ là đùa chút thôi mà, Achara với Ái Chà Chà thì sao chứ. Nhưng cô không dám cãi.

-Tôi chính thức nhận em vào học, gặp Preeda giải quyết chuyện này đi.

Nghe xong câu này Hồng Chi ỉu xìu, chính thức nhận vào học sao? Đáng ra phải vui mới phải, nhưng Hồng Chi lo lắng. Nói thật ra cô không có nhiều tiền, cô bỗng sợ mình không đủ chi trả học phí học 1 kèm 1 với Achara.

-Dạ.

Hồng Chi ra ngoài, gặp Preeda đang ngồi làm việc ở phòng bên cạnh.

-Sao vậy? Lại ăn đòn à?

Preeda thấy cô có vẻ không vui liền hỏi.

-Dạ không. Cô Achara nhận em vào học chính thức rồi. Chị cho em hỏi, học phí là bao nhiêu, đóng bằng hình thức nào vậy ạ?

Thứ mà cô lờ đi cuối cùng vẫn phải hỏi.

-Cái này... để chị hỏi lại cô Achara.

Preeda lưỡng lự rồi đáp.

-Vậy trước cô Achara nhận học viên, học phí tầm bao nhiêu ạ?

Hồng Chi hỏi dò.

-Cái này em không nên hỏi.

Preeda đáp.

Achara có một luật bất thành văn, đó là không bao giờ tiết lộ trực tiếp về việc thu học phí của học viên là bao nhiêu.

Hồng Chi nghe xong không dám hỏi nữa, cô về phòng trọ. Cô đương nhiên đủ tiền để đóng học phí ở Thanh Đô, nhưng để học riêng với Achara thì cô còn cần phải cân nhắc.

Minh Anh nấu cơm xong gọi cô ra ăn, nhìn bạn mình vẫn khập khiễng ôm mông thế kia Minh Anh chỉ khẽ thở dài.

-Này, mày có biết học phí học riêng với Achara là bao nhiêu không?

Minh Anh ở trong nghề này cũng gọi là có chút kinh nghiệm nên cô mới hỏi.

-Không biết rõ học phí là bao nhiêu, nhưng đắt phết đấy, nghe đâu học một buổi học phí tiền triệu rồi. Thì toàn những người làm nghề siêu phàm rồi theo học, mà vài buổi thôi, vài buổi mất từng đấy tiền để nâng cao tay nghề cũng đáng đầu tư đó.

Minh Anh nói.

"Vài triệu một buổi..."

Đúng là với danh tiếng của Achara, giá cả như vậy cũng đâu lạ. Thanh Đô là tên trung tâm ở đây, còn danh tiếng của chị chính là từ tên thật mà, cái tên đó có giá trị thương mại lớn, mà những gì có giá trị lớn... làm sao mà rẻ được.

Preeda cùng Achara đi ăn tối, hai người họ vào một quán Thái có view nhìn ra hồ. Chủ quán người Thái, nấu hương vị rất chuẩn, vả lại Achara và Preeda cũng là khách quen ở đây nên chỉ cần họ tới bà chủ sẽ ra chào hỏi.

-Hồng Chi hỏi em học phí là bao nhiêu, đóng theo hình thức nào. Em chưa báo giá, em chờ hỏi ý kiến của chị.

Preeda nói.

-Thu của nó làm gì. Ở phòng trọ như vậy, quần áo mặc cũng đâu phải hàng hiệu, ăn uống bình dân, điện thoại cũng không phải đời mới, còn đi xe buýt đến trung tâm, ở chỗ phòng trọ thấy bên ngoài để xe máy, chắc xe của nó đấy, điện thoại vỡ màn hình còn chưa muốn đi thay. Nếu theo giá học phí 1 kèm 1 với cái tên Achara, nó lấy đâu ra tiền trả.

Achara quan sát Hồng Chi rất kỹ, chị bảo với Preeda.

-Em tưởng chị nhắc đến học phí nên nó hỏi.

Preeda bảo.

-Nó lờ được thì nó cũng lờ đi đấy, nhưng chắc sợ là học lâu rồi đến lúc báo học phí xoay không kịp nên mới hỏi trước.

Achara thực ra cũng không thích tính cách này, không có thì bảo không có, chị thích người ngay thẳng, nhưng Hồng Chi cố tình lờ đi, chị vừa nói nhẹ một cái chột dạ ngay dù bản thân không có ý gì. Như vậy chứng tỏ Hồng Chi không phải sơ ý vô tình, mà là cố tình cả.

-Vậy chị vẫn dạy nó sao?

Preeda thấy lạ, Achara không ngại người khó khăn, chị chỉ là rất kén tính cách người khác.

-Thu học phí rồi.

Achara lấy ra cái cài áo Hồng Chi làm hôm nay, là hình chú chim bồ câu.

-Như này thôi ạ? Nhưng tiền nguyên liệu cũng là chị cho nó.

Preeda thắc mắc.

-Nó chịu khó. Đau như vậy, biết khó biết xa nhưng vẫn đi.

Thì ra chỉ một đức tính này thôi cũng khiến Achara chấp nhận. Preeda không thắc mắc nữa, dù sao Achara mới là người quyết định tất cả.

Ăn vội cái bánh bao cho bữa sáng, Hồng Chi nhanh chân bước vào phòng làm việc của Achara. Cô thấy chị đã ở bên trong nên nhìn lại giờ trên điện thoại.

-Có tật giật mình hay sao mà phải xem giờ?

Achara để ý thấy liền hỏi đểu.

-Người ta bảo phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Cô đặt điện thoại lên bàn, Achara nhìn thấy màn hình vẫn chưa được thay, chị khẽ nhíu mày.

-Tiết kiệm đến mức không thay nổi cường lực?

-Dạ không, là để tưởng niệm đó cô.

Achara chưa hiểu ý, chị không biết cô học trò này lại định đá xoáy gì mình.

-Tưởng niệm gì?

-Tưởng niệm cái mông tan nát y chang kính cường lực. Lúc trước khi gặp cô cũng mịn màng sáng bóng lắm, ấy thế mà giờ trái đào ta nát tan.

Hồng Chi nói với vẻ mặt cay cú.

-Học thì không bằng ai mà uốn lưỡi lại không ai bằng.

Achara nói, chị đi đến cầm điện thoại của cô lên.

-Ôi thôi ném nữa vỡ màn hình thật chứ không phải "áo giáp" đâu...

Hồng Chi tính giật lại.

Achara cầm đến bàn làm việc của mình, chị lấy ở ngăn kéo ra miếng kính cường lực. Động tác Achara nhanh nhạy, chuyên nghiệp, bóc ra dán lại đều rất nhuần nhuyễn.

-Ô... em cảm ơn. Chính ra em thấy cô hợp đi dán màn hình điện thoại lắm ý. Hay là em đầu tư cho cô cái biển, cô đi dọc mấy hàng ăn với quán cafe trên phố đọc thần chú "anh, chị có dán điện thoại không"?

Cái gì không nhanh nhưng suy diễn linh tinh Hồng Chi quả thực bỏ xa người khác. Achara bực mình, đúng là làm ơn mắc oán, chỉ trực đá đểu người ta là nhanh.

-Hay tôi dán miệng em lại?

-Bọn em bây giờ có từ khác hay hơn. Cô học ngoại ngữ phải phong phú vào, dùng từ đừng cứng nhắc quá.

Hồng Chi góp ý.

-Từ gì?

Achara nghi ngờ.

-Khoá mõm ạ.

Nói xong cô cười lớn, còn chị cau mày. Thật ra từ này Achara không biết, chị chỉ đoán ý không tử tế gì cho cam. Cô vào chỗ rồi chị mới lẳng lặng tra thử trên mạng. Quả nhiên... có kẻ không muốn sống yên ổn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro