Chương 4: Xếp hạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình độ của Hồng Chi so với những học trò Achara từng dạy kém hơn khá nhiều. Vì cô không có kinh nghiệm, cũng không làm nghề này từ trước. Achara lại thấy dạy một đứa chưa biết gì như cô khá thú vị, cảm giác nhìn cô tiến bộ từng ngày, cũng phần nào giúp chị biết được bản thân kiên nhẫn ra sao.

Hồng Chi mấy nay không bị trách phạt, mông cũng lành lại, cô thấy thực sự thoải mái. Chỉ cần không ăn đòn là được rồi.

-Có bài kiểm tra của lớp cơ bản, Preeda đăng ký cho em rồi. Vào lớp đó đi, học trò của tôi phải đứng nhất, nếu không làm được mông chuẩn bị ăn đòn đi.

Hồng Chi giật mình, cái này chị không hề báo trước với cô để chuẩn bị. Cô chỉ còn cách tuân lệnh, ai dám cãi chị chứ.

Bước chân vào lớp cơ bản, Hồng Chi nhìn đề, không có lý thuyết, chỉ có kiểm tra thực hành, thế nhưng cô nhìn quanh, người ta ở lớp cơ bản mà sao tay chân nhanh nhẹn, nhìn cách người ta làm... với cách cô đang loay hoay, sao mà khác biệt vậy?

Hồng Chi mang trong mình tâm lý tự ti, cũng nỗi sợ vô hình, cô hoàn thành bài kiểm tra mà nghĩ chắc chắn mình không đạt yêu cầu rồi.

Quả nhiên, Achara xuất hiện, chị liếc mắt một vòng, sau đó sắc mặt thay đổi.

Cô chú ý rất kỹ biểu cảm của chị, thật sự Hồng Chi run, khá là run.

-Đi đâu vậy? Achara ở trên kia chờ em.

Preeda chặn ngay trước cửa khi thấy Hồng Chi có ý đánh bài chuồn. Achara biết đây là giờ nghỉ trưa, kiểu gì cũng có kẻ muốn tháo chạy, chị bảo Preeda chờ cô ngay tại cửa để bắt sống tại trận.

-Dạ... em định đi ăn trưa...

Hồng Chi lắp bắp.

-Có thứ ngon hơn cơm đấy.

Preeda đùa cợt nhưng khiến cô sởn da gà.

Từng bước nặng nhọc đến tìm Achara, Hồng Chi không dám nhìn thẳng vào mắt chị. Để miêu tả Achara lúc này cô đoán chỉ có một chữ "giận" mà thôi.

Nhưng vì cô không nhìn chị, nên cô không nhận ra, Achara còn phảng phất chút thất vọng.

-Học trò của Achara mà lại không bằng được người ta? Em có thấy xấu hổ không? Khi đích thân tôi dạy em một kèm một mà em kém cỏi như vậy?

Hồng Chi lặng im nghe chị mắng.

-Nằm xuống đây!

Achara chỉ vào bàn. Hồng Chi tiến đến, nửa thân trên của cô áp sát xuống bàn, mông được cạnh bàn đẩy ra ngoài, vừa tầm đánh.

Achara lấy roi, chị nhằm vào mông cô quất mạnh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A... em đau...

Hồng Chi nhịn không được vòng tay qua sau ôm lấy mông, thực sự cô muốn che chắn cho nó.

-Còn dám kêu? Không biết nhục sao mà dám kêu? Còn muốn kêu tôi mở cửa ra cho tất cả cùng nghe thấy!

Nghe vậy Hồng Chi sợ hãi thu tay về.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Đến lúc này cô chỉ có thể nhẫn nhịn, không dám kêu, nhưng mông thật sự rất đau, nó rát buốt từng cơn liên hồi theo nhịp roi đánh xuống.

-Đánh cũng vô dụng, cái đầu ngu dốt không thể nào cải tổ được! Tôi sẽ bảo Preeda chuyển cho em học lớp cơ bản. Achara tôi không có học trò dốt như này!

Achara nói.

Hồng Chi nghe xong cuống quýt, vội đứng thẳng người.

-Em...

Tính nói gì đó nhưng lại không dám mở lời. Hồng Chi tuy có thể liều mình chạy đến tìm Achara, không biết phân cao thấp, nhưng nghe chị nói xong... tự dưng cô không đủ can đảm để xin ở lại.

Vì Hồng Chi nghĩ rằng Achara chán ghét mình, có cố cũng vô dụng.

Achara lại ghét cái kiểu ấp úng như vậy. Muốn gì phải nói, tại sao bình thường mồm mép, lúc xin học bằng được không cần biết trình độ bản thân ra sao, đến giờ gặp khó một cái liền muốn buông tay?

-Vậy... những buổi cô đã dạy em... học phí... là bao nhiêu ạ?

Cuối cùng Hồng Chi cũng dám hỏi. Cô chỉ nghĩ là nếu như dừng ở đây, chắc cô vẫn đủ tiền đóng học. Học lâu quá đến lúc chị hỏi tới cô cũng ngượng mặt.

Achara nhìn cô, chị không nói gì.

-Em chưa đóng tiền học. Nhưng em nghĩ số buổi học riêng với cô chắc quá tiền khoá cơ bản. Em đóng xong chắc cũng xin nghỉ ạ.

Hồng Chi không phải muốn bỏ cuộc, chỉ là cô phải nhìn vào thực tế, đó là "đầu tiên" - "tiền đâu". Người ta không nói, đâu có nghĩa người ta dạy miễn phí cho mình. Cô sợ có một khoản nợ lớn trên vai, mà nợ tiền đâu giống với nợ roi.

-Khỏi cần. Tôi không muốn thu học phí của kẻ như em!

Achara tức giận nói.

-Em biết ngay từ ban đầu cô đã không muốn dạy em, nhưng cô không tiện từ chối mà chờ em tự nghỉ.

Sai lầm lớn nhất của Hồng Chi chính là nói ra câu này. Achara nghe xong càng thêm bực bội, chỉ cảm thấy chán ghét hơn mà thôi. Chị không nghĩ Hồng Chi lại dám nói ra điều này, và càng không ngờ cô luôn có suy nghĩ như vậy.

-Ra khỏi đây. Đừng bao giờ quay lại!

Achara đuổi thẳng.

Hồng Chi không nói gì, cũng không chào chị lấy một tiếng, cô lấy đồ rồi bước đi. Từng bước chân khiến cái đau ở mông nhói lên khiến cô càng thêm ấm ức.

Không thích người ta thì thôi, tại sao cứ phải cố tình kiếm cớ đánh cô như vậy chứ?

Hồng Chi có cảm giác mình trở thành bao cát của chị.

Đi xuống dưới, cô thấy Preeda đang đứng ở sảnh chuyện trò với một người. Trong giây phút tâm trạng bực tức khó chịu, nhìn thấy người kia như ánh sáng lướt qua, chàng trai đó cao tầm 1m86, thân hình đô con, nhìn qua có vẻ là dân chơi thể thao, gương mặt đẹp, hài hoà, là con gái, hiếm có ai nhìn thấy trai đẹp mà lòng không xuyến xao.

Sự xuất hiện của anh khiến Hồng Chi bất động tại chỗ, dường như cô quên cả cái đau, quên cả cái chuyện đã dứt tình thầy trò với Achara.

Cô nhìn anh không chớp mắt.

-Chi à? Đứng đấy làm gì? Đi ăn đi còn về học.

Preeda tình cờ quay sang thấy cô đứng đó, anh cũng hướng ánh mắt về phía cô. Hồng Chi lắp bắp, không dám nói rằng mình đã không còn là học trò của chị nữa. Mà thật ra, đầu óc của cô lúc này, chỉ có muốn làm quen anh, hỏi xem anh tên gì mà thôi.

-Ra đây chị bảo.

Preeda gọi.

Hồng Chi đi tới, nhưng bước chân của cô hơi khập khiễng vì vác cái mông đau.

Càng gần anh, Hồng Chi càng cảm giác hai má nóng ran, mà lại có chút lúng túng.

-Đây là Hồng Chi, hiện tại là trò cưng của chị Achara.

Preeda nói.

-Em chào anh ạ.

Hồng Chi nhỏ nhẹ chào hỏi.

-Đây là anh Thanh Đô, là vị hôn phu của chị Achara. Xem nào... là sư phụ... sư mẫu? Hay là gì nhỉ?

Preeda cười, nhất thời chị cũng không biết dùng từ gì để miêu tả.

-Dạ? Thanh... Đô?

Hồng Chi nghe xong choáng váng. Người mà cô vừa thích, lại là vị hôn phu của Achara?

-Chào em, anh là Thanh Đô. Trùng tên với nơi này.

Thanh Đô cười nói.

Nụ cười của anh càng khiến cô rung động. Biết rằng khó có thể nói là vừa nhìn thấy một người đã sâu đậm, nhưng dù sao cũng là cảm xúc mà phải không, chính là kiểu vừa nhìn đã thích... vừa gặp... đã yêu.

-Có mình em biết thôi đó. Chị Achara lấy tên anh Thanh Đô để đặt tên cho nơi đây. Kiểu như là vì một người mà mở thêm chi nhánh vậy.

Preeda hào hứng kể chuyện.

Chỉ là chị không biết, Hồng Chi không muốn nghe những điều này.

-Vậy ạ. Em xin phép anh chị em về trước ạ.

-Ừ, đi đi.

Thanh Đô và Preeda chào cô. Nhìn anh cũng ra dáng người thành đạt, thực ra mà nói, anh với Achara trông rất xứng đôi vừa lứa.

Hồng Chi về nơi trọ, cô tắm rửa rồi nằm sấp xuống giường. Trớ trêu thật, tình cảnh này cũng quá khó coi đi. Nhưng cô không thể ngưng nghĩ về anh. Biết rằng giờ cô và chị không còn mối liên hệ gì, nhưng cô cũng không thể nào cướp mất người mà chị sắp kết hôn được. Vả lại, cô có cướp nổi không?

Hồng Chi ngoại hình khá, nếu không muốn nói nhiều người nhận xét cô xinh xắn. Nhưng xinh không đâu có đủ, Achara vừa đẹp vừa giỏi lại vừa giàu. Hơn nữa, cô biết rõ, đó là trái luân thường đạo lý, là trái đạo đức cơ bản. Cướp hoa đã có chủ là sai trái, còn cướp của thầy mình lại càng sai.

Hồng Chi không ngăn nổi cảm xúc, cô mở mạng xã hội ra, tìm kiếm về anh. Quả nhiên, thông qua trang cá nhân của Preeda, cô tìm thấy anh thật.

Bỗng chốc cô nhận ra, cô không có kết bạn với Achara trên mạng xã hội.

Không phải cô không biết, mà là cô không dám gửi lời mời kết bạn tới chị. Achara nổi tiếng như vậy, đương nhiên ở trang của chị cô có theo dõi. Nhưng ở tài khoản cá nhân cô đâu có dám gửi lời mời. Đối với chị, cô vẫn rất nhút nhát.

Thanh Đô trên ảnh với Thanh Đô ở ngoài không khác nhau là mấy. Vẫn phải nói là phong độ ngời ngời, không kiểu bị nhìn ảnh ảo diệu mà ở ngoài ngã ngửa đâu. Vậy nên càng khiến Hồng Chi nhớ lại khoảnh khắc trông thấy anh.

Cô liều mình gửi lời mời kết bạn, ừ thì nếu anh không ấn tượng với cô, anh bỏ qua cũng được chẳng sao. Cô chỉ là muốn nhìn thấy ảnh của anh, trạng thái mới của anh mà thôi.

Điều khiến Hồng Chi bất ngờ là tầm nửa tiếng sau, anh chấp nhận lời mời kết bạn của cô.

Anh thuận tay like một tấm ảnh Hồng Chi mới đăng, cô sướng rơn đến mức vào like lại liên tục mấy bài đăng của anh. Dường như sự xuất hiện của anh khiến cô vơi đi việc bị đuổi học.

Đang chìm trong mộng tưởng, mải ngắm người trong mộng qua ảnh, Hồng Chi nghe tiếng gõ cửa phòng.

Hồng Chi nhìn giờ, ấy mà cô mất cả buổi chiều để ngắm anh quên cả thời gian. Hồng Chi mở cửa, cũng hơi lạ khi có người gõ cửa, cô thấy Preeda đến cùng với Achara, Minh Anh đánh mắt ra hiệu cô nhìn hai người đang ngồi ở ngoài kia.

-Em... chào cô, chào chị.

Hồng Chi đi ra, cô ngồi xuống ghế, nhưng nhấp nhổm hai lần mới ngồi hẳn xuống được.

-Cầm lấy mà bôi.

Achara chỉ vào lọ thuốc ở bàn.

-Dạ...? Em cảm ơn.

Hồng Chi bất ngờ.

-Cô Achara sẽ cho em cơ hội học lại. Dù sao chuyện cũng không có gì. Chỉ cần em... em...

Preeda tuy thuyết phục được Achara, nhưng yêu cầu của Achara cũng khó nhằn đi. Thế nào mà nay Thanh Đô lại tới, thành ra anh cũng góp vài lời. Achara rõ ràng không muốn đuổi Hồng Chi, nhưng tính chị cứng nhắc quá, lại dễ tự ái, thành ra cơ sự này.

-Cô Achara, cô không giận em ạ? Thật ra lúc đấy em cũng hơi quá, em xin lỗi cô. Chỉ là em không đủ tự tin, không giỏi bằng người khác, nên làm cô bị mất mặt. Sau này em sẽ cố gắng ạ.

Hồng Chi cho rằng ý Preeda là muốn mình xin lỗi chị, cơ hội tốt như thế đương nhiên cô sẽ bắt lấy rồi. Vả lại... học cùng chị... cô... sẽ thấy anh nhiều hơn.

-Chỉ cần em chịu được 30 roi nữa.

-Dạ...

Hồng Chi ngớ người, cô không nghĩ Achara vẫn muốn đánh mình đến vậy.

-Em vẫn đau.

Hồng Chi nói. Tại sao chứ? Tại sao chị vẫn muốn đánh cô tiếp? Cô đã chịu đòn rồi, chị cho cô cơ hội cô rất biết ơn, nhưng tại làm sao chị lại bắt cô phải nín nhịn chịu đòn?

-Như vậy là em không muốn chịu?

Achara cau mày nhìn cô.

-Em vẫn đau ạ.

Hồng Chi không nhượng bộ.

Preeda khó xử, chị cũng thấy Achara hơi nghiêm quá, tha bổng cho cô đi không được sao? Từ mai dạy lại cô sai ở đâu phạt sau cũng được mà? Còn Hồng Chi, chẳng phải bình thường cô sẽ chịu sao? Giờ tự dưng lại cứng nhắc thế này? Cứ tình hình này xem ra không ổn.

-Vậy thì thôi, chúng ta về. Từ mai em không phải đến nữa.

Achara lạnh nhạt nói.

-Em đau thật mà ạ. Em là người, cũng biết đau chứ.

Hồng Chi ấm ức nói.

Minh Anh ở trong hóng chuyện mà cũng xót thay cho bạn mình.

Quan hệ giữa hai người là kiểu, một bên nhượng bộ nhưng có điều kiện, còn một bên, muốn chộp lấy thời cơ nhưng không muốn phải trả giá.

-Em... thôi cô đánh đi ạ.

Dù sao cô chẳng bao giờ thắng nổi chị. Ngay từ lúc cô nài nỉ xin chị dạy mình cô đã ở kèo dưới rồi.

-Không cần, mai đúng giờ đến học, thuốc nhớ bôi.

Achara bỏ qua. Không phải chị muốn đánh cô tiếp, mà chị muốn xem, cô có chịu khuất phục hay không mà thôi.

-Dạ... em cảm ơn cô. Em chào cô, em chào chị.

Hồng Chi mừng húm.

Hai người rời đi, trên xe, Preeda nhìn qua sắc mặt Achara, đúng là ngoài lạnh trong nóng.

-Tí nữa nhắn nó mai chị có việc, chiều hẵng đến học.

Preeda suýt chút bật cười, rõ ràng muốn cho Hồng Chi nghỉ buổi sáng dưỡng thương mà không nói, lại còn bày đặt kêu người ta đến đúng giờ. Nhưng tính Achara như vậy phải người quen chị lâu năm như Preeda và Thanh Đô mới hiểu được.

Hồng Chi ăn tối xong vào nhà tắm, cô nhìn mình trong gương, tự nhủ bản thân không được lay động, nhất định tình cảm này phải giữ kín trong lòng, không được chen vào mối quan hệ cá nhân của thầy mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro